Chương 27: SỰ THẬT PHƠI BÀY

Tại Tập Đoàn Lâm Khởi, Liễu Hân Như đang dự định đến phòng Chủ Tịch của Lâm Quân Hạo thì nhìn thấy Thư ký Ôn hớt ha hớt hải chạy vào trước, cô đành ở bên ngoài nghe lén ...

“Lâm Tổng, có chuyện không hay. Ba của cô Lăng_ngài Lăng Thiết đã mất tích rồi!”

“Tại sao? Chẳng phải đã nhờ cậu theo dõi rồi sao?”

“[Ba của Lăng Y Bội? Tại sao Quân Hạo lại theo dõi ông ấy?]”

“Xin lỗi. Tôi lỡ mất dấu ông ấy.”

Lâm Quân Hạo suy nghĩ một hồi thì liên tưởng ngay đến Ba của mình nên liền gọi điện cho ông, phía bên ngoài Liễu Hân Như vẫn thắc mắc nên đã nhờ người điều tra. Vì gọi không được nên Lâm Quân Hạo trực tiếp về thẳng nhà .. Lăng Y Bội đang làm việc như thường ngày thì nhận được tin nhắn lạ, trong đó có chứa hình ảnh Lăng Thiết và Lý Ngọc bị bắt cóc nên đã mất bình tĩnh. Đinh Tuấn Khang nhìn thấy nên tới hỏi chuyện ..

“Em sao thế?”

“Xin lỗi. Nhà tôi có việc, có thể về trước không?”

Nhìn sắc mặt không giữ được bình tĩnh của Lăng Y Bội nên Đinh Tuấn Khang đồng ý, và liên hệ báo cho Vũ Thành Huy. Lăng Y Bội vừa chạy vừa suy nghĩ ...

“[Ba Mẹ chưa làm gì đắc tội với ai? Sao lại có người bắt cóc họ?]”

Vũ Thành Huy cũng nhận được thông tin liền nhờ trợ lý điều tra. Lâm Quân Hạo về nhà nhưng không thấy Lâm Úc Thăng ở đâu, hỏi Mẹ mình_Nguyễn Thanh Ngọc nhưng bà lại không chịu nói ..

“Mẹ. Có phải mẹ đã biết hết tất cả? Về Bội Bội chính là Phong Y Sương năm đó .?”

“Đúng vậy. Quân Hạo, con đừng nhúng tay vào chuyện của ông ấy .”

“Lẽ nào con trơ mắt nhìn người con yêu bị hại sao? Mẹ mau nói cho con biết địa chỉ mà Ba nhốt hai người kia đang ở đâu đi .”

Bà Nguyễn Thanh Ngọc từ chối nói ra địa chỉ khiến Anh sốt sắng. Lăng Y Bội thì đã được báo trước địa chỉ nên đã đến căn nhà hoang ở Bãi đất trống nhìn thấy Ba Mẹ mình bị hành hạ đến thế nào ..

“Ba, Mẹ ..”



“Đứa con gái ngốc này, sao con lại tới đây hả?”

“Ba Mẹ bị bắt cóc như này thì con phải tới chứ, chẳng lẽ hai người định giấu con?”

Lăng Thiết vừa đau đớn vừa bất lực vì Lăng Y Bội đã trúng kế của Ông chủ. Chợt từ đâu vọng đến tiếng cười của Lâm Úc Thăng đang hiên ngang bước ra cùng nhiều đàn em khác khiến Lăng Y Bội không nghĩ đến lại là ông ..

“Tới rồi sao?”

“Sao lại là Ông?”

“Bất ngờ không? Phong Y Sương?”

Lăng Y Bội ngạc nhiên vì ông ta biết thân phận của cô. Ký ức lúc nhỏ không đủ nên cô hoàn toàn không nhớ kỹ được khuôn mặt của Lâm Úc Thăng ..

“Ông bắt cóc Ba Mẹ tôi là có ý gì?”

“Ô.. Lăng Thiết ơi là Lăng Thiết, cậu vẫn chưa nói cho con gái biết hết mọi chuyện sao?”

Lăng Y Bội khó hiểu quay sang Lăng Thiết với nhiều câu hỏi khác nhau ..

“Ba, con chưa biết chuyện gì?”

...

Lăng Thiết bất lực nhìn Lăng Y Bội mà không thể tự nói cho cô biết, nên Lâm Úc Thăng đã tiếp tục châm dầu vào lửa ..

“Để ta cho cô biết vậy. Thật ra, vụ hỏa hoạn 18 năm trước đã hại chết cả gia đình nhà họ Phong chính là do ta lên kế hoạch và Lăng Thiết chính là người đi đầu thực hiện kế hoạch đấy.!”

“Sao?”



Lăng Y Bội như còn không tin vào tai nghe của cô nữa, quay sang nhìn Lăng Thiết thêm một lần nữa ..

“Ba. Lời ông ta nói đều là lừa gạt đúng không?”

...

“Ba ruột của cô_Phong Ức là một kẻ cứng đầu. Ta nhiều lần muốn ông ấy đầu tư vào công ty riêng của ta để đạt được lợi nhuận nhanh nhất vậy mà ông ta cứ bảo là đầu tư rủi ro, nhất quyết không đầu tư và từ chối tất cả các hạng mục do ta đề xuất. Hết cách rồi, ông ta không cho ta thu lợi thì ta đành thu lợi của ông ta thôi chính là lên kế hoạch hại Phong Gia rồi cướp lấy tất cả để có được cái lợi cao nhất. Trong đó, Lăng Thiết chính là người năng nổ nhất. Chỉ vì cần tiền cờ bạc mà đồng ý làm chuyện thương thiên hại lý như vậy.”

“Tại sao..?”

“Xin lỗi con, Bội Bội.”

Nhìn khung cảnh trước mặt thật lâm li bi đát nhưng Lâm Úc Thăng vẫn nói thêm ..

“Năm đó, ta chính là muốn không còn người nào của Phong Gia sống sót vậy mà Lăng Thiết này rủ lòng thương giấu ta cứu lấy đứa bé là cô về nuôi dưỡng suốt bao lâu. Cơ ngơi của Tập Đoàn Lâm Khởi ta đã dày công tạo dựng, đâu thể để một đứa nha đầu như cô chiếm lấy chứ. Cho nên, ta cũng đã nhiều lần muốn cậu ta diệt khẩu cô nhưng cậu ta đã từ chối. Đã là phản bội thì cũng nên nhận lấy cái kết của phản bội.”

“Chỉ vì Ba tôi từ chối đầu tư cho ông mà ông ra tay hết người của Phong Gia tôi?”

“Đúng vậy. Bên ngoài Phong Ức đó cứ tỏ ra mình thông minh nhưng khi ta cầu xin thì hắn thẳng thừng từ chối trong khi ta còn là bạn thân của hắn. Rủi ro thì sao? Rủi ro cũng có thể mang lại lợi nhuận không đúng sao? “

Lăng Y Bội càng tức trong lòng vì những lời nói từ Lâm Úc Thăng. Mội bên khác Vũ Thành Huy đã thông báo cho Phong Miên cùng tìm Lăng Y Bội. Ở nhà, Lâm Quân Hạo không ngừng thuyết phục Mẹ mình cho đến khi bà cảm nhận được sự chân thành từ con trai ..

“Quân Hạo, con có biết là có khả năng sau sự việc này thì quan hệ của hai đứa sẽ thay đổi không?”

“Con biết. Nhưng con chỉ quan tâm Bội Bội thôi, nếu cô ấy muốn con chết đền mạng con cũng đồng ý hoặc muốn con đổi mạng cho ba, con cũng đồng ý. Tất cả đều là gia đình chúng ta nợ cô ấy, con sẽ thay mọi người trả hết nợ cho cô ấy.”

...

Bị chân tình làm cảm động nên Bà Nguyễn Thanh Ngọc cũng đồng ý nói ra địa điểm nơi Lăng Y Bội tới Lâm Quân Hạo , nhận được thông tin liền lập tức đến bên cô ...

“[Bội Bội. Đợi Anh]”