Chương 10

Triệu Viêm vẫn nhìn điện thoại, tay không ngừng di chuyển, làm hai việc một lúc một cách hoàn hảo: “Cô ấy là một nhân tài, làm thư ký đúng là lãng phí mất bao nhiêu tài năng."

“Được, được, tôi biết cậu đau lòng cho đàn em, tên khốn cậu đi thì cứ đi, lại còn muốn cướp đi tướng tài của tôi.” Nguyên Hoài Cảnh mím môi, sau đó lộ ra nụ cười ác ý.

Chỉ thấy anh hao túng nhân vật của mình rồi thực hiện một động tác về phía nhân vật của Triệu Viêm, mặc dù không gây ra bất kỳ thiệt hại nào vì là đồng đội, nhưng một chiêu này thành công chặn tầm nhìn của Triệu Viêm, di chuyển bị lỗi, điều này đã khiến bên địch có cơ hội tấn công một đòn chí mạng cho Triệu Viêm.

Nhìn màn hình xám xịt, Triệu Viêm hít một hơi thật sâu: "Cậu, con mẹ nó bao nhiêu tuổi rồi? Không thấy làm vậy quá ấu trĩ à!"

Thật muốn để cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn Nguyên Thị được chứng kiến một chút, Tổng giám đốc của họ đúng là đồ trẻ con, mau tìm công việc khác đi càng sớm càng tốt!

"Hế hế ~ thắng rồi."

Nguyên Hoài Cảnh cũng không xin lỗi đồng đội vì một màn lúc nãy, anh đặt điện thoại xuống, duỗi eo, lười biếng nằm ngửa ra sau: “Người trẻ không nên nóng nảy như vậy, tôi chỉ là đang rèn luyện sức chịu đựng của cậu mà thôi, để tránh sau này cậu không bị cấp dưới ngu xuẩn làm tức giận liền ngỏm củ tỏi."

Triệu Viêm: "...Vậy tôi cảm ơn quá."

Tên khốn này da mặt thật dày, Triệu Viêm tự xưng là người bình thường, không sánh được, không sánh được.

Nhưng Triệu Viêm cũng không thực sự tức giận, Nguyên Hoài Cảnh vẫn có thể ở trước mặt anh ta nói đùa, bày trò hay gì đó, ít nhất chứng tỏ rằng người này vẫn chưa bị cái gọi là "hình tượng" gì đó hoàn toàn đồng hóa.

Nghe nói diễn kịch lâu ngày quá liền không thoát vai được, Triệu Viêm cũng sợ một ngày nào anh em tốt của mình sẽ biến thành như vậy.

So với làm một Tổng giám đốc lạnh lùng gì gì đó, anh ta vẫn hy vọng Nguyên Hoài Cảnh vẫn có thể vui vẻ chơi game, là một thanh niên năng động.

Chủ đề của hai người nhanh chóng quay trở lại Phương Mạt.

Phương Mạt là đàn em của Triệu Viêm khi còn học đại học, cả hai đều ở trong hội sinh viên, mặc dù họ không có nhiều dịp chạm mặt vì chênh lệch tuổi tác, nhưng họ vẫn có sự hiểu biết nhất định về năng lực của nhau. Khoảng thời điểm mấu chốt khi Nguyên Hoài Cảnh đấu đá với đám cổ đông kia, cần gấp những nhân tài có lý lịch trong sạch làm việc thân cận, vì vậy Phương Mạt đã được đảm nhận vị trí này.

Quả nhiên, cô không làm Nguyên Hoài Cảnh thất vọng, cô mạnh dạn cẩn thận, sẵn sàng làm việc chăm chỉ, hơn nữa cô và Triệu Viêm là kiểu người bổ sung cho nhau, vì thế Nguyên Hoài Cảnh cũng yên tâm hơn khi hai người đến công ty mới.

Nhưng anh vẫn làm trò trước mặt Triệu Viêm, Nguyên Hoài Cảnh mở miệng theo thói quen.

"Nói không chừng đến lúc đó người ta sẽ không muốn đi cùng cậu đâu, dù sao cũng có anh đẹp trai như tôi ở đây."

Nguyên Hoài Cảnh hiển nhiên thuộc dạng đẹp trai và nhận thức được mình đẹp trai, khi tâm trạng không tốt, anh sẽ vào diễn đàn nội bộ của Nguyên Thị đọc những bài mọi người khen ngợi mình, thậm chí có bài viết nào hay, ảnh nào chụp đẹp, anh liền sẽ chụp ảnh màn hình rồi gửi cho Triệu Viêm “thưởng thức”.

Theo lời của Nguyên Hoài Cảnh, cho dù nhà họ Nguyên phá sản, anh vẫn có thể dựa vào khuôn mặt của mình để kiếm cơm, thậm chí có thể dựa vào khuôn mặt của mình để làm giàu.

Triệu Viêm không thể chịu đựng được người tự luyến: "... Tỉnh lại đi, dù cậu có đẹp trai đến đâu thì tiền cậu kiếm được chưa chắc đã đẹp."

Nếu Phương Mạt đồng ý đến công ty mới, không đề cập đến bất cứ điều gì khác, tiền lương của cô chắc chắn sẽ được tăng ít nhất gấp đôi.

Nhưng đồng dạng, cho dù công ty mới có Nguyên Thị chống lưng, mọi thứ đều không thể biết trước được, một khi thất bại, muốn quay lại vị trí cũ liền không dễ dàng, ít nhất nếu Phương Mạt tiếp tục ở bên cạnh Nguyên Hoài Cảnh, chỉ cần không mắc sai lầm, Phương Mạt có thể "dưỡng già" ở đây.

Nói thì như vậy nhưng nghe những lời phàn nàn của Triệu Viêm, trong lòng Nguyên Hoài Cảnh hiểu rõ, Phương Mạt là một người chăm chỉ, cầu tiến, cô nhất định sẽ đồng ý.

Phương Mạt không hề biết rằng cô trong mắt sếp của mình được coi là chăm chỉ cầu tiến, vì hiện tại cô đang đứng trước cổng của một trường tiểu học quốc tế.

Nếu như giờ phút này cô có thể nghe được suy nghĩ của Nguyên Hoài Cảnh, nhất định sẽ phản bác lại: Cười chết mất, nếu không phải bị đời ép buộc, ai mà không muốn làm cá muối* cơ chứ.

(*) Ở thời cổ đại, cá muối được dùng để ẩn dụ cho xác chết. Hiện nay, giới trẻ TQ dùng từ này để chỉ những người lười biếng, không có ước mơ hay đam mê gì, nói ngắn gọn là chỉ thích ăn nằm chờ chết.

Giống như bây giờ, cô còn phải chịu trách nhiệm tham gia buổi họp phụ huynh cho cháu trai của sếp.

Lại tăng thêm một kinh nghiệm vô dụng nữa rồi.