Cứ thế 2 ngày trôi qua. Công việc của cả hai bận rộn nên không gặp nhau được, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Trong lòng họ đều mong được gặp nhau để thỏa nỗi nhớ mong.
Mấy hôm nay anh đã sắp xếp công việc gọn gàng, nên bây giờ anh phải chuẩn bị để tối nay CẦU HÔN CÔ. Sáng giờ anh đang cùng hai anh em họ Trần thảo luận sẽ diễn ra như thế nào. Anh phải làm cho cô không thể nào quên được ngày hôm nay và đồng ý làm vợ anh.
Sau khi thảo luận xong anh bảo họ đi chuẩn bị luôn, còn anh thì gọi cho cô.
Cô lúc này đang ngồi trong văn phòng xem lại bệnh án sau khi thăm bệnh nhân xong thì điện thoại reo. Nhìn người điện là anh cô không nhịn cười nhẹ.
- Alo, anh điện em có việc gì không?
- Tối nay em có rảnh không? Đi ăn với anh??
- Được đằng nào tối nay em không phải trực nên rất rảnh.
- Vậy tối 7h anh qua đón em.
- Vâng, bây giờ em bận rồi cúp máy trước. Tối gặp.
- Ừ.
Tối đúng 7h anh đến nhà cô. Thật ra anh định đến sớm nhưng mà trong lúc thay quần áo, anh cứ thay hết cái này đến cái kia, ngắm vuốt thật lâu đến nỗi anh em họ Trần cũng sốt ruột theo. Họ chưa bao giờ thấy anh như vậy (À không có ai thì gọi lão đại, trước mặt người khác gọi chủ tịch). Nhớ lại lúc đó mà họ bất lực theo.
- Lão đại anh xong chưa?
- Từ từ, tôi phải sửa soạn thật đẹp không thể mất điểm trong mắt cô ấy, hôm nay là ngày quan trọng, không thể qua loa như mọi khi.
- Bọn tôi hiểu nhưng anh thay rất nhiều rồi. Tủ quần áo của người ngoài màu đen với xám làm gì còn có màu khác đâu, sao anh đổi nhiều thế? Anh như thế là rất đẹp rồi. Nếu không nhanh sẽ bị trễ đó (bất lực thở dài).
Cuối cùng anh cũng chuẩn bị xong, vội vàng đến nhà cô.
Chưa đến lúc cầu hôn, anh đứng trước cửa nhà cô bấm chuông trông rất hồi hộp.
Tíng tong ...
Cô vừa sửa soạn xong nghe thấy tiếng chuông liền biết anh tới liền lấy túi sách đi. Cửa mở hai người nhìn ngắm nhau không thể thốt nên lời vì đối phương quá đẹp và hấp dẫn. Cô hôm nay mặc chiếc váy hai dây, phía dưới hai bồng một chút mà đen dài đến gần đầu gối.
Bầu không khí bỗng chốc ngại ngùng. Anh thấy vậy liền nói - Mình đi thôi.
- Vâng.
Lên xe anh tập trung lái còn cô thỉnh thoảng nhìn trộm anh. Trong lúc lái xe nhìn anh nghiêm túc trông rất ngầu. Đang nhìn thì chạm phải ánh mắt của anh, cô xấu hổ quá vội nhìn ra cửa sổ.
Chớp mắt đã đến khách sạn - khách sạn K lớn nhất nước.
Anh gửi xe còn cô được nhân viên hướng dẫn lên tầng thượng, đến nơi cô bất ngờ không thôi. Ở giữa là bàn ăn tròn cùng với hoa và nến. Xung quanh được trang trí bằng hoa hồng mà cô thích nhất, có cả bóng bay.
Anh dắt tay cô lên bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế ra mời cô ngồi và bắt đầu thưởng thức buổi tối. Cô bất ngờ không nói được gì chỉ làm theo anh. Vừa ăn xong thì có nhạc vang lên, anh đi đến làm động tác mời cô nhảy.
- Tôi có thể mời Hàn tiểu thư đây nhảy một điệu được không?
- Rất hân hạnh khi được Vương tổng mời (cô cười nhẹ đáp lại).
Cứ thế hai người chìm trong thế giới của mình. Kết thúc cô xoay một vòng ngã vào lòng anh.
Lúc buông anh ra cô thấy mình đang đứng trong hình trái tim được tạo từ những ngọn nến lung linh. Anh lúc này cầm một bó hoa hồng đỏ với 99 bông quỳ xuống trước mặt cô nói.
- Tuyết nhi anh từ trước tới giờ luôn là một người khô khan không biết yêu là gì và cũng không tin vào tình yêu sét đánh. Thế mà từ lần đầu tiên anh gặp em anh đã yêu em mất rồi. Anh biết thế này là quá nhanh nhưng xin em hãy tin tưởng, anh hứa sẽ yêu thương, cưng chiều em mãi mãi. Vì vậy, Tuyết nhi em đồng ý làm vợ anh và làm mẹ của con anh nhé?
Cô nghe anh nói xúc động không nói nên lời, nước mắt không ngừng rơi. Trong thời gian quen anh thật lòng cô cũng đã thích anh mất rồi. Chỉ là cô không nghĩ anh sẽ cầu hôn cô sớm như vậy dù gì hai người biết nhau không lâu. Nhưng cô sẽ thử đặt cược hạnh phúc của mình một lần. Tin anh sẽ làm như những gì đã nói.
- Em đồng ý.
- Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.
Vội đeo nhẫn vào cho cô rồi đứng dậy ôm chặt cô vào lòng không ngừng nói cảm ơn.
Mọi người đều chứng kiến anh cầu hôn thành công thì vỗ tay chúc mừng - chúc mừng trai tài gái sắc về chung một nhà.
Sau khi cầu hôn thành công anh đưa cô đi chơi đến tận tối khuya vì mai cô được nghỉ. Về đến nhà mình cô bảo anh về thì anh không chịu, nhất mực ở đây với cô luôn.
- Anh không về đi.
- Không muốn, anh sẽ ở đây với em nên đừng đuổi anh đi nữa. Bà xã ...
Nghe anh mè nheo lãm nũng còn gọi cô là bà xã khiến cô xấu hổ không thôi.
- Ai là bã xã anh chứ.
- Là em chứ ai, cả đời này ngoài em ra không ai xứng cả.
Nghe anh nói cô thấy rất hạnh phúc, trong lòng toàn mật ngọt.
- Được rồi, anh muốn ở đây luôn cũng được .. chịu chưa nào.
- Cảm ơn bà xã.
- Nhưng còn quần áo các thứ của anh thì sao?
- Anh chuẩn bị hết trong xe rồi. Tí anh cho vào rồi cất trong tủ quần áo của em
- Ừ em đi tắm trước, anh tranh thủ sắp xếp quần áo đi.
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.