Chương 4: Yêu anh mất rồi

Sáng hôm sau từng tia nắng nhẹ đang chiếu vào hai con người đang ôm nhau ngủ. Cô mơ màng thức dậy, đập ngay vào mắt là vòng ngực rắn chắn, hốt hoảng nhìn lên. Phù .. Hóa ra là anh. Nhìn anh lúc ngủ không lạnh lùng như lúc tỉnh, trông thật dịu dàng còn soái nữa chứ.Nhưng mà sao anh lại ngủ cùng cô chứ, hôm qua uống say quá làm cô bây giờ chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ hôm qua cùng anh trai và anh vừa nói chuyện vừa uống rượu. Cứ thế mà ngủ lúc nào không biết.

Cô ngồi dậy xoa đầu cho đỡ nhức thì thấy mình đang mặc váy ngủ, không phải cái váy hôm qua. Chẳng lẽ anh thay cho cô. Nghĩ đến đó mặt cô đỏ bừng lên, tí nữa không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cô vò đầu suy nghĩ trong lòng không ngừng kêu gào .... Aaaaa.

Anh mở mắt không nói gì, nhìn loạt biểu cảm tới hành động anh biết ngay cô đang nghĩ gì, nhịn không được cười ra tiếng Haha ... Cô trông dễ thương ghê, như một con thỏ nhỏ.

Cô đang sầu não suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh bèn quay ra nói.

- Anh cười cái gì? Tại sao hôm qua không về nhà của mình ngủ mà lại ngủ cùng trên giường em hả?? Với cả quần áo của em là anh thay hay sao???

Nghe cô hỏi một đống anh vẫn dửng dưng, bình thản trả lời như đúng rồi.

- Nhìn hành động của em thì không nhịn cười được. Còn vì sao lại ngủ ở đây thì anh thích, nhất là ngủ cùng em đó bảo bối. Ở đây cũng chỉ có hai chúng ta , Quần áo của em cũng là anh thay, ngoài anh ra em nghĩ ai sẽ thay cho em hử?

Cô nghe anh nói mà cả người đỏ như con tôm luộc. Chưa kịp hồi thần anh lại dội thêm một quả bom nữa.

- Nhưng cơ thể em cũng rất đẹp đó bảo bối, làn da mịn như trứng gà bóc vậy.

Thẹn quá hóa giận cô quát to - Anh im ngay cho em, đúng là đồ biếи ŧɦái. Với lại ai là bảo bối của anh, ăn nói cho cẩn thận không là em gϊếŧ anh đó!

- Hừ thật là đáng ghét mà, không chơi với anh nữa.

Thấy cô giận anh hoảng loạn, luống cuống xin lỗi - Anh xin lỗi, anh không trêu em nữa (vừa nói anh vừa trưng bộ mặt như cún con, mắt long lanh nước).

Nhìn anh xin lỗi, cô buồn cười không thôi. Sao cô cảm giác anh còn mọc thêm đuôi phe phẩy, nũng nịu cô vậy chứ.

- Được rồi không nói nữa đi VSCN trước rồi ăn sáng, tí em còn phải đi làm nữa.

Vừa nãy anh kêu Trần Duẫn (em trai Trần Hạo) mang xe đến cho anh. Hai anh em họ Trần là hai cánh tay đắc lực anh tin tưởng nhất.

Anh chở cô đi ăn sáng, sau đó đưa cô đến bệnh viện.

- Anh đi cẩn thận nha em vào làm đây, gặp lại sau.

- Ừ tạm biệt.

Nhìn cô đi vào trong cho đến khi khuất bóng anh mới lái xe đi.

Vương Thị

- Chủ tịch

- Chủ tịch ...

Anh lướt qua họ lạnh lùng không nói một câu đi thẳng tới thang máy dành riêng cho chủ tịch.

Lên đến văn phòng Trần Duẫn và Trần Hạo lần lượt báo cáo công việc.

- Chủ tịch chúng ta có nên thu mua mảnh đất phía tây không?

- Có, vì chỗ đó có suối nước nóng, không khí dễ chịu khi khai thác thành khu nghỉ dưỡng sẽ được mọi người chú ý tới. Nhưng phải thật khôn khéo khu khai thác, nếu không sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Trần Hạo cậu sẽ đảm nhận dự án này, tôi chờ thành quả của cậu. Trong quá trình có vấn đề gì cần báo cho tôi ngay.

- Vâng, tôi biết rồi (cậu lui ra ngoài đi làm nhiệm vụ).

Còn Trần Duẫn ở lại báo cáo công việc còn sót lại,sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, anh phải mau chóng sắp xếp công việc lại để mấy hôm nữa có thời gian cho cô và chuẩn bị làm một việc hệ trọng, đó là .. CẦU HÔN CÔ. Anh phải đánh nhanh thắng nhanh bởi cô quá đẹp, không cẩn thận sẽ bị kẻ khác cướp đi lúc nào không hay, lúc đó có mà chết.

Cứ thế thời gian qua thật nhanh mới đó mà đã đến trưa. Anh và cô hai co người cuồng việc không để ý thời gian, cũng quên ăn cơm.

Đến tối tám giờ cô về đến nhà, nhanh chóng đi tắm rửa cho thoải mái. Hiện tại cô rất mệt chỉ muốn đi ngủ. May mà lúc nãy có ăn cơm ở bệnh viện, chứ bây giờ bảo cô đi nấu thì thà nhịn đói còn hơn. Điện thoại đang rung chuông, cô cầm lên mới nhớ ra mình hay tắt chuông lúc làm việc, là anh gọi mà mau chóng nghe máy.

- Alo.

- Em làm gì vậy? Anh điện hai cuộc em mới nghe, làm anh sợ em bị làm sao.

- Lúc đó em đang tắm, anh điện có gì không?

- À không, chỉ muốn quan tâm xem em có mệt không, ăn cơm chưa thôi.

- Em không mệt với ăn cơm rồi,thế anh ăn chưa?

Từ khi quen anh cô thấy anh luôn dịu dàng, quan tâm hỏi han, cô thấy rất vui. Hình như cô yêu anh mất rồi, nghĩ đến đó cô càng cười tươi hơn.

- Anh ăn rồi, hôm nay đi làm cũng mệt rồi em nhớ đi nghỉ sớm cho khỏe đấy.

- Em biết rồi, anh cũng nhớ đi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon.

- Ừ, ngủ ngon.