Chương 14: Anh hùng cứu mỹ nhân

Cô nhắm mắt chờ đời, nhưng không khí lặng như tờ, không có bất

kỳ xảy ra với cô. Chỉ thấy một bàn tay vững chãi đỡ lấy cô trong sự ngỡ ngàng của

tất cả những người xung quanh. Hạ Vũ mở mắt, trước mặt cô là gương mặt đàn ông

tuyệt mỹ, toàn bộ cơ thể cô được bao bọc trong hơi thở trầm ổn của anh.

“Chu Thành, tổng giám đốc truyền thông Phong Vân đúng

không.” Vu Quân đưa mắt vào góc phòng, giọng nói lạnh lùng như ma vương từ địa

phủ vang lên, một nội dung không liên quan gì tới sự việc xảy ra trước mắt.

“Phải thưa ông chủ.” Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, từ đầu

tới cuối nơi góc tối của căn phòng vẫn có một người đàn ông tây trang một màu

đen kịt đứng yên lặng không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào trong phòng. Người đó

không ai khác chính là Hắc Phong.

Gã đàn ông khựng lại, ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Thấy

vẻ mặt lạnh băng của anh, gã lắc lắc đầu xua đi hơi men, toàn thân có chút căng

cứng. Vội vã khúm núm liên tục gật cái đầu hói dính bết của mình.

“Dạ, đúng là tôi đây, ngài... ngài... Nếu ngài thích cô em

này thì để tôi...”

Chu Thành còn chưa dứt lời đã bị giọng nói lạnh như băng của

Vu Quân giáng xuống.

“Gọi quản lý tới giảng giải lại nội quy của Skyline, hủy thẻ

thành viên của hắn. Về phần đầu tư sản xuất dự án cấp S+ với Phong Vân chính thức

hủy.”

Ai bước vào skyline mà không biết nội quy ở nơi này hết sức

chặt chẽ. Tầng lớp người vào đây cũng không phải dạng vừa. Đặc biệt muốn có thẻ

VIP ở đây thì phải có mức chi tiêu và những tiêu chí nhất định về thân phận. Vì

thế thẻ VIP của skyline giống như một bảo chứng cho thân phận và gia thế trong

giới thượng lưu Đông Á.

“Hoắc tổng, xin ngài suy nghĩ lại, là tôi đã sai rồi, xin

ngài...” Lời Hoắc Vu Quân như sấm nổ bên tai khiến Chu Thành khụy xuống. Ai mà

không biết hắn đã mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc để được tham gia lần gặp

mặt này. Phong Vân nhìn bề ngoài thì hào nhoáng nhưng thực ra đã mục ruỗng từ

lâu, nếu không lấy được khoản đầu tư lần này e rằng khó mà trụ vững nổi. Vậy mà

chỉ một câu nói của Hoắc Vu Quân, mọi tính toán của hắn tan thành mây khói. Hắn

ngồi bịch xuống đất, gương mặt vặn vẹo không còn sức lực.



“Cảm... cảm ơn ngài.” Vai Hạ Vũ khẽ run lên, cô cách người

đàn ông rất gần, có thể cảm nhận được l*иg ngực của anh rung lên khi nói chuyện.

Mùi hương nhàn nhạt xen lẫn mùi rượu len lỏi bao bọc lấy cô khiến cô có cảm

giác an toàn.

“Ở đây không có việc gì, các cô có thể đi.” Bàn tay Vu Quân

lướt qua làn da mịn màng của cô, cảm thấy cô đang run lên liền cởϊ áσ vest của

mình choàng lên cho cô.

“Cảm ơn. Tôi không có việc gì.” Cơ thể tự nhiên ấm áp, hơi ấm

của người đàn ông còn vương trên áo ngấm vào làn da cô. Bị hành động đột ngột của

người đàn ông làm cho bất ngờ, Hạ Vũ ngước lên cảm kích nhìn người đàn ông với

gương mặt lạnh lùng trước mặt. Cô đưa trả anh chiếc áo vest rồi cúi đầu rời đi.

Dù là cảm kích nhưng cô cũng không nên dây dưa với những người này thì hơn.

Vu Quân đứng giữa căn phòng rộng lớn, trên tay cầm chiếc áo

vest của chính mình, nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa. Sự việc xảy ra

trước mắt không có gì lạ. Anh vốn chỉ luôn dửng dưng không coi là việc của

mình. Cho tới khi giọng nói trong trẻo có chút quen thuộc kia cất lên. Anh đưa

mắt nhìn về phía cô. Trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ.

Anh bắt đầu quan sát cô. Cả khi người cô run lên vì sợ hãi

nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, đúng mực cứng cỏi đáp trả. Rồi ma xui quỷ khiến

thế nào khiến Vu Quân, một người luôn lạnh lùng, không quan tâm tới thế giới lại

đứng lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ngay khi đỡ cô vào lòng anh mơ hồ ngửi thấy

mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cô, cả đôi mắt trong veo khi ngước lên để cảm ơn

anh. Tất cả, khiến anh có chút xáo trộn, tâm trí anh hiện lên ánh mắt trong đêm

kia.

Cô dứt khoát như vậy mà trả lại áo cho anh khiến anh có chút

bất ngờ. Nếu là cô gái khác, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này tỏ ra yếu đuối nhận lấy

áo, rồi từ chiếc áo sẽ mở ra một câu chuyện tình lãng mạn đúng tính chất của

anh hùng cứu mỹ nhân đó sao? Vậy mà cô dứt khoát rời đi, ngay cả gương mặt đẹp

trai làm điên đảo chúng sinh của anh cô cũng không lưu lại nhìn lấy một lát. Vu

Quân ngẩn người. Gương mặt lạnh đi mấy phần. Khiến cả căn phòng như rơi vào hầm

băng lạnh giá.

“Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục nào.” Lý Bân, đứng lên phá

vỡ bầu không khí yên lặng quỷ dị xung quanh.



Linh Nga bị một màn vừa rồi khiến cho mất hứng. Nếu không vì

hai con tiện nhân kia thì không chừng lúc này cô ta đã được ở phòng riêng với

Vu Quân rồi. Vừa nãy ngay khi cô ta như con rắn nước bám lấy Vu Quân thì sự việc

kia xảy ra khiến mọi việc gián đoạn. Sau đó ngạc nhiên hơn là Vu Quân còn không

hề do dự hất bay cô ta ra để đi tới đỡ con nhỏ phục vụ kia. Nuốt giận vào

trong, Linh Nga lấy lại vẻ tươi cười quyến rũ bước tới sau lưng Vu Quân, vòng

đôi tay mềm mại của mình qua eo anh. Cả cơ thể mềm oặt của cô ta dựa vào lưng

anh, đưa bộ ngực mềm mại cọ sát vào tấm lưng vững chãi như tượng tạc kia đầy

kí©h thí©ɧ.

“Hoắc Tổng, để em phục vụ ngài.” Đôi mội đỏ chót của Linh

Nga ghé sát vào tai Vu Quân nũng nịu.

“Buông tay.” Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến toàn thân

Linh Nga cứng đờ.

Bàn tay đặt trên cơ bụng rắn chắc của Vu Quân khựng lại. Cô

ta khẽ hít vào một hơi điều chỉnh lại hô hấp. Giọng nói lạnh lẽo của người đàn

ông khiến cô ta không rét mà run. Nhưng nếu cứ như này mà từ bỏ thì thực sự cô

ta không cam tâm. Tiếng tăm và sự tuyệt tình của anh cô đã được nghe qua, nếu cứ

bám lấy anh như này không chừng anh sẽ không lưu tình mà hất cô ta văng xa tám

mét. Trong đầu Linh Nga chợt lóe lên một tia sáng.

“Á!” Chỉ thấy cô ta kêu lên một tiếng sau đó cả người như

không xương tựa vào lưng Vu Quân từ từ trượt xuống. Cô ta giả bộ trẹo chân đứng

không vững.

Trong trí tưởng tượng của cô ta, với thân thủ nhanh nhẹn của

Vu Quân anh sẽ quay lại và đỡ lấy cô ta. Sau đó cô ta sẽ chớp thời cơ mà dán chặt

vào lòng anh tận hưởng cái ôm mạnh mẽ của anh. Từ xưa tới nay làm gì có anh

hùng nào qua được ải mỹ nhân. Nhất là mỹ nhân vạn người mê như cô ta. Nhưng cô

ta đã lầm. Người đàn ông nhanh chóng phản ứng khi tiếng kêu của cô phát ra

nhưng không phải là ôm cô mà là cất bước đi thẳng khiến cô ta mất thăng bằng

ngã lăn ra đất, cả người xụi lơ, bàn tay chống xuống tấm thảm ướt rượt vì rượu

ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông khuất sau cánh cửa.

Những gã đàn ông trong phòng nhìn bóng lưng người đàn ông đi

mất không ai bảo ai đều đần mặt. Bọn hắn còn chưa tận dụng được cơ hội này để

kiếm chút lợi ích thì đã kết thúc rồi sao.