Chương 15: Rythm of the rain

Trong trong phòng thay đồ cho nhân viên.

Sau khi thay đồ và báo cáo mọi việc với quản lý, cô bắt đầu

xử lý vết thương của mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài màu đen kê sát tường,

bên cạnh là hộp dụng cụ y tế. Cô cầm miếng bông đã thấm cồn nghiến răng lau vết

thương trên mu bàn tay. Vết thương nhỏ nhưng mảnh thủy tinh bắn khá sâu, lúc

trước không để ý bây giờ mới thấy đau buốt, e là có vụn thủy tinh còn sót lại.

Cô lấy chai cồn, đổ vào vết thương để rửa

trôi bụi thủy tinh. Một thân một mình tồn tại trong thế giới hỗn loạn này, một

chút đau đớn thế này không chịu được thì làm sao cô có thể sốn sót tới ngày hôm

nay.

Chất cồn khử trùng len vào vết thương đau nhói, Hạ Vũ nắm chặt

tay, nhắm mắt khống chế cơn đau.

“Vừa rồi cảm ơn chị.” Giọng nói có chút rụt rè cất lên bên cạnh.

Hạ Vũ mở mắt đã thấy cô gái lúc nãy đứng trước mặt mình. Cô đã thay bộ váy hở hang kia ra thay vào

đó là bộ đồ thường ngày của cô. Áo thun trắng, quần bò xanh.

“Không có gì? Phía bên quản lý xử lý cô thế nào?” Hạ Vũ quan

tâm vào việc chính.

“Em chỉ bị mắng mấy câu, trừ lương chứ không bị đuổi và phạt

hợp đồng. Hình như nào đó trong bọn họ có lời với quản lý.” Cô gái cảm kích

nói.

“Vậy tốt rồi. Em cũng về nghỉ sớm đi. Nếu xác định đã đeo thẻ

đỏ thì phải chấp nhận theo nội quy, nếu không người thiệt thòi sẽ là em.” Hạ Vũ

nhìn cô gái đang cúi đầu trước mắt, một sự đồng cảm dâng lên trong lòng. Có rất

nhiều cô gái vào đây là vì hoàn cảnh xô đẩy. Vì thế cô cũng không hỏi kĩ tránh

khoét sâu vào vết thương của đối phương.

“Đây là lần đầu của em... em rất sợ.” Cô gái ngồi thụp xuống

sàn nhà hai tay ôm mặt, nén chặt tiếng khóc trong lòng chỉ có đôi vai nhỏ bé

rung lên.



Hạ Vũ không nói gì, cô đặt tay lên vai cô gái vỗ nhẹ, mặc

cho cô gái bộc phát cảm xúc. Những lúc như thế này chỉ cần được tựa vào vai ai

đó mà khóc đã là may mắn lắm rồi.

Cô gái này tên là Hà An, năm nay mười chín tuổi, đang là

sinh viên năm thứ hai. Nhà chỉ có hai mẹ và anh trai, kinh tế vốn không dư dả

gì. Anh trai vốn ăn chơi lêu lổng không chịu làm việc, suốt ngày giao du với bọn

người bất hảo rồi về báo hại mẹ cô. Ba tháng trước mẹ cô phát hiện bị ung thư

máu cấp thể nặng, đã ở giai đoạn cuối. Cầm cự được mấy tháng trong nhà cũng hết

sạch tiền. Mà điều trị căn bệnh này cần rất nhiều tiền. Anh trai thấy mẹ ốm

không những không tu tỉnh mà ngược lại còn lấy luôn sổ đỏ của gia đình đi thế

chấp để đánh bạc. Bây giờ mẹ con cô tới nhà cũng không có để về đành phải dọn

ra ở trong một căn phòng trọ tồi tàn cạnh bệnh viện. Vì thế cô mới tìm tới đây

làm việc kiếm tiền trang trải việc học và lo cho mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên

cô chính thức làm việc. Vì khách VIP yêu cầu phải là những cô gái còn trinh nên

cô mới được sắp xếp phục vụ. Ai dè xảy ra chuyện. Cũng may, cô chưa bị đuổi nếu

không thì không biết lấy tiền đâu đền bù hợp đồng.

“Chị yên tâm, nếu đã xác định và ký hợp đồng em sẽ cố gắng

hoàn thành. Chỉ cần người còn sống là còn tất cả. Cảm ơn chị nhiều lắm.” Sau một

hồi trải lòng, cô bé lau nước mắt nhìn thẳng về phía trước nói.

Hạ Vũ nhìn cô gái trong sáng, mạnh mẽ trước mặt trong lòng

không khỏi chua xót. Những phận đời khốn khổ như các cô đôi khi đứng trước những

lựa chọn vô cùng tàn khốc và bất công nhưng cuộc sống này là như vậy. Công bằng,

tự chủ, hạnh phúc đều là những thứ xa xỉ, không từ trên trời rơi xuống. Muốn có

nó thì chỉ có nỗ lực giành lấy dù cho có trầy da tróc vẩy, thương tích đầy

mình.

“Chúc em may mắn! cùng cố gắng nhé!” Hạ Vũ thoát ra khỏi suy

tư, nắm tay Hà An kéo cô đứng dậy.



‘Cảm ơn chị.” Hà An bất ngờ ôm chặt lấy Hạ Vũ. Từ tận đáy

lòng nói lời cảm ơn cô. Giữ chốn phồn hoa, thị phi này có người tự nguyện giúp

mình đồng cảm với mình thật đáng quý biết bao. Hà An tuy tuổi còn nhỏ nhưng cuộc

sống mưu sinh vất vả khiến cô cũng hiểu về nhân tình thế thái.

Hà An và Hạ Vũ tan ca, hai người bước ra khỏi quán bar cũng

đã là mười hai giờ đêm, người xe đã bắt đầu thưa thớt hơn. Từ ngày đi làm về

khuya Hạ Vũ đành cắn răng đi taxi, giờ đó xe bus không còn hoạt động. Hạ Vũ vẫy

tay chào Hà An hít vào một hơi, ngẩng mặt nhìn trời đêm, mới vậy mà mây đen đã

kéo tới, trên bầu trời những hạt mưa lộp bộp rơi xuống. Thời tiết Cổ Thành năm

nay cũng thật quái dị, rõ ràng là mùa thu nhưng thỉnh thoảng lại có những cơn

giông đột ngột như mùa hè. Hạ Vũ không mang ô, cô lấy tay che đầu chạy vội vào

mái hiên nhà gần đó trú mưa.

Dưới ánh đèn vàng những hạt mưa rơi xuống đá lát đường màu

xám tạo thành những giọt nước lấp lánh. Hạ Vũ đưa tay rađể mặc cho những giọt

nước mưa mang theo hơi lạnh của mùa thu tuôn rơi qua kẽ tay. Lạnh. Từng giọt từng

giọt lạnh thấm vào trong lòng cô như một luồng sinh khí mát mẻ cuốn trôi những

ngột ngạt mỏi mệt. Đã lâu rồi cô không có thời gian để ngắm mưa như thế này.

Ngày nhỏ, khi ở trại trẻ mồ côi, mỗi lần mưa to lũ trẻ các cô thường lén các sơ

chạy ra khoảng sân nhỏ tắm mưa. Ngày đó khổ cực nhưng vui biết bao nhiêu. Hạ Vũ

nhìn những giọt mưa trên tay môi bất giác mỉm cười. Cô nhớ tới giai điệu của

bài hát “Rythm of the rain” thế là chẳng

suy nghĩ nhiều cô nhón chân bước ra trời mưa dang hai tay vừa hát vừa xoay

vòng, nụ cười càng hiện rõ trên gương mặt trắng ngần giống như một đóa hoa hồng

bung nở rực rỡ sau mưa. Trên phố khuya vắng người, dưới ngọn đèn vàng có một cô

gái tuyệt đẹp đang khiêu vũ cùng những giọt mưa. Tà váy dài tới ngang bắp chân

cô xoay tròn khiến cho những giọt nước cũng theo đó văng ra thành một vòng tròn

như vũ điệu của chú chim công dưới trời mưa. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cùng với

nước mưa gột rửa sạch sẽ bụi trần.