Vũ Tiểu Kiều bị lôi lên tầng cao nhất. ở hộp đêm Kim Sa Than, địa vị của khách hàng được phân chia theo từng tầng, tăng càng cao, thân phận khách hàng càng cao quý. Tầng cao nhất vô cùng yên tĩnh, không còn âm thanh định tai nhức óc, ngay cả nữ phục vụ mặc ki-mô-nô đều được huấn luyện chuyên nghiệp, nở nụ cười vô cùng quy củ lễ phép. Vũ Tiểu Kiều bị lỗi đến căn phòng cuối hành lang, cánh cửa làm bằng gỗ quý nặng trịch khép chặt lại khiến tim người nhìn vô thức đập nhanh hơn.
Thật không dám tưởng tượng điều gì đang chờ đợi cô phía sau cánh cửa ấy. Tên cầm đầu trong đám côn đồ này là Triệu Quang. Ở đây, ngoài ông chủ ra hắn cũng được coi là nhân vật máu mặt.
Hần cung kính gõ cửa: “Ông chủ, bọn em đã đưa người đến rồi, có thể vào được chưa a?”
Bên trong không phát ra bất kì âm thanh nào.
Âm uyên lặng đến mức khiến người ra nghẹt thở.
Cuối cùng cánh cửa nặng trịch cũng “két” một tiếng mở ra. Triệu Quang liền nhanh chóng củi người, ra vẻ nịnh nọt. Sau đó hãn quay đầu lại, thấp giọng cảnh cáo Vũ Tiểu Kiều “Ngoan ngoãn một chút cho tạo, đừng có làm ông chủ tức giận, nếu không tạo cho mày biết thế nào là khóc không ra nước mắt.
Hai chân Vũ Tiểu Kiều như đóng đinh tại chỗ, không muốn cử động dù chỉ một chút. Hai tên đàn ông phía sau liền hung hăng xô cô một cái, cô
Dung lam lail bị đẩy về phía cánh cửa đang mở hẻ trước mặt.
Vũ Tiểu Kiều chợt ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trước sự trang hoàng vô cùng xa hoa sâu trong căn phòng.
Trong phòng ngập tràn ánh sáng vàng nhạt, một bóng lưng anh tuấn mạnh mẽ đứng trước cửa sổ sắt đất to lớn.
Chính là người này sao?
Người đã đồng ý với cha, nếu cô tới lấy tiền thì sẽ đưa cô ba triệu tết
Tuy không thấy rõ, nhưng cô chắc chắn, hắn là một người đàn ông trẻ tuổi. “Còn không nhanh cái chân đi vào!”
Đến cùng, Vũ Tiểu Kiều cũng không có đủ dũng cảm bước vào, cô sợ rằng một khi bước qua cánh cửa này, bản thân sẽ chìm sâu vào địa ngục không lối thoát.
Cô xoay người bỏ chạy, liền bị mấy tên đàn ông ngăn lại. “Các người thả tôi ra, thả ra….
Vũ Tiểu Kiêu không ngừng giãy giụa nhưng máy may chẳng có chút tác dụng, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Ngay khi cô sắp bị mấy tên đàn ông ném vào phòng, từ phía hành lang sâu hun hút liền vang lên giọng nói đầy từ tính. “Bọn bay làm gì đấy?”
Giọng nói đó rất nhẹ nhưng ẩn chứa một năng lượng vô hình khiến người nghe phải khϊếp sợ, sống lưng lạnh toát. Mấy tên đàn ông liếc về phía đó, vốn đang bực bội vì bị người khác quấy rầy, nhưng khi nhìn rõ người nọ là ai liền nhanh chóng khúm núm cúi đầu chào. “Hóa ra là cậu Thần! Cậu Thần là khách quý đến thăm, sao không báo trước một tiếng để chúng em tiếp đón.” Triệu Quang nịnh nọt chạy tới liên bị vài vệ sĩ cản lại.
Lúc Vũ Tiểu Kiều quay đầu lại, cô vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông được gọi là “cậu Thần” trong miệng mấy tên kia ng Dung farm lost
Cô chỉ kịp thấy một bóng người cao lớn quay lưng bước vào phòng VIP cao cấp được bao riêng. “Triệu Quang, cậu Thần tới đây uống vài lỵ, chúng tôi cần người tiếp rượu. Lúc này Đông Thanh mới đi tới, ánh mắt dừng trên người Vũ Tiểu Kiều.
Đông Thành ngẩn ra. Sao lại là cô gái này!
Chẳng trách cậu Thân nhà anh ta bỗng nhiên lại muốn đến hộp đêm Kim Sa Than, vừa nãy còn ám chỉ anh ta bảo cô gái này tiếp rượu. Triệu Quang liên tục cúi đầu với Đông Thanh: “Trợ lí Đông, em đi gọi mấy cô em xinh đẹp tới để cậu Thần thoải mái chọn lựa nhé a.”
Bên tại Vũ Tiểu Kiều liền vang lên tiếng xì xào. “Không phải từ trước tới giờ cậu Thần luôn không thích tiếp xúc với phụ nữ sao?”
“Bậy nào, dù sao cậu Thần cũng là đàn ông mà!”
Đông Thanh liên chỉ chỉ Vũ Tiểu Kiều: “Chọn cô ta đi. Triệu Quang cổ nặn ra nụ cười nhăn nhỏ: “Trợ lí Đông, cô ta không được, cô ta không phải người ở đây… “Đừng lắm lời!” Đông Thanh khế quát một tiếng, trực tiếp đưa Vũ Tiểu Kiều đi.
Tuy không cam lòng nhưng Triệu Quang cũng chỉ dám cười trừ cho qua, sau đó hãn nghiến răng cảnh cáo Vũ Tiểu Kiều: “Chăm sóc cậu Thần cho tốt, nếu mày dám làm cậu Thân mất hứng, tao đánh gãy một chân của mày!”
Vũ Tiểu Kiêu sợ tới mức bả vai cũng run lên, sắc mặt trăng bêch.
Những tên bảo tiêu ở hộp đêm Kim Sa Than đều xuất thân từ xã hội đen, lòng dạ nham hiểm, thủ đoạn ác độc.
Lời bọn chúng thốt ra không phải chỉ để đe dọa.
Điều này làm Vũ Tiểu Kiều càng tò mò, “cậu Thần” trong miệng bọn chúng rốt cuộc là ai? Thân thế anh ra sao mà khiến
Bung fam loit người của Kim Sa Than sợ đắc tội đến vậy.
Đông Thanh mở cửa, đưa Vũ Tiểu Kiều vào phòng VIP cao cấp bao riêng.
Vũ Tiểu Kiều đứng trước cửa, trong phòng tối tâm không có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang chiếu vào, kéo dài bóng lưng cô độc của cô, khiến trong phòng càng thêm âm u trồng rỗng. Cánh cửa từ từ khép lại, ánh sáng lờ mờ duy nhất cũng biến mất hoàn toàn trong căn phòng tăm tối.
Triệu Quang nhìn chăm chăm cánh cửa phòng VIP đóng chặt, nhỏ giọng nói: ” Sao cậu Thần cũng nhìn trúng con bé đó chứ?”
“Anh, con bé đó là người mà ông chủ muốn, giờ người bị cậu Thần cướp đi rồi, chúng ta biết ăn nói với ông chủ thế nào đây?” Một tên cấp dưới hỏi Triệu Quang. “Một lũ ngu! Cả cái Kinh Hoa này ai dám gây sự với cậu Thần hả!” Triệu Quang mắng một tiếng.
Triệu Quang chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng ông chủ, cánh cửa hé mở, người nọ đứng trước cửa sổ sớm đã không thấy bóng dáng.
Ông chủ của bọn chúng đã rời đi từ lâu rồi.