Chương 27: Vợ của anh thì anh được ôm

Sau khi cúp máy Quin Alice cô vẫn còn kinh hãi vụ lúc nãy, thật dơ bẩn, cô

vào phòng tắm kì đến đỏ cả người. Đúng là ám ảnh, đừng ai hỏi cô về tình yêu, cô chưa từng yêu ai và thật sự không dám yêu.

Cô tắm xong liền lấy khăn lau đầu, để tóc khô. Khăn choàng quanh thân hình trắng nõn nà này. Mạc Dương Minh ở phòng đối diện, nghĩ tới thân

hình đó của cô thì đúng là quá ngọt rồi.

Thật sự là anh chưa từng có cảm giác ham muốn, nhưng thôi chịu. Anh

cũng không cặn bã đến nỗi nào.. tay chơi thì sao chứ, đó chỉ là che mắt

thiên hạ thôi! Anh đau đầu, gọi điện cho Lăng Ngạo Thiên: "Ngạo Thiên,

tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Lăng Ngạo Thiên: "Ừ hỏi đi." Mạc Dương Minh đang ở ngoài hóng gió cầm một ly rượu vang lắc lắc, uống một ngụm sau đó nói: "Cậu lại sắp xếp cô Quin Alice đó ở đối diện chỗ tôi có đúng không?"

Lăng Ngạo Thiên cười: "Sao? Không hài lòng?" Hài lòng chứ làm sao

không hài lòng cho được, anh đã thấy của cô, quá là kí©h thí©ɧ anh. Anh

nghiêm nghị nói: "Không hài lòng, cô ta mắng tôi là xấu xa khốn nạn, cậu nói tôi nên hài lòng chỗ nào." Thì là ở chỗ đó chứ đâu.

"Ừ." Giọng Lăng Ngạo Thiên, Mạc Dương Minh không hiểu: "Sao?"

Lăng Ngạo Thiên thản nhiên nói: "Được thôi, cậu không hài lòng tôi sẽ kiếm chỗ khác cho cô ta." Mạc Dương Minh đang nhăm nhi rượu nghe xong

sặc, anh ho: "Khụ khụ." Lăng Ngạo Thiên bá đạo: "Thì cậu không hài lòng, tôi sẽ chuyển cho cô ta chỗ khác."

Mạc Dương Minh cúp máy, khốn, ông đây như thế nào mà Lăng Ngạo Thiên vẫn không hiểu hay không muốn hiểu. Đúng là mưu mô.

Lăng Ngạo Thiên cười đắc ý, hai người như chó với mèo để tôi xem ở

gần như thế nào, cắn xé nhau nhỉ? Anh lâu lắm rồi mới thấy Mạc Dương

Minh bị chửi rủa tệ hại như vậy đâm ra không khỏi phấn khích.

Vẫn là đã khuya, Lăng lão gia vẫn chưa tỉnh dậy. Hạ Vy Vy bị ngất xỉu nên phải ở lại đây tịnh dưỡng, vì vậy mà Lăng Ngạo Thiên cũng làm việc ở phòng bệnh của Hạ Vy Vy.

Hạ Vy Vy nói: "Thiên, giờ đã khuya, anh làm trễ như vậy sức khoẻ

không tốt." Lăng Ngạo Thiên mĩm cười: "Anh biết rồi." Anh không làm nữa

kèm theo đó là đi đến gần giường của Hạ Vy Vy.

Hai người nhìn nhau, cô ngại quá, lắp bắp mở lời: "Anh sao lại nhìn

em?" Lăng Ngạo Thiên cởϊ áσ vest ra, anh vén chăn nằm xuống giường, anh

ôm cô vào lòng: "Vậy thì ngủ thôi."

Hạ Vy Vy gật đầu, ở đây chỉ có một cái giường, cũng coi như anh có

lòng tốt chăm sóc cho cô nên cô tạm gác chuyện cũ sang một bên cho anh

ngủ nhờ vậy. Cô cười hì hì, tay đặt lên mặt của anh: "1 đêm là 1 vạn

nhé!" Anh cười ranh mãnh: "Em muốn vận động có đúng không?"

Hạ Vy Vy liên tục lắc đầu, cô từ chối: "Em là người bệnh mà anh còn

muốn hành hạ em. Em không đồng ý đâu." Lăng Ngạo Thiên hôn lên trán cô:

"Thế thì đừng ra giá với anh, vợ của anh thì anh được ôm ngủ."

Hai người nhắm mắt lại, ngủ thϊếp tới sáng. Anh vẫn còn nằm kế bên ôm eo cô, cô sờ sờ mặt anh. Ngũ quan của anh tinh xảo, khuôn mặt đẹp trai

này thật sự là rất dễ cuốn hút phái nữ. Không chê vào đâu được luôn đó!

Anh mở mắt: "Em nên ngủ thêm một lát nữa." Sau đó nhắm mắt lại. Cô nói:

"Ngủ nhiều quá rồi, anh không đi làm sao?"

"Không đi, em đang nằm ở bệnh viện, anh không có tâm trạng đi làm. Để đó cho Tống Thành và Dương Minh."

Cô hỏi: "Vậy cũng được sao?" Anh gật đầu: "Lời anh nói là luật, không thể cãi lại."

Anh bá đạo quá rồi đó, cô cười: "Tổng tài, anh là nhất!"

Lăng Ngạo Thiên nghe thấy liền tâm tình thoải mái, tốt hơn bao giờ:

"Là nhất thật không?" Cô gật đầu: "Là nhất." Anh đặt bờ môi lên môi cô,

một cách nồng nhiệt.

Anh buông lỏng cô ra, cô thở dốc, mặt đỏ cả lên rồi. Anh nói: "Là do

em sáng sớm đã khơi dậy anh." Cô ngồi dậy, che mặt: "Anh.. em." Lăng

Ngạo Thiên cười, anh kéo cô lại: "Nằm xíu đi, anh chưa muốn buông vợ của mình ra đâu." Anh bật dậy đè lên người cô, anh từ từ cúi xuống. ẦM một

cái, tiếng cửa mở của Lăng Thần và Tống Thành.

"Daddy, mommy! Con tới thăm người." Lăng Thần la.

Hai người kinh ngạc nhìn cậu, cậu che mắt lại: "Sorry, con làm phiền

hai người rồi." Tống Thành cũng hoang mang: "Tôi... tôi không thấy gì

hết."

Lăng Thần nắm tay Tống Thành: "Chú ơi, chúng ta đi thôi." Cậu ngước

lên nhìn Tống Thành ngây thơ như một chú thỏ nói. Hạ Vy Vy đẩy anh ra:

"Con trai ngoan, không phải như con nghĩ. Lại đây với mommy."

Lăng Thần gật đầu, cười vui vẻ, cậu chạy bạch bạch tới bên cạnh cô và anh. Lăng Ngạo Thiên đúng là làm cho tức chết, mém rồi mà.

Hạ Vy Vy ôm cậu nhóc ngồi lên giường, cậu nói: "Mommy, con dậy sớm để đem đồ ăn cho mommy và daddy đó. Con tự làm đó nhe." Hạ Vy Vy kinh

ngạc: "Con tự làm?" Cậu nhóc gật đầu: "Con chứ ai nữa." Cậu đắc ý cười

hì hì. Tống Thành cầm hai hộp đồ ăn tới.

Mở ra, là hai hộp mì nước. Lăng Thần nói: "Mommy, có phải rất tuyệt không?" Cậu nhóc hớn hở mong đợi.

Hạ Vy Vy gật đầu: "Thơm quá, mommy rất thích." Lăng Ngạo Thiên xoa đầu cậu: "Con giỏi lắm."

Lăng Thần như một ông cụ non nói: "Con đặc biệt nấu mì nước là để làm ấm bụng cho mommy. Nó còn rất nóng đó daddy và mommy ăn đi." Cậu đưa

hai đôi đũa cho anh và cô.

Hai người cười gật đầu ăn. Lăng Thần nhìn hai người ăn liên miên như

vậy không khỏi vui mừng. Cậu lúc nãy đến thăm ông nội trước rồi mới sang phòng của Hạ Vy Vy. Cậu vẫn lo lắng cho ông nội của mình biết bao

nhiêu.. Mã Anh và Lăng Quốc Vĩ cũng không được thăm ông vì bảo tiêu của

Lăng Ngạo Thiên chặn cửa, anh không cho phép bất cứ ai vào ngoài Lăng

lão phu nhân và Lăng Thần. Anh đồng ý mới được vào không thì miễn bàn.

Khách sạn Mạc Mộ, ở trong căn phòng của Quin Alice. Vẫn là còn sớm,

sau khi cô ăn sáng cô mặc đồ thể dục, áo thì kiểu kéo khoá, quần dài. Cả bộ màu đỏ. Cô cột cao lên đội một cái nón, cô mang đôi vớ và giày thể

thao trắng. Khuôn mặt mộc có chút hồng hào.

Quin Alice mở cửa thì nhìn thấy anh đang bước ra, anh ngước lên nhìn cô, hai người nhìn nhau.

Bùng, mặt cô ửng đỏ, nhớ lại chuyện hôm qua cô lại khó nói chuyện với cái tên vô lại này. Mạc Dương Minh nhìn cô, ra là tập thể dục buổi

sáng, áo khoá kéo à.. ừm.. bỏ xừ, cô ta kéo nhưng vẫn thấy khe.

Anh nhìn qua bên khác, gãi gãi đầu. Định mở miệng chào buổi sáng

nhưng cô lại chạy xuống lầu. Quin Alice đỏ hết cả mặt rồi, phải tránh

mặt hắn ta. Mạc Dương Minh khó chịu, thô lỗ gì đâu! Anh chuẩn bị lên

công ty làm việc.

Quin Alice vừa xuống khách sạn, bỗng nhiên thân hình cao to, vạm vỡ, mùi hương quen thuộc cực kì nhào vào ôm chặt cô: "Wife!"

Hiểu, chắc chắn là cái tên này, Kelvin.

Cô mắng: "Wife cái gì, ăn nói bậy bạ, người ta nhìn." Đúng là ai ai

cũng đang nhìn cô và anh, trai đẹp gái xinh lại ôm thân thiết, cũng đẹp

đôi lắm chứ. Mấy cô gái nhìn Kelvin mà ghen tị, Kelvin này thật sự rất

cuốn hút, là hình mẫu lý tưởng để làm bạn trai của các cô. Mạc Dương

Minh cũng vừa đi xuống, lại thấy một người đàn ông ôm chặt Quin Alice.

Kelvin cười: "Anh bỏ thời gian ra để tới đây thăm em, mà em không nhớ còn mắng mỏ anh, ác quá đó wife." Mạc Dương Minh nhướng mày, wife cái

mẹ gì, vợ? Mạc Dương Minh đi đến kéo Quin Alice lại, khó chịu quá mà!

Kelvin kinh ngạc hỏi: "Ai vậy Alice?"

Quin Alice cũng hoảng, tự nhiên anh ta kéo cô như vậy giống như bạn

trai bắt quả tang bạn gái nɠɵạı ŧìиɧ vậy đó trời. Cơ mà sao cô lại nghĩ

như vậy, điên quó! Quin Alice đứng giữa hai người cười: "Đây là Mạc

Dương Minh, bạn của chồng Lucy."

Kelvin ngạc nhiên: "Lucy có chồng?" Anh hỏi.

Quin Alice gật đầu: "Cô ấy cũng kết hôn được 2 tháng rồi, hiện tại

đang mang thai." Cô nói. Kelvin không thể tin được: "Justin phải buồn

rầu rồi." Anh cười dịu dàng.

Cô lắc đầu: "Đành chịu thôi, người ta làm lẹ hơn." Cô cười. Mạc Dương Minh âm trầm nhìn hai người cười nói với nhau, có cái gì đáng cười,

đúng là chướng mắt. Anh rời đi không nói.

Quin Alice khó hiểu nhìn anh, sáng sớm anh đã dở trò khùng điên. Quin Alice đi từ từ với Kelvin lên lầu. Mạc Dương Minh đi lên công ty, anh

gọi điện cho Lăng Ngạo Thiên: "Tôi muốn làm Phó tổng giám đốc, tôi đang

cần nhiều việc làm, đang không vui."

Lăng Ngạo Thiên hơi ngạc nhiên, chuyện gì khiến người làm biếng như

Mạc Dương Minh lại muốn làm việc nhiều. Anh cười, giọng điệu bá đạo:

"Được thôi, cứ tuỳ tiện."

Mạc Dương Minh cúp máy, anh khó chịu. Ngay tại phòng họp. Sắc mặt anh âm u. Các nhiên viên không khỏi hoang mang, từ trước tới giờ anh luôn

tươi cười hoà đồng nhưng sao giờ lại mặt đen như than vậy.

Anh đây là đang bực mình nên tìm cách xả giận, gọi là giận cá chém

thớt. Anh la: "Bây giờ tôi là Phó tổng giám đốc, nghe đây." Anh đặt sắp

tài liệu lên: "Đây là tài liệu, các người hãy làm lại hết tất cả, tôi

cảm thấy nó không ổn. Tôi không quản công ty nên các người làm cho có

thôi đúng không? Có muốn bị đuổi việc không?" Anh la.

Tống Thành gọi điện báo cáo cho Lăng Ngạo Thiên, Lăng Ngạo Thiên cười gian xảo. Chuyện gì ấy nhỉ? Anh đang ngồi kế bên cạnh Hạ Vy Vy: "Bà xã, bạn của em hình như làm cho Dương Minh tức giận, cậu ta giận quá nên

lên công ty anh làm loạn."

Hạ Vy Vy cười: "Alice cậu ấy nói chuyện thật sự là rất dễ làm cho

người khác ghét, với lại, cậu ấy có ác cảm với đàn ông. Nhưng cậu ấy

thật không có ác ý đâu." Anh gật đầu, ôm cô: "Anh biết, em nên gọi điện

nói chuyện với cô ấy, nếu để anh ta cứ làm loạn như vậy công ty sợ là

hôm nay sẽ không có bình yên."

Cô gật đầu, cùng lúc đó Quin Alice gọi điện cho cô: "Hey, Lucy."

Giọng của Kelvin truyền tới tai cô và anh. Anh cau mày, giọng đàn ông.

"Ai vậy?" Cô hỏi. "Tôi là Kelvin nè."

"A! Anh đến thăm Alice sao? Không an tâm khi cô ấy ở đây hở?" Kelvin nói: "No no no, chỉ là do tôi nhớ vợ của tôi quá thôi."

Lăng Ngạo Thiên tự hỏi có Kelvin thì có người tên Justin luôn không?

Mà Kelvin này gọi Quin Alice là vợ. Lẽ nào.. Không thể, chỉ mới có 2

ngày làm sao có thể lẹ như vậy! Mạc Dương Minh ở công ty, Lăng Ngạo

Thiên gọi điện cho anh: "Dương Minh, cậu bực chuyện gì?"

Mạc Dương Minh không trả lời, cái khỉ, anh là hôm nay người nóng nực không thoải mái ok!

Lăng Ngạo Thiên cư nhiên nói tiếp, giọng điệu châm chọc: "Có một

người đàn ông dùng số của Quin Alice gọi điện cho Hạ Vy Vy, vợ vợ cái gì đó.. anh ta hình như rất thân với Quin Alice nhờ." Mạc Dương Minh cúp

máy ngay lập tức, khốn, khốn kiếp. Thật là đau đầu, sao anh lại cứ nhớ

đến cô ta! Là do cô là người đầu tiên từ chối anh nên anh mới nhớ tới

cô.

Anh quyết định phải cưa đỗ cô gái này, rồi sẽ bỏ cô khi cô yêu anh, đây là một cách trả thù hoàn mỹ!