Cố Hảo vừa nghe đã biết anh đang hướng về mình, Phong Dập Thần làm sao có thể chắc chắn chuyện cô đã kết hôn là giả chứ?
Chẳng lẽ trên mặt cô viết rõ dòng chữ “Tôi chưa kết hôn” sao?
Hơn nữa, bây giờ cô cũng đã sinh con rồi, chẳng lẽ anh không phân biệt được đâu là con gái đâu là phụ nữ sao?
Có vẻ như mắt Phong Dập Thần không tốt lắm.
Cô nhìn thấy anh sắp rời đi thì lập tức đứng chắn trước mặt anh, không muốn anh đi như thế.
“Chủ tịch.” Khóe môi Lương Thần khẽ giật giật, thầm nghĩ chủ tịch nhà mình nghe điện thoại xong thì vô cùng kích động, không kịp chờ mà chạy luôn xuống. Bây giờ xuống đến nơi thì lại giả vờ kiêu ngạo như thế, đúng là giả ngốc còn gì nữa.
Nhưng anh ta chỉ có thể nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát.”
“Ừ.” Phong Dập Thần lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Người phụ nữ đã lập gia đình, xin tránh đường, đừng cản lối đi của tôi.”
“Phong tiên sinh.” Cố Hảo cắn răng, trong lòng hiểu rõ Phong Dập Thần cố ý, nhưng cô không muốn thừa nhận chuyện mình chưa kết hôn.
Ánh mắt như chim ưng của Phong Dập Thần nhìn thấy sự xoắn xuýt của cô, đáy mắt lóe lên sự tự tin.
Anh tiến về phía trước, gần như chạm vào ngực Cố Hảo.
“A!” Cố Hảo hoảng hốt, lần thứ hai lùi về sau.
“Mau tránh ra.” Phong Dập Thần vô cùng kiêu ngạo: “Cô đang cản đường tôi.”
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nghiêng người đi qua cô.
“Phong tiên sinh.” Cố Hảo lập tức gọi anh lại: “Tôi…”
Phong Dập Thần đi mấy bước, nghe thấy Cố Hảo gọi mình thì khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đắc thắng.
Người phụ nữ này luôn luôn nói dối, lúc nào cũng nói mình đã kết hôn. Làm sao anh có thể tin được chuyện đó? Đến nhẫn còn không đeo thì kết hôn cái gì?
Anh dừng lại một chút, lười biếng quay đầu nhìn cô: “Cố tiểu thư, tôi không có thời gian để lãng phí với một người phụ nữ đã lập gia đình.”
“Tôi hiện đang độc thân.” Cố Hảo không còn cách nào khác, chỉ có thể trả lời như vậy.
Phong Dập Thần mỉm cười đắc ý: “Ừ, tôi biết cô chưa kết hôn.”
“Không, không.” Cố Hảo lập tức phủ nhận: “Tôi, ý tôi là ly hôn, trước đây tôi từng kết hôn rồi.”
Phong Dập Thần nhíu chặt lông mày, sắc mặt vô cùng xấu xí.
Người phụ nữ này cố tình làm anh tức giận đây mà.
Ánh mắt của anh khiến Cố Hảo rùng mình.
“Phong tiên sinh, tôi không phải phụ nữ đã có gia đình.” Cô nhìn anh, tiếp tục thuyết phục: “Thế nên, hi vọng anh có thể cho tôi vài phút.”
“Cố Hảo, cô được lắm.” Phong Dập Thần híp mắt, nhìn về phía Lương Thần, nhướn mày hỏi: “Lương Thần, cậu nghĩ thế nào?”
Lương Thần nghĩ thầm, nào tôi có biết được tâm tư của anh chứ? Anh ta ngẩn người một lúc, cuối cùng chỉ có thể kêu “a” một tiếng.
Anh ta nhìn chủ tịch nhà mình, rõ ràng chủ tịch để tâm đến Cố tiểu thư, nhưng mà Cố tiểu thư hình như không thích chủ tịch cho lắm.
Anh ta cũng không dám phát biểu linh tinh, chỉ có thể “a” mà thôi.
Cố Hảo theo bản năng nhìn về phía Lương Thần, hi vọng anh ta có thể nói mấy lời tốt đẹp.
Phong Dập Thần lại híp mắt lại, trầm giọng nói: “Cô nhìn Lương Thần làm gì?”
Cố Hảo không dám nhìn Lương Thần nữa, quay lại nhìn Phong Dập Thần. Anh mím chặt môi, ánh mắt nhìn cô đầy bất mãn. Cố Hảo sợ hãi, rốt cuộc thì cô đắc tội gì với tên ôn thần này chứ?
Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo một lúc rồi nói: “Được rồi, có chuyện gì thì cứ nói với Lương Thần là được.”
Nói xong thì quay đầu bước trở lại, bước chân rất dài, uy phong lẫm liệt, vô cùng chấn động.
Cố Hảo ngây người, đây là tình huống gì thế?
Giọng của Lương Thần vang lên: “Cố tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi rất là không vui.”
“Tôi cũng nhìn ra được.” Cố Hảo gật đầu: “Chủ tịch của các anh có phải là bị rối loạn nội tiết tố không?”
Lương Thần cảm thấy cả đầu mình đều là mồ hôi, sống lưng cũng tê dại: “Cố tiểu thư, cô nói như thế thực sự không sao chứ?”
Cố Hảo lúc này mới hoàn hồn, quay đầu về phía Lương Thần, vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Xin lỗi Lương tiên sinh, vừa rồi tôi chỉ vô tình nói thế thôi, chủ tịch của các anh quả thật là có chút kì quái.”
Đúng lúc này, Phong Dập Thần đi được hơn chục bước đột nhiên quay đầu lại, đứng từ xa nhìn hai người.
Lương Thần nghe thấy tiếng trái tim mình rơi lộp bộp, nhanh chóng đổi chủ đề: “Cố tiểu thư, không phải cô muốn nói chuyện công việc sao?”
Được anh ta nhắc nhở, Cố Hảo quay đầu nhìn về phía Phong Dập Thần, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén.
Cố Hảo không dám nhìn anh nữa, quay đầu nói với Lương Thần: “Cảm ơn Lương tiên sinh, nói chuyện với anh thật tốt, nếu nói với chủ tịch của các anh thì cả người đều nổi đầy da gà.”
“Còn không mau đi?” Phong Dập Thần đứng nhìn hai người to nhỏ, vô cùng mất hứng: “Còn đứng đấy thì thầm cái gì?”
“Vâng.” Lương Thần trả lời, nhanh chóng đi về phía Phong Dập Thần. Từ xa anh ta đã cảm nhận được cái nhìn sắc bén của chủ tịch nhà mình.
Cố Hảo cũng theo sát, thì thầm: “Sắc mặt của chủ tịch nhà các anh tệ thật, xem ra anh ta đúng là bị rối loạn nội tiết tố, hay là anh bảo anh ta đi khám xem?”
Còn chưa nói hết câu thì giọng nói của Phong Dập Thần đã vang lên: “Ai rồi loạn nội tiết tố? Cố tiểu thư? Cô à?”
Cố Hảo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong lòng vô cùng hoảng sợ, xa thế mà Phong Dập Thần cũng nghe được.
Cố Hảo lập tức xấu hổ mỉm cười: “Đúng, đúng, là tôi, là tôi rối loạn nội tiết tố.”
Phong Dập Thần liếc xéo cô một cái: “Thiếu đàn ông.”
Cố Hảo sửng sốt một chút, sau khi hiểu ra thì đỏ bừng mặt.
“Bổ sung một chút thì không thiếu nữa.” Phong Dập Thần nhìn cô chằm chằm, nói tiếp: “Tôi cũng có thể giúp cô bổ sung.”
“Khụ khụ.” Lương Thần đi phía trước không nhịn được ho khan một tiếng.
Phong Dập Thần lập tức bắn ánh mắt sắc lạnh về phía anh ta.
Lương Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là đi tới gần Phong Dập Thần, thì thầm: “Chủ tịch, tôi phải nhắc nhở anh một câu, con gái không thích trực tiếp quá như thế đâu.”
Phong Dập Thần nhíu mày nhìn Lương Thần: “Thế thì sao?”
Lương Thần chớp mắt một cái, chột dạ, dường như còn định nói thêm cái gì.
“Chủ tịch, tôi…”
Phong Dập Thần không kiên nhẫn: “Chỉ cậu nghĩ thế thôi.”
Lương Thần méo miệng, rõ ràng anh ta có ý tốt nhắc nhở.
Phong Dập Thần quay đầu nhìn Cố Hảo, cau mày, không nói tiếng nào tiến về phía tòa nhà.
Lương Thần và Cố Hảo đi đằng sau, dọc đường cũng không dám nói gì.
Cố Hảo bị nhìn đến mức da đầu tê dại, đành đi thang máy độc quyền lên tầng.
Trong thang máy, Lương Thần nghe một cuộc điện thoại, sau đó cúp máy nói với Phong Dập Thần: “Chủ tịch, Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân của tập đoàn Tam Cố hẹn gặp anh vào chín rưỡi sáng nay.
Tập đoàn Tam Cố?
Cố Hảo lập tức cứng đờ, có phải là Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ không?
Đúng rồi, bây giờ Tam Cố đang do Cố Mỹ nắm quyền, Tiêu Mặc Đằng đến làm việc cho cô ta.
Phong Dập Thần nhíu mày nhìn đồng hồ.
Vẫn còn năm phút.
“Đã biết.” Phong Dập Thần trả lời.
Anh nhìn qua Cố Hảo, lúc này mới nhận ra cả người cô căng cứng, sắc mặt tái nhợt, trông rất khó chịu.