Chương 50: Cặp vợ chồng kiểu mẫu

Phong Dập Thần lập tức nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng: “Cố tiểu thư, cô cảm thấy không thoải mái à?”

Cố Hảo sửng sốt, sau đó lập tức bình tĩnh lại, lắc đầu: “Tôi không sao.”

Vừa rồi còn hoạt bát như thế, cùng Lương Thần nói xấu anh, thế mà bây giờ lại nhìn như thế này. Nếu không phải không thoải mái thì nhất định là có ý kiến.

Cố Hảo lại cúi đầu, rơi vào trầm tư.

Phong Dập Thần thấy cô cúi đầu thì nói tiếp: “Cô không khó chịu à? Nhưng mà nhìn cô chẳng giống như người đến đây nói chuyện công việc gì cả, cô giống như đến đòi nợ tôi thì đúng hơn. Nhìn cái vẻ mặt của cô kìa, có thể đổi sắc mặt đi được không?”

Cố Hảo sửng sốt, nâng mắt nhìn Phong Dập Thần. Cô cố gắng mỉm cười, nhưng trông càng ảm đạm.

“Phong tiên sinh, xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm thôi.”

Đây là một lời xin lỗi hoàn toàn chân thành, cô không hề có ý cãi nhau. Cố Hảo bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, đôi lông mày xinh đẹp cũng nhợt nhạt rã rời.

Phong Dập Thần nhướn mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô không hung hăng nữa, không có tính công kích khiến anh cảm thấy nhàm chán.

Người phụ nữ này tự nhiên lại thay đổi sắc mặt, thật là kì quái.

Đầu óc Cố Hảo vẫn còn bị “Tam Cố” làm ảnh hưởng. Cô mím chặt môi, nghĩ đến Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ thì một số chuyện dần lắng xuống lại hiện lên. Cô suy nghĩ miên man, lúc trước cô mang theo con trai rời đi là đúng hay sai?

Cố Mỹ đã làm gì?

Bây giờ, mọi chuyện năm đó xem ra cần phải được làm sáng tỏ.

Chẳng mấy chốc, cô đã lên tới tầng cao nhất, phòng chủ tịch.

Hành lang vô cùng sạch sẽ, xa hoa, từng khu vực được phân chia chỉnh tề.

Đi qua hành lang rộng rãi là phòng thư kí, có rất nhiều khung làm việc, chắc là cũng có rất nhiều thư kí.

Xa hơn là phòng khách, có mấy phòng khách lớn nhỏ khác nhau, phòng họp, phòng làm việc của chủ tịch, phòng nghỉ, phòng ăn… Ở nơi đất đắt như vàng như Tế Bắc thì một nơi làm việc như thế này là vô cùng xa hoa và sang trọng.

Cố Hảo đứng ở đây, trong lòng vô cùng tán thưởng Phong Dập Thần.

Người đàn ông này tuổi đời còn rất trẻ, chưa đến ba mươi, vậy mà sự nghiệp lại có thể rực rỡ như thế.

Đúng là làm cho cô phải nhìn với cặp mắt khác.

Cô ngước mắt lên nhìn Phong Dập Thần.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô hơi sửng sốt một chút, thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén như dao.

Không hiểu sao Cố Hảo cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Phong Dập Thần nói: “Lương Thần, cậu đưa Cố tiểu thư đến phòng khách VIP, chờ tôi nói chuyện với Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân xong thì quay lại, hai người cứ nói chuyện trước đi.”

“Vâng.” Lương Thần gật đầu, giơ tay ra hiệu với Cố Hảo: “Cố tiểu thư, mời đi theo tôi.”



“Cảm ơn.” Cố Hảo gật đầu, cũng không nhìn Phong Dập Thần nữa mà đi vào phòng khách.

Phong Dập Thần nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt dò xét đầy thú vị.

Cố Hảo thấy lạnh hết cả sống lưng, cô không dám quay đầu lại, cứng ngắc đi theo Lương Thần.

Phòng khách này rộng khoảng ba mươi bốn mươi mét vuông, vô cùng sang trọng, bộ sô pha bằng da thật, cả bàn cả ghế đều màu đỏ, nhìn rất hoa lệ.

“Cố tiểu thư, mời ngồi.” Lương Thần gọi người chuẩn bị mang nước lên: “Cô thích uống trà hay cà phê?”

“Không cần đâu, tôi nói chuyện xong sẽ đi.” Cố Hảo ngồi trên ghế, cô làm gì có tâm trạng mà uống trà.

Lương Thần nói: “Cứ uống một chút cà phê đi.”

Cố Hảo lắc đầu: “Thôi trà cũng được, tôi không quen uống cà phê.”

“Được.”

Một lát sau, một thư kí bưng trà tới, mỉm cười với cô rồi gật đầu rời đi.

Được đào tạo vô cùng bài bản.

Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Hảo.

Không ngờ một người nhìn có vẻ lưu manh như Phong Dập Thần lại có những cấp dưới quy củ như vậy.

Lương Thần cũng ngồi xuống nói với cô: “Cố tiểu thư, cô nói đến đây thay mặt tòa soạn của cô, cụ thể là chuyện gì thế?”

“Lương tiên sinh, chuyện là như thế này, chúng tôi muốn tiếp quản một số mảng quảng cáo của công ty các anh, xin các anh cho tòa soạn chúng tôi một cơ hội.” Cố Hảo trực tiếp nói mục đích đến đây của mình.

Lương Thần ngẩn ra: “Cố tiểu thư, chuyện này tôi không tự quyết được, cô chờ lát nữa nói trực tiếp với chủ tịch của chúng tôi.”

Cố Hảo há hốc miệng, không nói nên lời.

Lương Thần mỉm cười: “Tôi đi xem xem thế nào, cô ngồi chờ ở đây nhé, chủ tịch tiếp khách xong sẽ đến nói chuyện với cô.”

Lương Thần đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Hảo.

Lương Thần trở lại phòng chủ tịch, Phong Dập Thần đang ngồi trên ghế giám đốc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Chủ tịch.” Lương Thần nói: “Cố tiểu thư đến đây vì muốn công ty chúng ta cho tòa soạn cô ấy một số mảng quảng cáo.”

Phong Dập Thần nhíu mày, cũng không mở mắt ra: “Cô ấy mơ đẹp thật.”

Lương Thần hơi không dám chắc tâm tư của chủ tịch.

Anh nói thế rốt cuộc là có ý gì?

Lúc này, thư kí nhanh chóng gọi điện đến.

Lương Thần ấn nghe.



Điện thoại vang lên: “Chủ tịch, Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân đã tới.”

Lương Thần nhìn Phong Dập Thần, anh mở mắt ra, đôi mắt lóe lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng, trầm giọng nói: “Phòng khách thứ nhất.”

“Vâng.”

Năm phút sau.

Phòng khách thứ nhất.

Trong hành lang.

Thân hình cao lớn của Tiêu Mặc Đình xuất hiện bên cạnh một người phụ nữ, anh ta mặc bộ vest màu xám, tuổi còn trẻ và nhìn rất âm u trầm mặc.

Người phụ nữ bên cạnh anh ta là Cố Mỹ. Cô ta mặc mộ chiếc áo sơ mi trắng cổ sen họa tiết tinh tế, bên dưới là một chiếc quần ống rộng và đi giày cao gót, nhìn vô cùng giỏi giang.

Cố Mỹ khoác cánh tay Tiêu Mặc Đằng, trên mặt nở nụ cười vô cùng tự tin.

Mấy thư kí đều nhìn về bên này.

“Tiêu phu nhân càng ngày càng đẹp.”

“Đúng vậy, so với lần trước càng đẹp hơn.”

“Tiêu tiên sinh, Tiêu phu nhân, xin mời đi theo tôi.”

“Được.” Cố Mỹ khẽ gật đầu: “Cảm ơn thư kí Lý.”

Hai người theo thư kí vào phòng khách, đi qua phòng VIP, Cố Hảo lúc này đang ngồi một mình.

Cô nghe thấy âm thanh từ bên ngoài thì vô thức ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ.

Cố Mỹ vô cùng thân thiết khoác tay Tiêu Mặc Đằng, nhìn như một cặp vợ chồng kiểu mẫu.

Trong lòng cô tự giễu, Tiêu Mặc Đằng, hôm qua anh ta còn nói với cô những lời đó, vậy mà hôm nay đã với Cố Mỹ thế này.

Đây mới là bộ mặt thật của người đàn ông này.

Trước đây có lẽ cô không tìm hiểu kĩ nên mới yêu anh ta, mối tình đầu, tình cảm vô cùng trong sáng.

Sau này lại xảy ra những chuyện như thế, cô cảm thấy đó là số phận. Bây giờ cô không muốn có bất cứ dây dưa gì nữa, nhưng nhìn thấy Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ thì cô lại cảm thấy khinh thường anh ta.

Cố Hảo âm thầm tự nhủ tránh xa hai người đó một chút.

Thư kí rời đi.

Hai người họ ngồi ở phòng khách bên cạnh, sau đó một giọng nữ vang lên: “Mặc Đằng, sau khi nói chuyện xong với Phong tiên sinh thì chúng ta đi dạo một chút đi. Em thấy một bộ vest rất đẹp, muốn mua cho anh, anh đi thử một chút.”

“Em quyết định là được rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn của Tiêu Mặc Đằng truyền đến: “Anh nghe lời em.”

Cố Hảo sửng sốt, giọng điệu này chẳng khác nào một cặp vợ chồng tình cảm sâu đậm, yêu nhau thắm thiết.