Chương 45: Bây giờ đã biết đỏ mặt rồi à

Cố Hảo cau mày, cuối cùng cũng hiểu được người đàn ông này là một sát tinh, xung khắc với cô.

Ban đầu cô rất cảm kích anh, nhưng bây giờ nghe anh nói như thế thì một chút cảm kích cũng không có.

“Phong tiên sinh, tôi quên mất anh cũng là một loại lưu manh.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Nhưng cấp bậc của anh cao hơn người ta, anh muốn gặp người ta làm gì?”

Bây giờ Cố Hảo đã hiểu rõ, người này khen người khác thì cũng không quen khen bản thân mình, thế thì cô cũng chẳng cần khách sáo nữa.

“Không ngờ trong lòng cô tôi lại là người có địa vị như thế, bây giờ đã đến mức không ai sánh được với tôi rồi cơ à?” Phong Dập Thần thờ ơ nói, giọng điệu đầy tàn ác.

Cố Hảo giật tay ra.

“Đừng nhúc nhích.” Phong Dập Thần siết chặt tay cô, khẽ cảnh cáo: “Chớ lộn xộn, người khác chỉ là cởϊ qυầи của cô, còn tôi thì không biết sẽ làm ra những chuyện gì đâu.”

Cố Hảo lập tức cứng đờ, cô cảm thấy Phong Dập Thần là người vừa chính vừa tà, nói không chừng anh thực sự có thể làm ra chuyện gì đó, nếu thế thì cô gặp rắc rối to rồi.

Cố Hảo vô cùng hối hận khi đã lên xe của anh.

Đây là xe của một tên cường đạo.

Phong Dập Thần chính là một tên cường đạo mà cô không biết rõ lai lịch.

Cố Hảo nhất thời không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh. Nhưng Phong Dập Thần lúc này vô cùng kiêu ngạo, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung mờ nhạt, nhìn cũng không tệ như trước.

Thậm chí còn có chút hấp dẫn.

Trái tim cô khẽ run lên, mím chặt môi.

Phong Dập Thần thu hết mọi phản ứng của Cố Hảo vào trong mắt, anh khẽ cười một tiếng, không nói gì.

Chỉ là tiếng cười đó như đang châm chọc cô, như muốn nói với cô là: “Cô bé, sợ rồi à?”

Không biết vì sao mà Cố Hảo lại có cảm giác như vậy.

“Phong tiên sinh, anh buông tay ra được không?” Cố Hảo bất đắc dĩ lên tiếng, không muốn bị anh cầm tay mãi như thế, cô chỉ có thể nói thẳng với anh.

“Được.” Phong Dập Thần buông tay cô ra, nhưng lại đặt tay lên đùi cô.

Cố Hảo cảm thấy vô cùng đau đầu, lại nói tiếp: “Anh có thể bỏ tay ra khỏi đùi tôi không?”

“Không.” Lần này, Phong Dập Thần từ chối.

“Làm thế này thích hợp sao?” Cố Hảo than thở.

“Thích hợp.” Phong Dập Thần thản nhiên trả lời: “Cố tiểu thư suýt chút nữa đã mất đi sự trong trắng, tôi làm thế này để an ủi cô.”

Cố Hảo giống như bị sét đánh.

Cô ngạc nhiên nhìn Phong Dập Thần, anh lại cười híp mắt nhìn cô: “Hơn nữa bây giờ tôi cảm thấy cô rất cần an ủi.”

“Tôi không cần an ủi bằng tay chân.” Cố Hảo nghiêm túc nói, cái gì mà an ủi? Bàn tay anh rõ ràng đang vuốt ve chân cô.



Sợ hãi.

Cô nổi hết da gà rồi.

Chỉ sợ một giây tiếp theo anh sẽ trực tiếp kéo chiếc áo ra, sau đó vén váy cô lên làm những chuyện không thể nói được.

“Thứ tôi mang đến cho cô chính là sự an ủi về tinh thần.” Anh nghiêm túc nói.

Đơn giản là cả vυ" lấp miệng em, sờ soạng cô như thế mà còn nói là tinh thần.

“Tôi cũng không cần an ủi tinh thần.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Phong tiên sinh nếu nhàn rỗi quá thì đi an ủi chân của mình đi.”

Phong Dập Thần nhìn xuống chân, chân anh để sát vào cô, gần như dán lên nhau.

Anh ngồi lại gần cô hơn: “Cô nói tôi mới nhớ, đúng là chân tôi cũng cần được an ủi. Nhưng mà tôi đang bận an ủi cô, cô an ủi tôi đi.”

Nói xong, anh kéo tay cô đặt lên chân mình, bàn tay anh tiếp tục đặt trên đùi cô.

Cố Hảo cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, không nói nên lời.

Cô chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Cố Hảo lạnh lùng nhìn Phong Dập Thần, đôi mắt đen của anh lấp lánh như những vì sao làm lòng người kinh ngạc.

“Đê tiện.” Cố Hảo không nhịn được mắng một câu, hất mạnh tay.

Tay của Phong Dập Thần lại hơi thò vào chân cô dò xét một chút, cảnh cáo: “Thế à?”

“Phong Dập Thần, anh tôn trọng tôi một chút.” Cố Hảo thực sự không nhịn nổi nữa, rống lên: “Bỏ tay anh ra.”

“Cố tiểu thư, cô mới là người nên tôn trọng tôi một chút, cẩn thận, họa từ miệng mà ra.” Phong Dập Thần thu tay về, giọng nói đầy sự trêu tức: “Người khác có thể khách khí, nhưng tôi thì không nhất định sẽ khách khí đâu.”

Cố Hảo tức giận nhưng không làm gì được, vô cùng khó chịu: “Chẳng phải anh muốn lợi dụng tôi sao? Tôi không vui, chẳng lẽ anh còn định bắt cưỡng bức tôi à?”

“Khụ khụ khụ” phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng sặc nước bọt.

Ánh mắt bén nhọn của Phong Dập Thần nhìn về phía Lương Thần.

Lương Thần lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Cố Hảo ngẩn ngơ, lập tức tỉnh táo lại.

Bây giờ cô mới nhận ra Lương Thần vẫn ngồi ở phía trước, vậy mà vừa rồi cô có thể nói với Phong Dập Thần như thế.

Nhất định cô bị điên rồi, tức giận đến hồ đồ rồi.

Cố theo bản năng liếc nhìn về phía trước, Lương Thần đang lái xe.

Phong Dập Thần nhìn Lương Thần, thấp giọng ra lệnh: “Lương Thần, tìm một cửa hàng quần áo, Cố tiểu thư cần thay đồ.”

Lương Thần trả lời: “Vâng.”



“Chiều cao 166, cân nặng khoảng hơn 45.” Phong Dập Thần tiếp tục nói: “Số đo lần lượt là thế này.”

Nói xong, anh quay sang nhìn Cố Hảo.

Cố Hảo vô cùng ngạc nhiên, thì ra Phong Dập Thần lại để ý đến nhiều thứ như vậy.

Lương Thần đại khái là sợ chủ tịch nhà mình tức giận nên nhanh chóng tìm được một cửa hàng quần áo, sau đó dừng xe.

“Chủ tịch, tôi vào trong xem trước một chút.” Lương Thần nói xong thì nhanh chóng xuống xe đi vào.

Cố Hảo cuống lên: “Tự tôi vào là được rồi.”

“Cô đừng nhúc nhích.” Phong Dập Thần nghiêm nghị nói.

“Tôi phải đi thử một chút mới biết có hợp hay không chứ?”

“Quần áo xộc xệch thế này, thử cái gì mà thử?”

“Chính vì quần áo xộc xệch nên mới phải mua đồ mới.” Cố Hảo phản bác.

Lương Thần đã vào trong rồi.

Trong xe chỉ còn lại hai người, thấy cô không phối hợp như thế, gương mặt tuấn tú của Phong Dập Thần trầm xuống, mặt không cảm xúc: “Nếu còn lộn xộn nữa thì tôi không ngại cưỡng bức cô đâu, dù sao tôi cũng là lưu manh.”

Cố Hảo trợn tròn mắt.

Phong Dập Thần nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng mình, hơi thở của hai người như gần trong gang tấc, anh gằn từng chữ: “Không tin thì cô thử xem.”

Cố Hảo rùng mình, nhẹ giọng nói: “Phong tiên sinh, anh đừng như vậy.”

Phong Dập Thần nhướn mày, một tay kéo chiếc áo trên người cô xuống ném ra sau lưng, chiếc áo đắt tiền nhăn nhúm như muốn hỏng.

Trái tim Cố Hảo đập loạn xạ.

Ánh mắt anh rơi trên đôi chân trắng nõn thẳng tắp của cô, hơi căng thẳng, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Đôi chân rất cân đối, rất đẹp.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy cô vô cùng xấu hổ. Cố Hảo mím môi, cố gắng kéo chiếc váy nhăn nhúm của mình xuống.

“Kéo cái gì mà kéo? Lúc cô chạy loạn ngoài đường tôi đã thấy cả mông cô rồi, cô có biết rất mất mặt không hả?”

“Anh nhìn thấy?” Cố Hảo kinh ngạc.

Chẳng lẽ vừa rồi gió thổi tung váy cô lên?

Nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của cô, Phong Dập Thần khẽ ậm ừ: “Nhìn thấy rồi, nhỏ nhắn, rắn chắc, rất đẹp.”

Cố Hảo đỏ bừng mặt, càng nghĩ càng quẫn bách.

“Bây giờ biết đỏ mặt rồi à?” Phong Dập Thần bật cười thành tiếng, ý tứ châm chọc.