Chương 44: Người phụ nữ tôi xem trọng

Đối mặt với tiếng gầm nhẹ không vui đó, đôi mắt Cố Hảo như tràn ngập sương mù, đáy mắt hiện lên một tia cảm động không giải thích được.

Phong Dập Thần, người đàn ông này xuất hiện quá đúng lúc.

Cô nắm chặt lấy cánh tay anh, cả người đều được anh chống đỡ, giống như đã bắt được một cọng rơm cứu mạng.

“Cứu tôi, cứu tôi.”

Nói xong, cô kinh hãi quay đầu nhìn về phía sau.

Phong Dập Thần cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô về phía sau nhưng không thấy ai đuổi theo.

Vừa rồi anh ngồi trong xe nhìn thấy cô chạy thục mạng, quần áo xộc xệch, anh lo lắng nên đã xuống xe.

“Không có ai cả.” Phong Dập Thần trầm giọng nói.

Cố Hảo ngẩn ra, ánh mắt thoải mái hơn không ít.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện mình đang nắm chặt hai tay của người đàn ông này. Cô nhanh chóng buông tay, vô cùng xấu hổ.

“Đừng sợ, tôi ở đây.” Anh còn nói thêm.

Cố Hảo sửng sốt, ánh mắt sợ sệt khi bắt gặp ánh mắt kiên định của anh thì tự nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.

Những lời nói này cũng khiến anh cao lớn hơn rất nhiều.

Phong Dập Thần nhíu mày, nhận ra được tình huống của cô thì lập tức cởϊ áσ vest khoác lên người cô.

Cơ thể nhỏ bé của Cố Hảo được bao bọc trong chiếc áo lớn, trong lòng khẽ lay động, không nói được cảm xúc gì.

Trong lòng vừa chua xót vừa giống như tìm được cảm giác an toàn.

Giây phút này cô không muốn tỏ ra sợ hãi, không muốn để cho bất cứ ai nhìn thấy sự yếu ớt của mình, nhưng vừa rồi cô thực sự rất sợ.

Đến tận bây giờ cơ thể cô vẫn co rúm lại.

Phong Dập Thần vươn tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô: “Lên xe của tôi trước.”

“Không, không cần.” Cố Hảo nhanh chóng bình tĩnh lại, cô nghĩ mình nên đi mua một chiếc quần để thay.

Cô không muốn chỉ mặc một chiếc váy mỏng mang đi theo một người đàn ông.

Ánh mắt Phong Dập Thần trở nên sắc bén không gì sánh được, anh nhìn cô chằm chằm: “Không lên xe tôi, chẳng lẽ cô muốn để bị đàn ông trên khắp thế giới nhìn thấy à?”

Cố Hảo theo bản năng mím môi, cúi đầu nhìn bản thân mình. Chỉ cần cô cẩn thận một chút thì người khác sẽ không biết bên dưới cô không có quần.

“Tôi cẩn thận một chút là được.”

“Không nhìn ra cô lại là người theo chủ nghĩa lộ thân như thế?” Anh cười nhạt, giọng điệu càng thêm tức giận.

Cố Hảo đỏ bừng mặt, vô cùng cấu hổ, cô mím chặt môi, dựng thẳng lưng, không nói câu nào.

Phong Dập Thần nhìn cô mím môi cúi đầu thì không nói gì, hai tay siết chặt lấy vai cô.

Cố Hảo cứng người, đành phải lên tiếng: “Phong tiên sinh, vừa rồi là tình thế bức bách. Bây giờ cảm ơn anh, tôi dùng áo của anh che là được rồi.”



Phong Dập Thần nhíu mày, nhìn qua chiếc áo rồi lập tức kéo nó xuống.

Cố Hảo ngẩn ngơ: “Phong tiên sinh…”

“Chiếc áo này có thể bảo vệ cô à? Nếu lại một tên xấu nào đó xuất hiện, vén váy cô lên thì hôm nay cô có còn giữ được trong sạch nữa không?” Anh lạnh lùng lên tiếng, giọng nói vô cùng cứng rắn.

Cố Hảo chật vật nhìn anh, những lời anh nói đều đúng.

Phong Dập Thần nhìn cô, thấy sự đấu tranh trong mắt cô thì lại một lần nữa khoác áo lên cho cô, cài cúc cẩn thận, tay áo buộc thành thắt lưng.

Phong Dập Thần nhìn cô chằm chằm như dã thú nhìn con mồi: “Tôi cho cô mượn áo cũng chỉ có thể bảo vệ nửa trên của cô, còn bên dưới vẫn chật vật, cô còn cần phải bảo vệ chân mình nữa.

Cố Hảo cắn chặt răng, không thể nói lại được bởi vì những gì anh nói đều đúng.

“Cảm ơn.” Cố Hảo cúi đầu, thấp giọng nói.

Phong Dập Thần nhìn cô.

Cô không được tự nhiên quay sang chỗ khác, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy chiếc áo vest. Áo của anh khá dài, cô có thể che đến đầu gối, khi gió thổi cũng sẽ không chật vật như vậy nữa.

Phong Dập Thần nhìn gương mặt đỏ bừng của cô thì cảm xúc cũng ổn định lại hơn một chút: “Vừa rồi có chuyện gì thế? Sao lại chạy nhanh như vậy?”

“Không có chuyện gì.” Cố Hảo nhẹ nhàng lắc đầu: “Vừa rồi gặp phải một tên lưu manh.”

“Tên lưu manh đó đã cởi chiếc qυầи иᏂỏ trong váy cô ra?” Phong Dập Thần không nhịn được cao giọng.

Cố Hảo không lên tiếng.

Phong Dập Thần nhíu mày, giọng nói không vui chút nào: “Loại lưu manh nào dám làm chuyện này? Cô đã bị anh ta nhìn thấy chưa?”

Cố Hảo lắc đầu.

Cô nhớ kỹ, Tiêu Mặc Đằng không nhìn thấy.

Lúc đó cô vừa trốn tránh vừa che đậy, Tiêu Mặc Đằng không thể nào nhìn thấy được. Chỉ là Cố Hảo không ngờ Tiêu Mặc Đằng lại có thể làm ra chuyện này.

“Nói.” Phong Dập Thần trầm giọng quát.

Cố Hảo cảm thấy xấu hổ vô cùng, ánh mắt rũ xuống.

Phong Dập Thần lại nắm lấy cổ tay cô, ép cô phải nhìn mình.

“Tôi hỏi cô đó, tên lưu manh đó đã nhìn thấy cô chưa?”

“Không có.” Cố Hảo nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh thì không thể làm gì khác là trả lời: “Anh ta không nhìn thấy.”

Nghe được câu trả lời của cô, gương mặt Phong Dập Thần mới hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cố Hảo bị anh nhìn càng thêm xấu hổ.

“Phong tiên sinh, cảm ơn anh.”

“Cô có hai lựa chọn.” Phong Dập Thần đột nhiên lên tiếng.

Cố Hảo mím môi.

“Thứ nhất, lên xe của tôi, đi mua quần áo để thay.”



Cố Hảo đang định từ chối.

“Thứ hai, tôi là lưu manh, những chuyện trước đó tên lưu manh kia chưa hoàn thành thì bây giờ tôi sẽ hoàn thành.”

“Sao anh có thể như vậy?” Cố Hảo trợn tròn mắt, sao cứ mỗi lần cô nghĩ anh là người tốt thì anh lại lập tức trở nên xấu xa như thế?

“Tôi cứ như vậy đấy, cô chọn đi.” Anh trầm giọng, không hề nói đùa.

“Phong tiên sinh, anh làm việc của anh đi, bây giờ tôi sẽ tự đi mua quần áo.” Cô bổ sung: “Tôi thực sự có thể tự đi mua một mình.”

Phong Dập Thần siết chặt vai cô, cúi thấp đầu, hơi thể nam tính phả lên mặt cô. Gương mặt tuấn tú ngay trước mắt cô, môi anh dần tiến lại.

“Không.” Cố Hảo lập tức lắc đầu: “Tôi chọn phương án thứ nhất, tôi lên xe, lên xe.”

Phong Dập Thần cười một tiếng: “Thế còn được.”

Anh buông cô ra, sau đó nắm tay cô dắt về phía xe của mình.

Lên chiếc Bentley của anh, Lương Thần ngồi ở vị trí tài xế.

Cố Hảo nắm chặt chiếc áo, phủ lên đùi.

Phong Dập Thần ngồi bên cạnh cô, Cố Hảo cảm thấy không khí trong xe không ổn lắm.

Sau khi Phong Dập Thần ngồi xuống, cánh tay như có như không khoác lên lưng ghế cô, như thể anh đang ôm cô.

Cố Hảo mất tự nhiên hơi dịch ra một chút.

Bàn tay của Phong Dập Thần tự nhiên rơi xuống, chạm vào lưng cô.

Cố Hảo ngay lập tức cứng đờ.

Bàn tay anh rất nóng, nóng đến mức khiến cô hoảng hốt.

Cố Hảo hít một hơi thật sâu, âm thầm di chuyển để thoát khỏi chiếc gông cùm xiềng xích này.

“Đừng nhúc nhích.” Phong Dập Thần lười biếng nói.

Cố Hảo cảm thấy hơi nóng, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, gương mặt cũng bắt đầu phiếm hồng.

Cố Hảo không thể không động, tay anh đang đặt trên lưng cô, nếu không động thì chẳng phải là âm thầm cho phép sao?

Cô vươn tay định kéo tay anh ra.

Nhưng cô vừa mới kéo tay anh xuống thì Phong Dập Thần lại nắm lấy tay cô.

Cố Hảo ngẩn ngơ, nín thở, khẽ gọi: “Phong tiên sinh.”

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần nhích lại gần cô, khẽ nheo mắt, mở miệng nói: “Ánh mắt của tên lưu manh hôm nay bắt nạt cô cũng không tồi.”

Cố Hảo nhíu mày, không hiểu anh có ý gì.

“Có thể bắt nạt người phụ nữ mà tôi xem trọng, ánh mắt cũng độc đáo đấy.” Phong Dập Thần híp mắt, chậm rãi nói tiếp: “Tôi khá mong chờ được gặp người này.”