Chương 43: Cô muốn bao nhiêu người nhìn thấy cơ thể cô?

Mới đi được hai bước, cả người Cố Hảo bị nhấc lên.

“A…” Cô hét chói tai.

“Cố Hảo, đắc tội rồi.” Tiêu Mặc Đằng ôm cô lên, đi thẳng ra xe.

“Tiêu Mặc Đằng, anh là tên khốn nạn.” Cô hét lớn lên, dùng cả chân và tay đạp Tiêu Mặc Đằng.

Nhưng anh ta cho dù đau đớn thế nào đi nữa cũng nhất quyết không buông tay.

Ngay sau đó, anh ta nhét Cố Hảo vào trong xe.

“Hảo Hảo, em hãy nghe anh nói.” Tiêu Mặc Đằng hét lên, đôi mắt đỏ ngầu.

“Tôi không nghe.” Cố Hảo lạnh lùng nhìn anh ta: “Tiêu Mặc Đằng, anh thả tôi xuống xe.”

Tiêu Mặc Đằng nhìn cô, đôi mắt híp lại, vô cùng nguy hiểm: “Cố Hảo, em đừng ép anh, anh không muốn làm tổn thương em, nhưng nếu em cứ tiếp tục ép anh thì anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu.”

Cố Hảo hít sâu một hơi: “Tiêu Mặc Đằng, những gì tôi muốn nói đã nói hết rồi, xin anh hãy nhớ bây giờ anh là anh rể của tôi.”

“Quên cái anh rể đó đi, anh chỉ muốn bắt đầu lại với em.” Tiêu Mặc Đằng nói: “Em nhất định phải cho anh cơ hội này.”

“Phải?” Cố Hảo cười nhạo, đẩy anh ta một cách thô bạo, cô muốn xuống xe: “Tôi không có nghĩa vụ phải cho anh cơ hội, anh tránh ra.”

Cô quay đầu, cố gắng mở cánh cửa xe bên kia nhưng đều bị khóa, không sao mở được.

Cô đang định quay đầu lại thì toàn bộ bóng đen của Tiêu Mặc Đằng đã phủ lên người cô. Anh ta nghiêng người chế trụ chân cô, hai tay muốn hướng lên trên.

Cố Hảo đờ người.

Cô nhìn bàn tay của Tiêu Mặc Đằng đang sờ lên đôi chân trắng nõn của mình, Cố Hạo vô cùng hối hận, tại sao hôm nay cô lại mặc váy cơ chứ, đã thế còn là váy ngắn.



Ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Mặc Đằng chạm vào đầu gối cô, dừng lại ở đó: “Hảo Hảo, anh không muốn như vậy, anh chỉ muốn nói chuyện, nhưng em cứ hết lần này đến lần khác muốn chạy trốn, anh chỉ có thể đưa ra hạ sách này.”

Nói xong, anh ta kéo chiếc qυầи иᏂỏ trong váy cô xuống.

Cố Hảo sợ hãi.

Cô trợn tròn mắt, thẹn quá hóa giận: “Tiêu Mặc Đằng, anh điên à?”

Anh ta lại có thể dùng cách này để bức bách cô, thật sự đáng ghê tởm.

Một tiếng “Bốp” vang lên.

Cố Hảo tát anh ta một cái.

Tiêu Mặc Đằng khẽ biến sắc, nắm chiếc quần trong tay, gằn từng chữ: “Hảo Hảo, sáu năm trước lẽ ra em đã là người của anh, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào chúng ta lại phải xa nhau, chẳng lẽ em cam lòng sao?”

“Tôi không muốn nói chuyện với anh.” Cố Hảo mím chặt môi, túm chặt váy: “Anh cút đi.”

“Em quá lạnh lùng với anh.” Tiêu Mặc Đằng lạnh giọng khiển trách.

Anh ta dựa sát vào Cố Hảo, hơi thở phả vào mặt cô, tóc gáy cô dựng hết cả lên.

Cố Hảo nhìn thấy trong mắt anh ta có đau đớn, có tức giận, cô dùng hết sức tát vào mặt anh ta một cái.

“Em!” Lửa giận trong lòng Tiêu Mặc Đằng bốc lên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cố Hảo vô cùng sợ hãi.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Tiêu Mặc Đằng sửng sốt, liếc nhìn điện thoại.

Cố Hảo nhìn thấy ánh mắt anh ta vô cùng dữ dội và chật vật, cô nhân cơ hội này nhìn điện thoại anh ta một chút, trên đó hiện tên “Cố Mỹ.”



Nhìn thấy sự do dự trong mắt Tiêu Mặc Đằng, cô nhanh chóng ấn nút nghe.

Gương mặt Tiêu Mặc Đằng cứng đờ, nhanh chóng dập máy.

Cố Hảo nhân cơ hội này đẩy anh ta ra, sau đó mở cửa nhảy xuống đường chạy mất.

Lúc này quần áo của cô vô cùng xộc xệch, cả người chật vật, bây giờ chỉ mặc một chiếc váy, cô không thể đi làm được.

“Cố Hảo.”

Nào ngờ Tiêu Mặc Đằng đã xuống xe, tiếp tục đuổi theo cô.

Cố Hảo không còn cách nào khác, bất chấp nguy hiểm mà băng qua đường, chạy về phía đối diện.

Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, chạy trốn.

Một lòng một dạ chạy về phía trước, mệt mỏi rã rời.

Nỗi sợ hãi ập đến khiến cô vô cùng choáng váng.

Không biết đã chạy bao lâu, cô lao vào một vòng tay cứng rắn.

Hơi thở quen thuộc và ấm áp phả vào mặt. Cố Hảo lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch, hút cả linh hồn cô vào.

Chỉ là tóc anh bay tán loạn, nhìn qua hơi chật vật.

“Chạy cái gì mà chạy?” Người đàn ông không vui khẽ gầm lên: “Cố Hảo, cô được lắm, trong váy không mặc gì mà dám chạy lung tung trên đường, cô còn muốn để bao nhiêu người nhìn thấy thân thể cô nữa hả?”