Cố Hảo bị hỏi thì sững người, lúc đó do mang thai nên cô mới nghĩ tới việc đi tìm anh.
Chỉ là...
Bây giờ cô không còn tâm trạng để đổ lỗi hay oán trách gì nữa, đã tới lúc phải đối mặt với hiện thực.
Cố Hảo nâng mắt lên nhìn Phong Dập Thần, nói: "Bởi vì tôi đã mang thai."
Phong Dập Thần nhíu mày, ánh mắt xuất hiện cảm xúc mãnh liệt. Nhưng cũng nhanh chóng quay lại đôi mắt thâm thúy bình tĩnh như bình thường.
Cố Hảo thấy anh không có phản ứng gì thì chợt nhận ra điều gì đó, cô trợn lớn mắt nói: "Có phải anh đã biết rồi đúng không?"
Phong Dập Thần cũng không muốn giấu giếm, nói: "Vừa biết sáng nay."
Mặc dù Cố Hảo đã chuẩn bị tốt tư tưởng, nhưng vẫn cực kì ngạc nhiên: "Sao anh lại biết được?"
Phong Dập Thần nhìn chăm chú vào Cố Hảo, ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt.
Không thấy nói gì, Cố Hảo lại hỏi thêm: "Có phải do Trì Tĩnh Tây nói với anh?"
Phong Dập Thần sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Tĩnh Tây biết sao?"
Ngay sau đó, Phong Dập Thần lập tức nghĩ tới chuyện lần trước, khó trách Tĩnh Tây luôn bảo anh phải tới nhà Cố Hảo gặp mặt đứa bé một lần, hóa ra là có ý tứ sâu xa bên trong cả.
Anh đúng là một tên ngu ngốc, không biết đi nhìn thử một chút. Giờ nhớ lại càng cảm thấy bản thân đần độn hơn.
Nếu như anh sớm đi gặp đứa bé một chút thì cả nhà bọn họ đã sớm được đoàn tụ rồi.
Cố Hảo thấy anh tỏ ra kinh ngạc thì rơi vào trầm tư, chẳng lẽ không phải Trì Tĩnh Tây nói cho Phong Dập Thần?
Vậy cuối cùng ai là người nói cho anh biết?
"Tại sao anh lại biết?" Cố Hảo kéo lấy áo âu phục của Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần vội vã hồi thần lại, nâng mắt lên nhìn Cố Hảo, nhìn bàn tay nắm chặt áo âu phục của mình, ánh mắt dán chặt lên bàn tay nhỏ bé đó.
Cố Hảo nhận ra được điều không ổn thì nhanh chóng thu tay lại.
Phong Dập Thần nắm chặt bàn tay cô, nói: "Cố Hảo, sáng sớm hôm nay trang web của công ty anh bị người ta đăng một tin toàn phân lên, bộ phận quan hệ công chúng trong công ty và Lương Thần đã đi điều tra thì tra được là do Mộ Mộ làm, bọn họ tới nhà trẻ đưa thằng bé tới công ty, khi anh thấy đứa bé có gương mặt y hệt anh thì mới phát hiện đó là con của anh và em."
Tim Cố Hảo đập liên hồi vẫn chưa thể bình tĩnh được, giờ nghe vậy thì càng đập mạnh hơn. Cô trố mắt nghẹn họng, một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh nổi.
Nhìn Phong Dập Thần, một lúc lâu vẫn chưa thể nói được gì.
Phong Dập Thần thấy Cố Hảo kinh ngạc nhìn vậy thì bật cười, nói: "Cố Hảo, cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con trai ngoan. Sáng nay thằng bé oán hận trong công ty của anh liên tục khiến anh không nói được gì cả."
Cố Hảo: "..."
"Có lẽ thằng bé không nhịn được chuyện em bị anh bắt nạt nên muốn tự mình ra trận tìm anh cho hả giận để bảo vệ em, thằng bé là một đứa hiếu thuận." Phong Dập Thần vừa cười vừa nói, giọng điệu tràn ngập vẻ tự hào của người làm cha.
Cố Hảo hít sâu một hơi, nói: "Anh nói, Mộ Mộ gửi một bài toàn hình phân lên trang web công ty anh?"
"Đúng vậy." Phong Dập Thần cười khổ: "Mấy hôm trước cũng gửi mail châm chọc và sỉ nhục anh nữa."
Cố Hảo tiếp tục kinh ngạc.
Phong Dập Thần lấy điện thoại di động ra, mở mục tin cũ ra.
Thấy nội dung mail, Cố Hảo khó mà giữ được bình tĩnh như cũ.
Cô không thể nào ngờ được tên nhóc Mộ Mộ kia lại dám liên lạc với Phong Dập Thần sau lưng cô.
Nhất thời, Cố Hảo khó mà tiếp nhận được sự thật.
"Sao thằng bé lại biết nhiều chuyện như vậy?"
Ánh mắt Phong Dập Thần rơi vào màn hình di động, bật cười trầm thấp, nói: Đúng thế, quả thật biết rất nhiều, mấy kỹ năng với thằng lực của thằng bé cũng không phải chuyện kì lạ gì, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn kia thực sự chọc người khác tức chết."
Mặc dù miệng thì đang than trách nhưng thái độ lại cực kì vui vẻ.
Mặc kệ thế nào thì đó cũng là con trai anh, là giọt máu của anh.
Cố Hảo thì chết lặng.
Cô chợt nhớ tới mấy hôm nay Mộ Mộ lúc nào cũng thần thần bí bí, sáng sớm cô dậy phát hiện đèn trong phòng con trai vẫn sáng, hóa ra là đang làm mấy chuyện như này.
Thằng bé muốn nhận lại cha ruột của mình.
Cố Hảo đã đánh giá thấp khát vọng muốn nhận lại của con trai với Phong Dập Thần.
Không có người con nào là không khát vọng có đủ cha đủ mẹ, gia đình ấm áp hạnh phúc cả.
Mà con trai của cô cũng thế.
Vì thế, Cố Hảo lại càng áy náy với con trai hơn, đưa điện thoại trả lại cho Phong Dập Thần, dùng hai tay che mặt lại.
Cô cảm thấy con đường phía trước quá mơ hồ.
Lý trí nghĩ cô và Phong Dập Thần không phù hợp ở bên nhau cả đời, nhưng con của cô lại mong muốn cha ruột xuất hiện.
Vậy thì cô có thể không đếm xỉa tới ước muốn đó của con trai được sao?
Thấy Cố Hảo như vậy, Phong Dập Thần cau mày lại, thận trọng nói: "Cố Hảo?"
Cố Hảo thả tay xuống, nâng mắt nhìn anh, nói: "Phong Dập Thần, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."
"Được." Phong Dập Thần vội vàng gật đầu.
Cố Hảo rời tầm mắt sang nhìn bầu trời bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Mộ Mộ đúng là con trai của anh, đêm hôm đó đã có Mộ Mộ, khi tôi biết bản thân có thai đã muốn nói cho anh biết nhưng trong lòng tôi lại có suy nghĩ ích kỷ, lúc nào cũng cho rằng chúng ta có khả năng ở chung một chỗ, nhưng vậy mới tốt cho đứa bé.
Nhưng sự thật đã chứng minh tôi nghĩ sai, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp.
Tôi không nên giấu giếm chuyện này, đứa bé có quyền được biết, mà anh cũng có quyền được biết.
Chuyện đã tới mức này rồi, anh cũng biết rồi, mà tôi giấu giếm lâu như thế là do tôi sai.
Vì thế tôi nên xin lỗi anh mới phải, rất xin lỗi."
"Cố Hảo, anh không trách em." Phong Dập Thần lập tức nói: "Anh thực sự rất biết ơn em vì đã sinh ra thằng bé."
Cố Hảo hạ mắt xuống, đáy mắt lướt qua vẻ chua xót và bất đắc dĩ.
"Phong Dập Thần, thằng bé là con của anh, tôi đã đi xét nghiệm DNA thử rồi. Thật ra tôi vốn không biết anh là cha của thằng bé, chỉ là tôi thấy vẻ ngoài của anh rất giống nên mới trộm lấy máu của anh. Lần tôi cào anh chính là để lấy mẫu máu."
"Hóa ra là vậy sao?" Bây giờ Phong Dập Thần mới nhớ lại, cũng biết lần đó rõ ràng Cố Hảo đã cố tình làm như vậy.
Bây giờ nhớ lại thì cũng xâu chuỗi được mọi chuyện.
Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo, trong lòng thở dài.
Tĩnh Tây đã biết từ trước nhưng không nói cho anh biết là vì anh quá võ đoán.
Giờ nhớ lại, Phong Dập Thần cảm thấy bản thân thực sự rất võ đoán, ngay cả khi tức giận cũng mặc kệ đúng sai hay gì.
"Cố Hảo." Phong Dập Thần thành khẩn nói: "Là do anh không tốt, do anh quá hẹp hòi."
"Phong Dập Thần." Cố Hảo mím môi, nói: "Nếu bây giờ anh biết thằng bé là con anh rồi thì anh nói cho tôi biết đi, anh định làm thế nào?"
"Dĩ nhiên là anh muốn ở chung một chỗ với em và con rồi." Anh nghiêm túc nói: "Chúng ta nên đoàn tụ với nhau."
"Không được." Cố Hảo lắc đầu nói: "Phong Dập Thần, tôi đồng ý để anh nhận lại Mộ Mộ, nếu thằng bé đã lén đi tìm anh sau lưng tôi thì chắc chắn là thằng bé muốn nhận lại anh, bây giờ tôi sẽ không ngăn cản nữa, hai người đều có quyền lợi của riêng mình.
Nhưng tôi không thể quay lại với anh được, đây là sự thật sau khi tôi đã suy nghĩ cặn kẽ một lần."
"Vì con không được sao?" Phong Dập Thần thấy trước đây cô nói như vậy, giờ cũng như vậy thì lập tức lo lắng, thật sự ý thức được lời mà cô nói không phải đùa giỡn.
Cố Hảo hơi ngừng một lát, lắc đầu nói: "Vì con nên chúng ta mới không thể ở bên nhau, tính cách của chúng ta không hợp. Ở bên nhau thì chỉ cãi nhau mà thôi, tôi không có lòng tin, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân mình nữa."
Hy vọng trong mắt Phong Dập Thần tan biến.
Ánh mắt của anh nhìn chăm chú Cố Hảo, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc: "Không còn đường sống nào khác sao?"
"Đúng." Cố Hảo nghiêm túc gật đầu.
Phong Dập Thần nói: "Nếu là do Mộ Mộ mong muốn thì sao?"