Chương 334: Giống như sói đói



Cố Hảo cau mày, môi mím chặt, không nhìn Phong Dập Thần mà chỉ rũ mặt xuống, nhẹ giọng nói: "Mộ Mộ chỉ muốn nhận lại cha ruột mà thôi, thằng bé là một đứa hiểu chuyện, sẽ không miễn cưỡng tôi."

"Em không phải là trẻ con thì sao em biết được thằng bé không miễn cưỡng em?" Phong Dập Thần nắm chặt cổ tay Cố Hảo, hung hăng nắm thật mạnh, sau đó lập tức dùng sức đè lên.

Cố Hảo bị Phong Dập Thần đè lên ngã nhào xuống đệm, tấm đệm mềm mại sau lưng khiến Cố Hảo cứng đờ người.

Người đàn ông này tựa như xông tới, đè chặt Cố Hảo xuống rồi khống chế tay chân cô lại.

Cố Hảo bất đắc dĩ, lạnh lùng nói: "Phong Dập Thần, anh đừng có một lời không hợp liền đè người được không?"

"Nếu như em không có cảm giác gì với anh thì cần gì phải lo anh đè em chứ?" Phong Dập Thần nhìn chăm chú vào mắt Cố Hảo.

Cố Hảo không biết làm sao, đành nói: "Anh làm như vậy chỉ khiến tôi càng chán ghét anh hơn thôi."

Không có người phụ nữ nào sẽ có hảo cảm với người đàn ông lúc nào cũng táy máy tay chân với mình cả.

Nhất là trong trạng thái này, Cố Hảo khó mà nảy sinh kỳ vọng gì với Phong Dập Thần.

Bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn, nếu không phải sự yên lặng của tâm hồn sẽ mang lại cho cô chút an ủi thì Cố Hảo đã rời đi từ lâu rồi.

Nghe thấy Cố Hảo chán ghét mình, Phong Dập Thần cau chặt mày, nhìn chằm chằm Cố Hảo, nói: "Thật ra anh cũng muốn nói chuyện thật tốt với em, nhưng cho dù anh có nói chuyện nghiêm túc thì em cũng cảm thấy chán ghét anh mà thôi."

Cố Hảo ngẩn người.

Đúng vậy, từ nãy tới giờ thái độ nói chuyện của Phong Dập Thần với cô rất tốt, nhưng cô vẫn không thể bày ra cho anh sắc mặt tốt được.

Có lẽ là trong lòng có bóng ma tâm lí, sau khi trải qua nhiều chuyện, nội tâm cô bắt đầu cơ chế phòng bị Phong Dập Thần để tự bảo vệ bản thân.

Cố Hảo biết rằng, bây giờ cô rất khó để mở lòng.

"Đúng, tôi thực sự rất chán ghét anh, nên anh có thể buông tôi ra được chưa, chúng ta không nên nói tiếp về chuyện này thêm nữa."

"Anh không thể buông em ra được." Phong Dập Thần trầm giọng nói: "Anh biết một khi anh buông tay, em chắc chắn sẽ rời khỏi thế giới của anh."

"Tôi vốn không thuộc về anh." Cố Hảo nói thẳng.

Phong Dập Thần nhướn mày, đè nén cảm xúc của mình rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của Cố Hảo, nhẹ nhàng nói: "Sáu năm trước cả hai chúng ta đều hồ đồ không rõ mọi chuyện ở chung với nhau một đêm rồi có một đứa con.

Lúc đó anh không biết gì cả, nhưng giờ đã biết rồi.

Mộ Mộ chính là huyết thống của chúng ta mà ông trời ban xuống giúp chúng ta có cơ hội ở bên nhau, bây giờ anh yêu em, mà em cũng có cảm giác với anh, tại sao em cứ nhất quyết phải xoắn xuýt, nghiêm trọng như vậy làm gì?"



Cố Hảo lắc đầu nói: "Tôi rất nghiêm túc, do anh cưỡng ép tôi, mà người nhục nhã cũng là tôi, anh không phải tôi thì sao anh biết được tôi cảm thấy thế nào?"

Phong Dập Thần nói: "Bây giờ anh đang cố gắng thử hiểu."

Cố Hảo lắc đầu: "Phong Dập Thần, bây giờ chúng ta không có bất kì nền tảng tình cảm nào cả, ngay từ đầu đã do sai lầm mà ra, mặc dù có Mộ Mộ nhưng giờ anh cũng mới biết mà thôi. Lấy sự hiểu biết của tôi với anh thì chúng ta thật sự không hợp nhau, tôi cũng không muốn miễn cưỡng chính mình, trong lòng tôi đã nghĩ như vậy."

"Vậy em muốn đặt cược với anh không?"

"Tại sao tôi phải đặt cược chứ?" Cố Hảo hỏi ngược lại.

"Đánh cược chúng ta thử hôn xem thử xem có cảm giác gì không, nếu em có cảm giác thì phải đồng ý quay lại với anh, nếu em không có bất kỳ cảm giác gì thì anh sẽ không ép buộc em nữa."

"Sao có thể có chuyện đó được? Rốt cuộc vì sao anh lại làm mấy trò này?"

"Đây chính là cách để anh giải quyết mọi chuyện, Cố Hảo, em không thể cái gì cũng muốn định đoạt được. Sáu năm trước em cố tình sinh đứa bé ra, anh không biết chuyện đó, mà sáu năm sau khi anh biết mọi chuyện thì em lại không muốn cùng cố gắng với anh, anh cảm thấy chuyện này thật không công bằng với con."

Cố Hảo hé miệng, câu này thật khó để trả lời.

Ánh mắt của Phong Dập Thần vẫn nhìn cô chằm chằm, làn da trắng nõn, môi hồng hồng khiến yết hầu của anh lăn lộn lên xuống.

Gần như không chút do dự, Phong Dập Thần cúi đầu xuống hôn lên môi Cố Hảo.

Hai người đã từng hôn qua rất nhiều lần, thậm chí ngay cả thân mật cũng không ít.

Nhưng bây giờ, Cố Hảo được thấy dáng vẻ thật lòng của Phong Dập Thần, trái tim đập thình thịch không thể kiềm chế được.

Cố Hảo không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận.

Rằng cô có cảm giác với người đàn ông này.

Cô không biết cảm giác đó từ đâu mà có.

Có lẽ đó chính là sự hấp dẫn trần trụi giữa cả hai.

Lý trí nói rằng nếu tiếp tục thỏa hiệp thì giữa cả hai sẽ liên tục gặp những chuyện phiền não.

Cô vẫn nên chống cự thì hơn.

Cố Hảo đưa tay lên đẩy anh ra, thực sự cô rất không thích hành động kiểu bức ép như này.

Nhưng Phong Dập Thần vẫn hung hăng hôn Cố Hảo, không để cho cô bất kì cơ hội thở dốc nào.



Lực hôn rất mạnh khiến Cố Hảo hơi đau.

Bờ môi tựa như bị lột một lớp da, Cố Hảo đẩy không nổi liền bị Phong Dập Thần đè chặt cả người lên.

Hai người lăn lộn trên tấm đệm dưới đất trong lều vải, Phong Dập Thần không chịu buông tay khiến Cố Hảo chỉ đành thả tay xuống.

Kết quả vẫn không thể trốn thoát.

Cố Hảo cực kì tức giận, trực tiếp cắn mạnh.

"Xít...." Phong Dập Thần hít sâu một hơi, đột nhiên rời khỏi môi Cố Hảo. Hô hấp nặng nề phun lên chóp mũi và mặt Cố Hảo. Anh trầm giọng nói: "Cố Hảo, ngay cả thử cảm giác đó em cũng không dám thì chứng tỏ nội tâm của em khát vọng anh tới bao nhiêu. Nếu đã vậy thì cần gì phải miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo chứ?"

"Ừ!" Cố Hảo trực tiếp thừa nhận: "Tôi có cảm giác với anh, nếu không có cảm giác gì thì trước kia tôi cũng chẳng ở bên cạnh anh. Tôi vì cảm giác của chính tôi và Mộ Mộ để nhân nhượng với anh, nhưng anh thì sao?"

Phong Dập Thần sững người, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

"Em nói gì?"

Hình như anh đã nghe lầm rồi đúng không, cô ấy nói thích anh, còn có cảm giác nữa.

Mắt Cố Hảo cũng đỏ lên: "Phong Dập Thần, anh đừng có khinh người quá đáng, anh đã làm những gì với tôi? Khi anh mắng tôi thì nên biết sẽ có ngày này, tôi không muốn bị coi thường, bị anh chà đạp như đồ bỏ đi."

"A!" Phong Dập Thần vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, cũng áy náy nói: "Xin lỗi em, thật xin lỗi. Là anh không tốt, anh sẽ thay đổi."

Cố Hảo nghe thấy Phong Dập Thần nói vậy thì uất ức trong lòng cũng khá hơn một chút.

Cô không nhịn được liền tố cáo: "Phong Dập Thần, anh không thể hết lần này tới lần khác sàm sỡ tôi nữa, anh làm vậy chỉ khiến tôi có cảm giác giữa chúng ta ngoài quan hệ xá© ŧᏂịŧ ra thì chẳng có gì khác cả."

Phong Dập Thần trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Cố Hảo: "Quan hệ xá© ŧᏂịŧ? Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Anh vốn chính là như vậy." Cố Hảo lại nói.

Phong Dập Thần ngẩn ra, hơi nghĩ một lát, tầm mắt vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào Cố Hảo.

Cố Hảo bị cảm xúc trong mắt anh dọa sợ, ánh mắt kia tựa như muốn nuốt cô vào bụng vậy.

"Chính là ánh mắt này, mỗi lần anh nhìn tôi như thế khiến tôi cảm giác anh như sói đói thấy thịt." Cô thực sự cảm nhận được như vậy.

Phong Dập Thần bật cười vui vẻ.

Anh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Cố Hảo, anh là một người đàn ông đang độ tuổi tráng niên."