Chương 3: Ngõ Cụt
Truyện : Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa Ta
Chap 3 : Ngõ cụt
~ Bạch Uyển Tình ~
----------------------------------------
Sáng hôm nay có giờ ngoại ngữ , giọng của Tiểu Mai léo nhéo bên tai :
" Tình Nhi , mau dậy kẻo trễ tiết bây giờ .. Tình Nhi "
Cô uể oải , vươn vai , đêm qua cô không được ngon giấc định bụng sẽ xin nghỉ một ngày , thì điện thoại đã đổ chuông in ỏi , trên màn hình nhấp nháy sáng
" Viện trưởng Châu " cô liền bắt máy bên kia là tiếng khóc nứt nở , làm cô cực kì khẩn trương :
- " Alo , Đậu Đậu là em phải không bình tĩnh nói chị nghe cô ni viện xảy ra chuyện gì à " .. Bên kia tiếng khóc càng lớn :
- " Tình tỷ tỷ , viện trưởng xảy ra chuyện rồi .. "
Tim cô như ngừng đập , vội vàng tắt máy chỉ kịp nhắn lại với Tiểu Mai là xin phép cho cô nghỉ một ngày , ngồi xe điện quay về Thành phố D , trong lòng cô hoang mang cực độ , từ biến cô 16 năm trước , do không còn người thân nên cô được đưa đến trại mồ côi Nhân Ái , viện trưởng Châu đối xử với cô rất tốt , thương yêu cô như con ruột , lúc đầu do nhớ ba mẹ cô không muốn típ xúc chơi đùa với những đứa trẻ khác , là do viện trưởng Châu đã giúp cô vượt qua mặc cảm bản thân , từ sâu thẳm trong tim cô xem viện trưởng như người mẹ thứ 2 , giờ viện trưởng xảy ra chuyện , cô không khỏi tự trách bản thân , từ ngày nhập học do chuyện học hành bận rộn , cô không thể về thăm viện trưởng . Trong lòng cô càng lúc càng khó chịu , chỉ mong mau tới nơi .
Tới cổng trường đã thấy Đậu Đậu đứng trước cổng , hai mắt đỏ hoe , Đậu Đậu rất đáng thương , vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ , được viện trưởng đem về cưu mang , thằng bé thông minh , lanh lợi hôm nay khóc sưng vù cả mắt thiệt khiến cô đau lòng : - " Đậu Đậu ngoan , viện trưởng xảy ra chuyện gì "
Đậu Đậu giọng nghẹn ngào : - " Hôm nay , viện trưởng cùng tụi em tưới cây thì bỗng nhiên ngất xĩu , em đã nhờ Bác Lý đưa viện trưởng đi bệnh viện rồi ... Tình tỷ tỷ ... Bác sĩ nói ... Viện trưởng bị suy thận , cần phải chạy thận gấp .. viện trưởng tới giờ cũng còn chưa tỉnh ... bác sĩ nói đã tìm được thận thích hợp ... chỉ là chi phi rất cao ... khoảng tầm 100 tệ ( ~ 330 triệu ) .. Tỷ tỷ chúng ta phải làm sao đây "....
Nói xong Đậu Đậu liền khóc nức nở , cô dỗ dành Đậu Đậu viện trưởng là người tốt nhất dịnh chúa phù hộ người sẽ không sao đâu , trong lòng cô càng thêm rối bời , số tiền lớn như vậy tìm ở đâu ra ,cô cũng chẳng có bạn bè thân thiết để vay mượn , trong lòng cô liền nghĩ đến Đường Minh ... Không được , cô và anh đã chấm dứt , không thể làm phiền anh .
Trở về thành phố C .. Vừa bước chân tới cửa kí túc xá đã nghe tiếng ầm ĩ , bên trong ngoài Tiểu Mai , còn một cô gái thân hình quyến rũ , khuôn mặt son phấn đậm đà , tóc nhuộm đỏ như màu rượu , uốn xoăn , khuôn mặt muôn phần tức giận , vừa thấy cô bước vào cửa đã lao tới như hổ đói :
-- " Tình Tình cô thật là không biết xấu hổ , lại đi cướp chồng của người khác , sinh viên các cô bây giờ thật là biết tìm chỗ dựa . "
Đột nhiên bị tấn công bất ngờ , cô suýt chút thì ngã cũng may lưng cô đυ.ng trúng thành bàn , đau nhói , nhìn kĩ thì cô gái trước mặt thật là quen mắt , thì ra là Lưu Nhã , tại sao cô ta lại tới đây ? Chưa kịp lên tiếng hỏi , đã nghe tiếng bạt tay xé gió : " chát " mọi người xung quanh ngẩn ra , Tiểu Mai sửng sốt chỉ kịp gọi hai tiếng : " Tình Nhi " . Một bên mặt cô ửng đỏ , sưng lên , phút chốc mọi thứ diễn ra thật bất ngờ . Tiểu Mai tràn đầy tức giận đứng chắn trước mặt Tình Tình :
-- " Lưu tiểu thư quả thật là có gia giáo xin hỏi bạn tôi đã gì mà cô lại đi tát bạn tôi , cô có bệnh à ? Tự nhiên vô cớ xông vào cắn càn người khác " . Tính tình Tiểu Mai ngây thẳng , kiêu ngạo nhất định sẽ không đứng nhìn cô bị người khác hϊếp đáp .
Lưu Nhã đôi mắt mở to , đầy tức giận , hét lớn :
-- " Chính là cô ta đã dụ dỗ chồng chưa cưới của tôi , cô ta quyến rũ anh ấy , buộc anh ấy hủy hôn với tôi , mọi người xem dạng tiểu tam dơ bẩn như vậy , bây giờ lại còn có thêm đồng bọn nữa này " ... Cô ta hùng hổ lao tới : " Tránh ra , cái con hồ ly tinh này , chắn chắn là kiếp trước thiếu đàn ông , lẳиɠ ɭơ , gặp ai cũng muốn leo lên giường .. đúng là ...
Chưa kịp nói dứt lời Tiểu Mai đã cầm lấy cốc nước đá trên bàn hất vào mặt của Lưu Nhã , nước chảy ướt khuôn mặt thấm tới vạt áo của cô ả , do không lường trước được hành động này của Tiểu Mai nên không kịp tránh né tránh hứng trọn cốc nước .
Phấn son trên mặt Lưu nhã lem luốt , sợ ảnh hưởng tới hình tượng liền tức giận đùng ra về , không quên ném cho cô ánh mắt căm thù :
-- " chuyện của tôi và cô chưa kết thúc đâu , cô cứ đợi đấy , đừng vội lên mặt đắc ý " nói xong liền đi mất dạng , Lưu Nhã bỏ đi , mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ , Tiểu Mai liền tức giận đuổi đi hết , đóng cửa phòng xong , ngồi cạnh Tình Tình , từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cô chỉ biết im lặng , giải thích ? Ai tin cô chứ .
-- " Tình Tình sao thành ra cớ sự này , Tình Tình sao lại để cô ta ức hϊếp cậu , lần sau phải để mình trả thù cái bạt tay này giúp cậu , loại tiểu thư ăn xong rảnh rỗi như vậy nhất định không thể nhẫn nhịn " .. Cô cắn chặt môi , nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau trong lòng cô bây giờ . Viện trưởng đang nguy hiểm , đã vậy Lưu Nhã còn tới giở trò ghen tuông , thật sự ông trời bất công với cô như vậy sao ...
Nhà họ Đường ..
Đường Minh vội vã bước vào nhà , khuôn mặt anh tuấn tỏa ra nộ khí bức người , đồng tử lạnh lẽo : " Lưu Nhã , ai cho phép cô tới trường của Tình Nhi gây chuyện ... Tôi cấm cô ... "
- " Im miệng " Ông Đường ngồi trên bàn ăn , nét mặt nghiêm nghị :
- " Vừa về tới nhà đã ầm ĩ , nếu không muốn ở nhà nữa thì cút ra đường ... " . Thấy tình hình hết sức căng thẳng Cao phu nhân liền lên tiếng can ngăn :
- " Kìa ông , con nó mới về , nào ngồi xuống ăn với cha mẹ , hôm nay có Tiểu Nhã ghé thăm cha mẹ , cùng ngồi xuống ăn cơm đi con , không bao lâu đều là người một nhà cả mà " . Đường minh hướng ánh nhìn về phía Lưu Nhã , cô liền lên tiếng phân minh :
-" Là do con không tốt , con chỉ định đi thăm em họ của con , ai ngờ gặp Tình Tình ở đó , cô ta liền kiếm chuyện mắng con , nói con cướp Minh của cô ta ... con xin lỗi đã gây phiền phức cho hai bác " Vừa nói đôi mắt cô ta liền đỏ hoe , dường như sắp khóc . Cao phu nhân vừa dỗ dề vừa lên tiếng trách móc :
- " Con xem Tiểu Nhã vừa xinh đẹp , vừa tốt bụng có gì thua kém con bé mồ côi , nghèo khổ đó chứ , mẹ quyết định rồi tuần sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn , con lo mà chuẩn bị đi " ... Lưu nhã lộ vẻ đắc ý trong ánh mắt nào ngờ Đường Minh nhàn nhạt trả lời : " Cả đời này con chỉ yêu mình Tình Nhi , ngoài cô ấy con không muốn lấy ai hết " ... Ông Đường mặt đỏ bừng đập tay xuống bàn :
- " Cái nhà này loạn hết rồi " .. Chưa kịp nói típ thì Đường minh đã vội vàng khoác áo đi ra ngoài , tiếng la mắng nhỏ dần .
Lúc chiều , Tiều Mai hớn hở về khoe với Tình Tình :
" Tình Nhi , đóan thử xem tớ có tin vui cho cậu này , tối nay Đan Thị tổ chức tiệc khai trương công ty con , đang thiếu một người đánh dương cầm mình biết cậu đánh rất hay nên đã nhận lời giúp cậu rồi " . Cô im lặng mắt hướng về ngoài sân trường :
-- " Mình chưa từng biểu diễn nơi đông người , mình sợ là không được đâu " ... Tiểu mai ngắt ngang :
-- " Chỉ chơi đàn 2 tiếng sẽ được trả 1000 tệ đó " .. Chợt nghĩ tới tiền viện phí của viện trưởng , cô khẽ gật đầu :
-- " Mình sẽ thử cám ơn cậu " ..
Trước lúc đi , Tiểu Mai còn động viên cô , bảo sau khi lãnh lương xong nhất định bắt cô đãi một bữa no nê .
Lại là khách sạn Thủy Tinh , hôm nay không đông đúc như lần trước , hôm nay cô mặc một bộ váy đuôi cá màu đen , phía trên đính những hạt châu sa lấp lánh , chiếc váy tôn lên những đường con mềm mại , thân hình đầy đặn của cô càng thêm khiêu gợi . Cô lặng lẽ ngồi trước đàn dương cầm ngón tay thon dài uyển chuyển lướt trên các phím đen trắng , âm nhạc vang lên khắp căn phòng . Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trên một người đàn ông cao ráo , mặc một bộ Comple màu đen sang trọng , đây chẳng phải ka người hôm trước cô làm đổ rượu lên sau , đúng là oan gia ngõ hẹp , cố lấy lại vẻ mặt tự nhiên cô típ tục biểu diễn , chỉ hi vọng anh ta không nhận ra cô .
Lăng thiếu miễn cưỡng tham gia bữa tiệc ngày hôm nay , do mối thâm giao giữa hai gia đình , đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ hôm trước tay chân vụng về như thế mà cũng biết đánh đàn kia à , anh khẽ cong môi nở nụ cười , uống cạn ly rượu đỏ rồi đặt lại vào trong khay .
Tình Tình vừa kết thúc bản nhạc , vừa định nhận thù lao thì bỗng nhiên vòng eo của cô bị siết chặt , hai chân lảo đảo , suýt ngã , cô vùng vẫy nhưng hai tay lại bị ghim chặt : - " Là ai , buông tôi ra , nếu không tôi hét lên đó " .
Bên tai cô vang lên giọng nói ám muội : - " Bảo bối , tối chấm em lâu rồi , hôm nay hãy cùng tôi vui vẻ tôi hứa sẽ không bạc đãi em đâu " ...
--" Xin ông hãy tự trọng , tôi không hề quen biết ông , xin ông buông tôi ra " Cô trả lời thẳng thắn .
Giọng nói đầy mùi ám muội lại tiếp tục phả vào tai cô cùng mùi rượu nhàn nhạt :
-- " Giả bộ thanh cao , hôm nay ông muốn mày phục vụ ông , ngoan ngoãn nghe lời ông đay sẽ nhẹ nhàng cho " Tiếng cười thô lỗ , đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙© ... Mồ hôi trên trán lăn xuống khuôn mặt trắng trẻo , cô tiếp tục giãy giụa , tiếc người đàn ông quá khỏe khiến cô càng chống cự càng đau đớn , xương quai xanh như sắp gãy làm đôi .
Giọng người đàn ông càng tức giận :
- " Con điếm này , chẳng phải đến đây vì tiền à , tôi sẽ cho cô , đừng nghĩ mình trong sạch .., " .. Cảm giác tủi nhục xộc thẳng vào tim cô , khóe mắt mờ đi , chiếc váy sau khi giằng co đã rách một mảnh ở eo , lộ phần da thịt trắng nõn ..
Đột nhiên phía sau có tiếng động , giọng nói trầm ấm , quen thuộc :
- " Lam Kỳ ngay cả đàn bà của Lăng thiếu tôi anh cũng dám động vào ? " , bàn tay đang nắm chặt vai cô vội buông lỏng ra , cô loạng choạng ngã , cảm giác không đau đớn mà còn ấm áp thì ra anh ta đỡ cô , khẽ kéo cô ôm gọn vào lòng , mùi nước hoa nhàn nhạt phút chốc khiến tâm hồn cô xao xuyến . Người đàn ông lúc nãy cúi đầu không dám lên tiếng , môi mỏng của anh cong cong , giọng nói nhẹ nhàng phát ra :
- " Khiếm Nam , ngày mai tôi không muốn thấy công ty của anh ta còn xuất hiện trên thị trường " ... Thư kí Khiếm Nam gật đầu ,5 phút sau , người đàn ông tên Lam Kỳ nhận được điện thoại , vội vã rời bữa tiệc .
Lúc này cô mới bình tĩnh , vội thoát khỏi cái ôm của anh ta , nhưng eo đã bị anh ghìm chặt , " Cảm ơn anh , nhưng anh buông tôi ra trước đã "
Khóe môi anh ta uốn cong , đôi mắt xanh lam sắc bén : " Nếu không lầm đây là lần thứ hai em nợ tôi "
Cô chỉ biết cúi đầu im lặng , chết chắc rồi , anh ta nhận ra mình , bộ lễ phục hôm trước , phải làm sao đây , cô cúi đầu cắn môi , chợt bên tai phả vào thở nóng ấm : " Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi , tôi liền cho em muốn gì được đó , xóa bỏ nợ nần giữa tôi và em , cả đời này em chỉ cần sống và hưởng thụ , không để bắt cứ ai ức hϊếp em , thế nào , lời đề nghị của tôi hấp dẫn chứ " ..
Còn tiếp ..https://m.facebook.com/groups/650688928468426?view=permalink&id=692003551003630 link chap 2