Giới Thiệu: Cô, Dương Tịch Huyên đời này kiếp này không thể quên được, chỉ vì gương mặt giống bảy tám phần cô gái mà hắn yêu lại bị lôi vào một cuộc đời của hắn, bị hắn đùa bỡn, bị hắn xoay vòng vừa y …
Giới Thiệu:
Cô, Dương Tịch Huyên đời này kiếp này không thể quên được, chỉ vì gương mặt giống bảy tám phần cô gái mà hắn yêu lại bị lôi vào một cuộc đời của hắn, bị hắn đùa bỡn, bị hắn xoay vòng vừa yêu vừa hận mà trở thành một trò cười của thiên hạ...
-Lục Hạ Phàm, một minh anh tài ba lãnh đạo cả một tập đoàn lớn nhất Trung Hoa, khí thế lão luyện, bức người cùng lạnh lùng nhưng anh đời này không nghĩ đến người mà anh tâm tâm niệm niệm yêu, lại vì tên đàn ông khác mà phản bội anh, đưa anh từ thiên đường xuống địa ngục, anh chết tâm, lí trí trở nên cuồng loạn sau khi gặp cô gái giống tám phần người anh căm hận, anh tìm mọi cách, mọi cách thay vì trả thù người kia, nhẫn tâm đẩy cô xuông vực sâu...
-Âu Lãnh Phong , Tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương lừng lẫy tiếng tăm, bất kì người nào nghe tên cũng thấy lạnh lẽo ba phần, anh như một đế vương không cho bất kì người nào xâm phạm, nhưng một người như thế lại mang trong mình một trái tim lãnh khốc ác độc... bởi có một người vì anh mà không còn nơi nương tựa... đứa em gái duy nhất của anh.
Trích dẫn: đoạn ngược
Người đàn ông: "Cô nghĩ cô là ai, chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân, đừng nghĩ có thể thay đổi vị trí của cô ấy trong tôi, cô ấy vĩnh viễn là nữ thần của tôi".
Người con gái đau đớn, cúi gập người vì đau : "Vậy nên, cho dù em cố gắng tới đâu anh cũng không thể yêu em dù chỉ một chút thôi cũng không được sao".
Người đàn ông lạnh lẽo nói: "Một người đàn bà ngu muội, cố găng của cô là gì, mang thai con tôi... đừng mơ tưởng, đời này người phụ nữ của tôi là cô ấy, con của tôi cũng chỉ cô ấy mới có tư cách mang".
Cô gái nhắm chặt mắt trong lòng hoảng loạn: "anh..anh biết rồi sao...xin anh giữ lại đứa bé có được hay không, đứa bé không có tội..xin anh..xin anh".
Người đàn ông nhìn người người phụ nữ ánh mắt khinh miệt: "cô tự giải quyết đi, bằng không con cô cũng chết sau khi cô sinh nó ra, còn nữa nếu để cô ấy biết, cô đừng mong sống tốt".
Anh nhẫn tâm ném cọc tiền lên người cô, những tờ giấy nhẹ bẫng bay tán loạn, khinh bỉ rời đi, để lại một cô gái ngơ ngác, tim co rút đau đớn ngồi bệt xuống đất.
Trích dẫn: đoạn sủng
Người đàn ông không biết xấu hổ nói: "đời này em chỉ được nấu cơm cho mình anh ăn, con trai cũng không cho phép, người khác càng không thể".
Người phụ nữ nhìn người đàn ông dành ăn với đứa bé nhìn người đàn ông khinh bỉ nói: "hình như anh đang ở nhà tôi".
Người đàn ông ngẩn ra một chút rồi cười như yêu nghiệt: "aicha, bà xã nhà em cũnng là nhà anh nha".
Người phụ nữ: "tôi cho phép anh ở đây sao".
Người đàn ông vẻ mặt cực kì bất mãn nói: "vậy em về nhà chúng ta đi, anh không muốn cùng thằng nhóc này ngày bốn bữa đều tranh với nó ăn mì..."
Người phụ nữ trừng mắt nói: "anh, tên bá đạo này ngay cả con trai cũng dành ăn... anh còn có hiểu tình cha không".
Người đàn ông bĩu môi: "hừ, tình cha thì được cái gì, đứa con này lúc nào cũng được ưu đãi hơn anh".
Tiểu bảo bảo mới 5 tuổi chen nói: "mẹ, baba cả ngày không chịu tự nấu đồ ăn, hại con phải kêu quản gia nấu nước sôi pha mì ăn, đã vậy con còn chưa kịp động đũa baba không biết ở đâu ra giành ăn cùng con... mẹ, mẹ trở về được không con không muốn chết đói, đồ ăn đầu bếp nấu thật tệ, chỉ có mẹ, mẹ mau mau 'ừ' đi".
Người đàn ông muốn phẫn nộ ngập trời, anh nào có xấu như vậy chứ, chỉ giành ăn với nhóc con này năm, bảy lần thôi, có phải khai ra vậy không, lại nghe câu cuối của nhóc con mà trở nêb vui vẻ, nịnh nọt xen lẫn bá đạo nói: "đúng, đúng bà xã, em mau trở về đi, chỉ em nấu ăn mới ăn được thôi, còn nữa nếu em không trở về, anh cùng con tuyệt thực cho em xem".
Tiểu bảo bảo nghe baba nói giật mình nhảy cẩng lên: "con mới không tuyệt thực cùng ba ba".
Người đàn ông quay sang lườm nguýt con trai, thằng nhóc ngỗ nghịch này.
Người phụ nữ một bên nhàn nhã nghe con trai cáo trạng baba, một bên nghe nịnh hot người đàn ông, ý cười trong mắt càng nồng đậm, bỗng đứng phắt dậy ra ngoài.
Người đàn ông cùng tiểu bảo bảo giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, suy tư xẹt qua cũng đứng dậy chạy theo người phụ nữ hốt hoảng một lớn, một nhỏ la toáng: "bà xã....... mẹ.... ... bà xã....."
Người phụ nữ cau mày nhẹ bẫng nói: " về nhà thôi la hét cái gì"