Cậu mím môi, mở to mắt nhìn chằm chằm vào vóc dáng khôi ngô đang hứng gió cạnh cửa sổ đằng kia. Đồng thời, bên tai Mạc Khán Thư lại vang lên giọng nói trong âm thầm của Hàn Gia Văn:
[Trời của tôi ơi, sao Mạc Khán Thư lại đẹp đến như thế chứ? Lúc bị quần áo che chắn bên ngoài, trông anh ta có vẻ cao cao gầy gầy, không ngờ vóc dáng thật sự lại cường tráng, săn chắc như thế. Cái ngực kia, hẳn là rất nở nang. Còn cái bụng chắc chắn không ít hơn sáu múi đâu. Còn cặp mông này nữa. Chậc… chậc… chậc… Chắc chắn là vừa săn chắc vừa đàn hồi! Mình thật muốn sờ vào đấy một cái quá…]Trong lúc Hàn Gia Văn đang ngẫm nghĩ, thì Mạc Khán Thư đã vội vã kéo rèm cửa sổ lại, tiếp tục ra vẻ lạnh lùng, nói lạnh nhạt:
- Tôi phải ra ngoài xem tiếp đãi khách. Em cứ ngồi ở đây, khi nào hết mưa thì hãy ra.
Hàn Gia Văn gật đầu. Tiệc cưới này được đãi ngoài trời, nên cơn mưa to này đã gây ra rắc rối không ít. Hơn nữa, lúc này Hàn Gia Văn vẫn còn đang chưa thể bình tĩnh được sau khi vừa được ngắm no mắt cảnh đẹp ý vui kia. Nếu bây giờ mà đến đứng cạnh Mạc Khán Thư, bản thân Hàn Gia Văn không dám đảm bảo cậu có thể giữ vững được lý trí mà làm ra chuyện thất thố gì để khiến mọi người và Mạc Khán Thư nghi ngờ, cho nên, cậu vẫn nán lại trong phòng, cư xử cho giống “người bình thường” một chút.
Mạc Khán Thư nhìn Hàn Gia Văn một cái rồi vội vã rời đi. Trước khi đi khuất hắn còn cẩn thận khép cửa lại giúp cậu.
Hàn Gia Văn ngồi yên trên ghế, nhìn Mạc Khán Thư rời đi, nhìn Mạc Khán Thư chu đáo khép cửa, nghe được hơi thở dài khe khẽ của hắn. Bỗng nhiên cậu càng thêm tin tưởng vào khả năng bản thân đã được “xuyên sách”. Vốn tính tình mạnh mẽ và hào sảng, Hàn Gia Văn nhanh chóng chấp nhận thực tế hoang đường đến mức khó tin này. Tuy nhiên, Hàn Gia Văn có chút lo lắng và sợ hãi. Bây giờ, khi chỉ còn một mình trong phòng, Hàn Gia Văn mới nhớ ra cậu hoàn toàn “bơ vơ” trong câu chuyện này. Cốt truyện sẽ diễn ra như thế nào, vai trò của nhân vật mà cậu phải đảm nhận là gì, kết cục của cậu sẽ ra sao? Hàn Gia Văn hoàn toàn mờ mịt.
Tiếng mưa rơi lộp độp vẫn vang lên đều đều, gió thổi vào mát rượi khiến Hàn Gia Văn cảm thấy buồn ngủ. Cậu dựa đầu vào thành ghế, thiu thiu ngủ. Chẳng bao lâu, Hàn Gia Văn đã thật sự chìm vào giấc ngủ say.
Trong giấc ngủ, Hàn Gia Văn lơ lửng trên không trung, tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc đời của nhân vật “Hàn Gia Văn” trong cốt truyện này.
Chỉ có một từ thôi: thảm!
Nếu diễn đạt bằng hai từ sẽ là: Rất thảm!
Còn nếu đúc kết bằng nhiều từ thì số phận của nhân vật Hàn Gia Văn là điển hình cho kiểu nhân vật thụ thường thấy trong những truyện mà Hàn Gia Văn ngoài đời thật vẫn thường xây dựng nên: Mỹ - Cường – Thảm.
Nhân vật Hàn Gia Văn trong câu chuyện này có dáng vẻ ngoại hình giống hệt với tác giả Hàn Gia Văn ngoài đời thật. Thế nên, chữ “Mỹ” này hoàn toàn có thể hiểu được. Hàn Gia Văn vốn có vẻ ngoài tuấn tú. Cậu lại từng học võ từ nhỏ nên rất cao ráo và mạnh khỏe. Gương mặt của cậu hình trái xoan nhưng đôi mày dài và rậm, mắt lại to tròn, hàng mi dài và dày. Làn da của cậu trắng trẻo và đôi môi màu hồng nhuận, khi mỉm cười lại còn có một lúm đồng tiền nhỏ xíu nơi khóe miệng. Tóm lại, dáng vẻ của Hàn Gia Văn là sự kết hợp hài hòa giữa cương nghị và thanh tú, giữa trong sáng và quyến rũ. Một chữ “mỹ” này, Hàn Gia Văn hoàn toàn có thể đảm đương được.
Còn về chữ “cường” thì, như đã nói, Hàn Gia Văn đã từng học võ từ nhỏ. Dù rằng cậu không chủ động gây sự với ai, cũng không thích phô bày khoe khoang sức mạnh của mình, nhưng Hàn Gia Văn không phải là kẻ dễ bị chọc. Những ai muốn chén ép Hàn Gia Văn và gia đình họ Hàn thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để bị Hàn Gia Văn “cắn” lại vài miếng thịt. Ngay cả Mạc Khán Thư là người từng được Hàn Gia Văn yêu tha thiết đến mức không ngại dư luận mà tỏ tình, nhưng khi hắn động chạm đến nhà họ Hàn thì Hàn Gia Văn cũng không ngại tìm mọi cách để “trả thù” hắn, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Thế nên, nhìn cuộc đời trong thời thơ ấu của nhân vật “Hàn Gia Văn” trong cốt truyện đang diễn ra trước mắt, Hàn Gia Văn là người chuyên viết truyện lại cảm thấy vô cùng quen thuộc và gần gũi.
Tuy nhiên, nhân vật “Hàn Gia Văn” trong cốt truyện lại còn dính thêm một từ khá xa lạ với Hàn Gia Văn trong đời thật. Đó là từ “thảm”.
Trong đời thật, dù Hàn Gia Văn bị Mạc Khán Thư từ chối lời tỏ tình, dù gia đình họ Hàn gặp khá nhiều vất vả khi Mạc Khán Thư trở mặt. Nhưng Hàn Gia Văn chưa thật sự trải qua cái gọi là “thảm” bao giờ.
Cậu còn có bố mẹ yêu thương, còn có anh trai bảo bọc, có bạn bè chia sẻ. Cậu còn có thể làm công việc viết lách mà mình yêu thích, có độc giả ủng hộ, và kiếm được thu nhập khá cao từ việc sáng tác truyện.
Còn nhân vật “Hàn Gia Văn” này thì dường như ngược lại. Mặc dù trong quá khứ, thới thơ ấu của “Hàn Gia Văn” cũng có bố mẹ yêu thương, có anh trai chăm sóc, nhưng kể từ khi “Hàn Gia Văn” gặp gỡ với Mạc Khán Thư thì cuộc đời của cậu đi từ chữ “thảm” này đến chữ “thảm” khác, càng lúc càng thảm, không có thảm nhất chỉ có thảm hơn.