Chương 5: Tác Giả Kinh Ngạc

Gương mặt của Mạc Khán Thư vẫn lạnh như tiền nhưng trong lòng của hắn đang dậy sóng. Những suy tính hiện lên nhanh như chớp.

Mạc Khán Thư thật sự không thể nào cam tâm khi hủy bỏ buổi lễ kết hôn đang được chuẩn bị tiến hành. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan tới danh dự của Hàn Gia Văn và gia đình họ Hàn. Đám cưới giữa hai người đàn ông như thế này chắc chắn đã gây ra rất nhiều dư luận rồi. Nếu bây giờ hắn tuyên bố hủy hôn, nhất định đám người luôn rất thích thị phi ngoài kia sẽ có cớ để chê cười, bêu xấu và khinh thường Hàn Gia Văn cùng gia đình họ Hàn. Đối với Mạc Khán Thư, việc này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc hắn bị Hàn Gia Văn oán hận.

Mạc Khán Thư suy nghĩ nhanh như chớp, hắn không muốn bị Hàn Gia Văn căm ghét, nhưng hắn cũng không muốn Hàn Gia Văn bị mang tiếng là “bị chồng bỏ”. Một lát sau, dường như đã nghĩ tới nghĩ lui mãi mà không thể tìm ra được cách nào khác tốt hơn, Mạc Khán Thư đành nghiến răng, cố gắng dùng giọng lạnh lùng nhất, tỏ vẻ cảnh cáo Hàn Gia Văn:

- Em đừng quên, hôn lễ này là do chính miệng em đồng ý. Nếu không muốn bố mẹ của em mất mặt thì mau lau nước mắt đi.

Mạc Khán Thư nói rồi thì ngay lập tức dời tầm mắt. Hàn Gia Văn ngẩng lên nhìn vào chiếc gương to trong phòng và cẩn thận ngắm lại cách ăn mặc của mình hiện tại. Cậu lại quay sang nhìn Mạc Khán Thư lúc này đang mặc bộ âu phục màu xanh lam. Bỗng nhiên trong đầu Hàn Gia Văn lóe lên một suy nghĩ hoang đường. Cậu ngập ngừng hỏi:

- Hôm nay... là hôn lễ của chúng ta sao?

- Đúng vậy! Hôm nay là hôn lễ của chúng ta!

Mạc Khán Thư nói một câu hơi dài, ảo não mím môi bước tới khép cửa sổ lại. Hàn Gia Văn chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng cứng đờ của Mạc Khán Thư mà trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Đây quả thật là hôn lễ giữa cậu và Mạc Khán Thư sao? Hàn Gia Văn suy đoán, có lẽ là cậu đang mơ, hoặc hôn mê, và nhìn thấy những việc đã xảy ra trong một câu chuyện nào đó mà cậu đã từng viết hoặc từng đọc. Nói theo hướng táo bạo hơn, rất có thể, cậu đã được “xuyên sách” rồi.

Hàn Gia Văn giật mình vì suy nghĩ kỳ quái kia đột ngột hiện lên trong đầu. Nhưng không hiểu sao, suy nghĩ ấy cứ lởn vởn mãi trong tâm trí của cậu, và Hàn Gia Văn lại cảm thấy tin tưởng. Nếu có thể được “xuyên sách” thì quả thật rất tốt, Hàn Gia Văn thở ra nhè nhẹ. Nếu có thể “xuyên sách”, trên cơ sở đối tượng kết hôn với cậu là Mạc Khán Thư thì cậu sẽ có cơ hội để tìm hiểu hết những việc còn vướng mắc trong lòng, đặc biệt là tìm hiểu về người đàn ông đang đứng trước mặt cậu lúc này. Hàn Gia Văn đưa mắt nhìn chằm chằm Mạc Khán Thư, ánh nhìn ấy quá nóng bỏng khiến Mạc Khán Thư nhột nhạt, không dám quay đầu lại. Bộ dáng “có tật giật mình” kia của Mạc Khán Thư khiến Hàn Gia Văn cảm thấy rất thú vị.

Thật ra Mạc Khán Thư không dám quay đầu lại còn là bởi vì hắn đang kinh ngạc đến tột cùng. Một loạt những câu tự hỏi của Hàn Gia Văn đã vang lên bên tai của hắn. Ngay cả suy nghĩ về việc “xuyên sách” mà Hàn Gia Văn nghĩ tới cũng đã lọt vào tai của Mạc Khán Thư, khiến hắn cũng băn khoăn.

Trong “kiếp trước”, cứ tạm gọi như thế đi, Hàn Gia Văn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức vì bị Mạc Khán Thư từ chối lời tỏ tình. Thế nên bây giờ cậu không thèm nhìn Mạc Khán Thư mà nhắm mắt giả vờ ngủ trong khi chờ mưa tạnh. Tuy nhiên, cậu vẫn he hé mắt lén nhìn Mạc Khán Thư, trong đầu nghĩ thầm:

[Hừ, cái tên Mạc Khán Thư này sao lại đẹp trai đến đáng ghét như thế nhỉ? Thật quá đáng mà! Anh đã xấu xa, độc ác thì làm ơn đừng có đẹp trai như thế có được hay không?Báo hại tôi vừa ghét anh, hận anh mà lại phải vừa tiếc nuối như thế này. Hừ, hừ, hừ,… tôi “hừ” chết anh luôn!]

Mạc Khán Thư tiếp tục nghe giọng nói của Hàn Gia Văn vang lên bên tai trong khi đôi mắt của hắn nhìn thấy rõ ràng cậu đang khép mắt, mím miệng giả vờ ngủ. Và thế là, đôi mắt đang he hé nhìn lén của Hàn Lâm Việt không chỉ nhìn thấy được sự cứng nhắc đầy lúng túng của vị Tổng giám đốc nổi danh là lạnh lùng kia, mà cậu còn thấy được vành tai của hắn đang đỏ ửng lên, trông thật đáng kinh ngạc.

Hàn Gia Văn tủm tỉm cười, bỗng nhiên không muốn để Mạc Khán Thư được yên tĩnh, trả đũa cho “kiếp trước” hắn đã từng khiến cậu đau lòng và tổn thương. Cậu hắng giọng, ra vẻ mệt mỏi kêu lên:

- Anh giúp tôi mở cửa sổ ra được không? Tôi cảm thấy ngột ngạt quá.

Mạc Khán Thư im lặng bước tới bên cạnh chiếc cửa sổ, vươn tay mở chốt và đẩy mạnh khung cửa kính ra ngoài. Trời đang chuyển mưa, gió thổi vào l*иg lộng khiến lớp quần áo của Mạc Khán Thư bị gió thổi bám sát vào người, lộ ra vóc dáng cường tráng. Hàn Gia Văn có cảm giác nước miếng của cậu đang tứa ra đầy cả miệng.