Chương 4: Tiếng Ai Văng Vẳng Bên Tai?

Hàn Gia Văn đờ người ra suy nghĩ khiến dáng vẻ trở nên bần thần như người mất hồn. Dáng vẻ đó của Hàn Gia Văn lọt vào mắt Mạc Khán Thư thì lại khiến hắn rất phiền lòng.

Sáng nay khi vừa mở mắt ra, Mạc Khán Thư đã phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ. Xung quanh hắn ai cũng chúc mừng hôn lễ của hắn, nhưng ánh mắt và nụ cười của bọn họ đều vô cùng miễn cưỡng và giả tạo. Mạc Khán Thư vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Sao hắn lại kết hôn rồi? Mạc Khán Thư níu lấy một người đi ngang qua, hỏi một chút về hôn lễ lúc này thì nhận được câu trả lời rằng hôm nay đúng thật là ngày mà Mạc Khán Thư làm lễ thành hôn. Và bạn đời của Mạc Khán Thư chính là Hàn Gia Văn. Điều đó làm Mạc Khán Thư mừng như điên, dù ngoài mặt của hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Lẽ nào trong lúc hắn “hôn mê” kia, bản thân hắn đã làm được điều ấp ủ trong lòng bấy lâu: cầu hôn với Hàn Gia Văn rồi? Cậu đã đồng ý rồi sao?

Lúc Mạc Khán Thư hối hả chạy vào phòng để tìm Hàn Gia Văn, trong lòng của hắn vô cùng hớn hở. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, Mạc Khán Thư lại nhìn thấy nét mặt của Hàn Gia Văn không có một chút gì của sự vui vẻ cả. Không chỉ vậy, bộ dáng của cậu còn thất thần như không còn chút hồn vía nào, cứ như buổi hôn lễ này là điều gì đó khiến cậu chán ghét và kinh sợ vậy. Tâm trạng của Mạc Khán Thư chìm nghỉm ngay xuống. Nhớ lại thái độ của Hàn Gia Văn đối với mình gần đây tràn đầy ác cảm, nhớ lại những tác phẩm của cậu mà hắn đã đọc lén, Mạc Khán Thư chua xót nhớ ra rằng: Hàn Gia Văn căm ghét hắn đến tột cùng. Sao cậu lại có thể đồng ý kết hôn với hắn được cơ chứ?

Bỗng nhiên Mạc Khán Thư kinh hoàng nghĩ đến một khả năng: Lẽ nào chính mình đã gây ra tội ác tày trời, ép buộc Hàn Gia Văn kết hôn hay sao? Nếu không, sao trông cậu lại có vẻ buồn bực như thế?

Gương mặt của Mạc Khán Thư sa sầm xuống, lạnh lùng khiến cho Hàn Gia Văn giật mình, vừa lo lắng lại vừa cảnh giác nghĩ thầm:

[Gã “chồng mới cưới” này của mình sẽ không nảy sinh ra ý đồ thâm độc và tàn ác nào đấy chứ?]

Mạc Khán Thư sửng sốt. Rõ ràng hắn không hề nhìn thấy Hàn Gia Văn mở miệng. Thậm chí đôi môi của cậu còn đang mím lại. Vậy tại sao hắn lại có thể nghe được giọng nói của cậu? Hơn nữa, cậu lại còn gọi hắn là “chồng mới cưới” nữa. Mạc Khán Thư có cảm giác mình đang nằm mơ. Một giấc mơ thật đẹp.

Lúc Hàn Gia Văn còn đang băn khoăn chưa biết phải ứng phó với tình huống kỳ quái này như thế nào thì Mạc Khán Thư đã lựng khựng bước tới bên cạnh cậu. Động tác của Mạc Khán Thư ngập ngừng một chút rồi hắn đưa bàn tay thô ráp sần sùi lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rịn ra trên khóe mi của Hàn Gia Văn. Gần như ngay lập tức, Hàn Gia Văn có cảm giác toàn thân tê dại như bị một dòng điện chạy ngang qua thân thể. Mạc Khán Thư cũng không khá hơn là mấy. Không chỉ vậy, ngay sau khi cơ thể bị một cơn đau tê dại tra tấn, bên tai của hắn còn vang lên giọng nói ấm ức tràn đầy tức giận của Hàn Gia Văn:

[Đáng ghét thật! Sao mình lại khóc trước mặt kẻ thù như thế này?]

Mạc Khán Thư một lần nữa ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú đang phụng phịu của Hàn Gia Văn. Đôi môi hồng hào của cậu rõ ràng vẫn còn đang mím lại thành một đường. Vậy thì tại sao hắn lại có thể nghe được lời nói của cậu? Khi Mạc Khán Thư còn đang băn khoăn trong kinh ngạc thì bên tai của hắn lại vang lên giọng nói quen thuộc của Hàn Gia Văn:

[Sao tên khốn ấy lại trừng mắt nhìn mình như thế? Hắn ta đang tức giận sao? Hắn có đánh mình không nhỉ? Nếu Mạc Khán Thư cũng xuất hiện trong quyển truyện này thì chắc chắn hắn sẽ là nhân vật phản diện độc ác, xấu xa rồi. Vậy thì mình sẽ là nhân vật thụ mỹ cường thảm bị Mạc Khán Thư ngược đãi đến điên loạn, thậm chí bị hắn tra tấn đến mất mạng luôn sao?]

Mạc Khán Thư trợn tròn mắt nhìn gương mặt cau có của Hàn Gia Văn và đôi môi vẫn không có bất cứ cử động nào của cậu. Trong lòng của hắn vừa vui mừng như điên lại vừa đau lòng chua xót. Quả nhiên là hắn có thể “nghe” được tiếng lòng của Hàn Gia Văn rồi. Và cũng quả nhiên là Hàn Gia Văn vô cùng căm ghét hắn, xem hắn như kẻ thù.

Mạc Khán Thư nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của Hàn Gia Văn vẫn cứ trừng mắt với hắn mà đau lòng quá sức. Hắn lẩn thẩn lo lắng, nếu Hàn Gia Văn cứ trừng mắt mãi như thế, liệu cậu ấy có bị mỏi mắt hay không? Rốt cuộc thì tại sao hắn lại có thể nghe được những suy nghĩ của Hàn Gia Văn? Lẽ nào đây là ý trời muốn cho hắn hiểu rõ ràng rằng Hàn Gia Văn căm ghét hắn đến mức nào, để hắn tự biết rằng hành vi ép buộc cậu phải kết hôn với hắn như hiện tại là ác độc và xấu xa đến mức nào, để hắn đừng ôm hy vọng, đừng mơ mộng viển vông rằng sẽ có thể kết hôn với cậu, sẽ có thể yêu cậu và chăm sóc cho cậu,…

Bỗng nhiên Mạc Khán Thư có xúc động muốn hủy bỏ hôn lễ này.

Thế nhưng tiếp đến, Mạc Khán Thư nhìn Hàn Gia Văn chằm chằm một lúc rồi đưa mắt về phía cửa sổ.