Chương 23 Gặp lại người xưa
Hai người đối xử tốt nhất với Kiều Nhã Linh khi cô còn ở nhà cũ là dì Lam và chú Diêu. Lúc mới đến nhà họ Hoàng, Kiều Nhã Linh là một cô bé gầy gò rụt rè. Kiều Nhã Linh khi ấy không ngờ có ngày cô có thể sống trong một căn nhà đẹp đế đến như vậy. Vì có thân phận thấp kém, nên Kiều Nhã Linh luôn cảm thấy sợ hãi và tự ti khi ở nhà họ Hoàng. Không ai chơi với cô, cũng không ai để ý tới cô. Cô giống như một bóng ma vô hình trong căn nhà rộng lớn.
Người đầu tiên Kiều Nhã Linh nói chuyện khi đặt chân đến đây là dì Lam – một người đầu bếp lâu năm ở biệt thự. Dì Lam thấy cô ngồi đơn độc một mình thì tiến tới, dịu dàng vuốt tóc cô.
“Cô bé, cháu tên là gì?”
Kiều Nhã Linh chớp đôi mắt ngây thơ sợ sệt trả lời: “Cháu tên Kiều Nhã Linh ạ”
Dì Lam mỉm cười đôn hậu: “Nhã Linh, tên cháu rất hay, lại đây với dì nào. Cháu có muốn ăn thứ gì không? Dì nấu cho cháu nhé?”
Kiều Nhã Linh cười tươi rói gật đầu, cả gương mặt sáng bừng. Từ khi đến đây, không có một ai đối xử với cô dịu dàng như thế. Mọi người đều tất bật với công việc của mình, không ai để ý đến một cô bé gầy yếu tội nghiệp ngồi ở trong góc nhà. Dì Lam chính là người phụ nữ đầu tiên vươn tay về phía cô, để cô nắm lấy.
Kiều Nhã Linh vẫn thường mặc cảm vì mình là con nuôi, nhưng dì đã nói với cô thế này.
“Nhã Linh, đừng buồn vì cháu là con nuôi nhé. Ở gia đình cũ cháu không được hạnh phúc, đến đây cháu sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn. Dì cũng chỉ là một người làm ở nhà họ Hoàng, nhưng dì nhất định sẽ đối xử với cháu thật tốt, không để cháu phải tủi thân”
Mỗi lần nghe dì nói thế, Kiều Nhã Linh đều vô cùng xúc động, nhào vào lòng dì khóc nức nở. Kiều Nhã Linh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến vậy, dì chính là người cứu rỗi cuộc sống u ám của cô, nuôi dạy cô bằng sự chân thành và yêu thương vô bờ.
“Dì ơi, cháu cảm ơn gì” – Cô ôm lấy dì mà nói.
Dì Lam âu yếm mỉm cười: “Vì thế Nhã Linh đừng bưồn nữa nhé, có dì ở đây, nhất định sẽ không ai bắt nạt được cháu”
Dì Lam quan tâm chăm sóc cô như con ruột của mình. Còn chú Diêu là tài xế của nhà họ Hoàng, lúc nào cũng tận tình đưa đón cô đi học. Dì Lam từng bảo dì không có con, nên dì rất thương Kiều Nhã Linh.
Dì Lam giống như một người mẹ, người bạn luôn chia sẻ và yêu thương cô. Dì trò chuyện với cô, nấu đồ ăn ngon cho cô ăn, quan tâm từng cái bút quyển vở khi cô đến trường. Dì chính là một người tuyệt vời và vô cùng quan trọng đối với Kiều Nhã Linh.
Kí ức đẹp đẽ ngày xưa hiện về khiến Kiều Nhã Linh không khỏi rưng rưng nước mắt. Dì Lam vẫn đang trò chuyện với Hoàng Tuấn Khải, bỗng nhiên dì hỏi: “Tuấn Khải, cháu đang ở cùng với ai à? Dì tưởng hôm nay cháu ở nhà cơ, sáng nay thấy quản gia Đường nói cháu vội vàng đi đâu đó”
Hoàng Tuấn Khải nhìn cô gái đang nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh, cười nói: “Cháu đang ở với Kiều Kiều ạ”
Nghe thấy anh nói đang ở với Kiều Nhã Linh, Dì Lam vô cùng kinh ngạc. Dì lắp bắp không nói thành lời, mãi một lúc sau mới thốt lên: “Cháu đang ở với Nhã Linh ư? Trời ạ, con bé cuối cùng cũng trở về rồi sao? Giờ nó thế nào rồi, đang ở đâu?”
Những câu hỏi dồn dập của dì Lam khiến Hoàng Tuấn Khải không kịp trả lời, nhận ra sự nôn nóng và sốt sắng của dì Lam, anh nói: “Cháu chuyển máy cho cô ấy nghe nhé!”
Hoàng Tuấn Khải đưa máy cho Kiều Nhã Linh, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không dám nhận. Bỏ đi không một lời từ biệt, chắc hẳn năm đó dì đã rất buồn và lo lắng cho cô. Kiều Nhã Linh không biết làm sao để đối mặt với dì, cô rất nhớ dì, nhưng lại cảm thấy mình thật Tồi tệ.
“Nhận đi, dì đang rất kích động đấy. Ba năm rồi dì chưa được gặp em mà” – Hoàng Tuấn Khải dịu dàng nói.
Kiều Nhã Linh khẽ cắn môi, cô nhận lấy điện thoại, áp lên tai.
“Dì, cháu Nhã Linh đây ạ”
Nghe thấy giọng cô, Dì Lam bỗng dưng bật khóc. Lần đầu tiên Kiều Nhã Linh thấy dì khóc, trái tim cô cũng đau nhói. Khi ấy dì Lam không hiểu có chuyện gì mà Kiều Nhã Linh lại đột ngột biến mất. Dì đã rất nhiều lần hỏi Hoàng Tuấn Khải, nhưng khi ấy anh chỉ nói đấy là lựa chọn của cô, anh cũng không hề hay biết lý do. Dì yêu thương cô như con gái, nên khi cô bỏ đi, dì đã rất đau lòng.
Dì nghẹn ngào nói trong điện thoại: “Con bé này, rốt cuộc cháu đã ở đâu thế hả? Cháu có biết dì đã lo đến thế nào không? Ba năm này dì không đêm nào ngủ ngon giấc, cứ nghĩ đến cháu là nước mắt lại trào ra. Sao cháu đi mà không nói, cũng không liên lạc gì cả, dì cứ sợ cháu bị làm sao rồi”
Kiều Nhã Linh cũng thấy sống mũi mình cay cay, những lời của dì Lam chạm đến trái tim cô, khiến cô thổn thức không thôi. Dì vẫn luôn là người quan tâm lo lắng cho cô nhất, Kiều Nhã Linh cảm thấy rất buồn vì đã khiến dì phải bận lòng vì mình, cô xúc động nói: “Dì ơi cháu xin lỗi. Cháu đã không để tâm đến cảm xúc của dì mà ra đi như thế. Cháu biết dì rất thương cháu, cháu làm vậy là sai, nhưng cháu có nỗi khổ không thể nói được. Cháu cũng nhớ dì lắm, dì có khỏe không ạ?”
“Dì vẫn khỏe.”
Dì vẫn không thôi khóc, mãi lúc sau mới ngừng lại được. Kiều Nhã Linh an ủi dì hồi lâu, liên tục nói xin lỗi với dì.
“Giờ cháu ở đâu, sống một mình hay ở với ai? Ngày có ăn đủ ba bữa chứ? Cháu chủ quan với sức khỏe mình lắm đấy, có chăm sóc bản thân tốt không hả?”
Kiều Nhã Linh mỉm cười trước những câu hỏi dồn dập của dì, dì vẫn giống như ngày xưa, lúc nào cũng chỉ sợ cô ăn không no ngủ không ngon. Cô không còn ở nhà cũ, không ai chăm sóc cho cô từng li từng tí như trước nữa, dì sợ cô phải chịu khổ.
“Cháu vẫn ở Hà Nội thôi ạ, cháu sống rất tốt, dì đừng lo nhé!”
Dì Lam nghe cô bảo vẫn ở Hà Nội, hơi giận nói: “Ở Hà Nội mà không đến gặp dì lần nào cả. Cháu có biết dì bưồn lắm không?”
Không phải Kiều Nhã Linh không lần nào nhớ đến dì Lam, nhưng cô không đủ can đảm để trở về thăm dì. Cũng không dám gọi điện cho dì, vì lo sợ Hoàng Tuấn Khải sẽ biết tung tích của cô. Mặc dù cô căm ghét Hoàng Tuấn Khải và nhà họ Hoàng, nhưng riêng dì Lam và chú Diêu thì không. Kiều Nhã Linh biết mình không đúng khi hành động tuyệt tình như vậy, nhưng đó là cách duy nhất cô có thể làm lúc bấy giờ.
“Cháu xin lỗi, cháu có lý do riêng nên không thể nói để dì hiểu được.
Từ giờ cháu sẽ thường xuyên gọi điện cho dì”
Hai người mừng mừng tủi tủi nói chuyện với nhau hồi lâu, Hoàng Tuấn Khải ở bên cạnh yên lặng lắng nghe. Ngoài Hoàng Tuấn Khải ra, dì Lam là người quý mến Kiều Nhã Linh nhất. Hai người họ xa cách lâu ngày, có rất nhiều chuyện để nói. Hoàng Tuấn Khải nhìn nụ cười nở trên khóe môi cô, tâm tình cũng vì thế mà thả lỏng.
“Nhã Linh, hôm nay cháu cùng Tuấn Khải về nhà ăn cơm đi. Hôm nay dì mua nhiều đồ ăn lắm, sẽ nấu những món mấy đứa thích ăn”
Kiều Nhã Linh rất thích những món ăn dì Lam nấu, cũng rất muốn gặp dì. Nhưng về căn nhà đó, Kiều Nhã Linh lại không thích chút nào.
Biết dì Lam sẽ buồn, nhưng Kiều Nhã Linh vẫn từ chối.
“Có lẽ cháu không đến được đâu dì ạ, hôm nay cháu có việc rồi”
Dì Lam thấy cô nói vậy, thất vọng bảo: “Cháu có việc gì thế? Dì thật sự rất muốn gặp cháu, bớt chút thời gian đến không được sao? Dù gì cháu cũng đang ở với Tuấn Khải, hai đứa tiện thể qua đây luôn thì cũng có sao”
“Nhưng mà…”
Hoàng Tuấn Khải cũng nói chen vào: “Dì nói đúng đấy, em đến ăn bữa cơm cho dì vui. Một bữa có khó khăn gì đâu, đừng làm dì buôn”
“Đúng thế, đúng thế” – Dì Lam phụ họa.
Kiều Nhã Linh không biết làm sao, từ chối mãi thì không phải cho.
lắm. Dì đã mở lời vậy rồi, cô không thể trốn tránh mãi được. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải ở cùng Hoàng Tuấn Khải, Kiều Nhã Linh lại thấy khó chịu. Cô ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải, anh vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Dì Lam ở bên kia thúc giục liên tục, cuối cùng Kiều Nhã Linh đồng ý.
“Vâng, thế giờ cháu đến”
Dì Lam vui mừng nói: “Tốt quá! Hai đứa đến nhanh đi nhé, dì chuẩn bị mọi thứ liền đây”
Kiều Nhã Linh trả điện thoại lại cho Hoàng Tuấn Khải, anh nói vài câu với dì Lam rồi cúp máy. Hoàng Tuấn Khải rất vui vì cô đã đồng ý trở về nhà cũ nhưng cũng có chút ghen tị. Anh hết khuyên nhủ rồi đe dọa cô cũng không chịu về, nhưng dì Lam mở miệng cô lại mềm lòng ngay.
“Bảo em về ngay từ đầu còn không nghe. Mấy năm nay sức khỏe dì Lam cũng không tốt lắm, em tiện thể đến thăm dì luôn”
Kiều Nhã Linh hoảng hốt hỏi lại: “Dì bị bệnh à? Có nặng lắm không?”
“Cũng không nghiêm trọng, bệnh cao huyết áp của người có tuổi ấy mà. Dì cũng không được nhanh nhẹn như trước nữa, hay ốm hơn”
Kiều Nhã Linh nghe thấy vậy thì rất đau lòng, tự trách mình đã không thể chăm sóc cho dì. Đáng nhẽ cô phải ở bên báo hiếu dì, nhưng lại đi biền biệt 3 năm trời.
“Được rồi, đi nhanh thôi không dì sốt ruột” – Hoàng Tuấn Khải mở miệng nói.
Ban nấy cô còn quyết liệt đòi về, giờ lại lên xe của anh, chắc giờ anh đang sung sướиɠ lắm đây. Dù thực sự không muốn trở lại, nhưng vì dì Lam, cô sẽ cố gắng đè nén cảm giác chán ghét trong lòng. Nơi đó vẫn chứa quá nhiều kỷ niệm, không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ.
Nhất là khi anh nói dì đang bị bệnh, Kiều Nhã Linh lại càng không thể không tới đó. Kiều Nhã Linh lườm anh một cái, nói: “Tôi trở về là vì dì Lam chứ không phải luyến tiếc gì căn nhà đó đâu”
“Anh có nói gì đâu” – Hoàng Tuấn Khải bật cười Kiều Nhã Linh yên vị ngồi lên xe, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, hướng đến biệt thự nhà họ Hoàng.