Chương 22

Chương 22 Không chịu thỏa hiệp

Hoàng Tuấn Khải kết thúc cuộc gọi, quay sang nhìn Kiều Nhã Linh. Cô đang tựa đầu trên cửa kính, đôi mắt buồn bã trống rỗng. Gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi, khe khẽ thở dài. Anh nhỏ giọng gọi cô, nhưng cô không nghe thấy, vần chìm trong thế giới của riêng mình. Hoàng Tuấn Khải biết rất khó để cô chấp nhận mọi chuyện, anh cũng không muốn ép buộc cô.

Một lúc sau Kiều Nhã Linh mới hoàn hồn, Hoàng Tuấn Khải đã trò chuyện xong từ lúc nào, đang chăm Itai am trọn vẹn. Vợ đẹp, con ngoan, gia đình họ chắc hẳn rất hạnh phúc.

Không hiểu sao cô lại thất rất đau lòng, vừa thấy thất vọng, vừa thấy buồn bã khôn xiết. Cuộc trò chuyện ấm áp vui vẻ của hai cha con họ chảy vào tai cô, khiến cô vừa chua xót vừa khó chịu.

Kiều Nhã Linh ngoảnh mặt ra cửa sổ, cố gắng bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện họ. Bầu trời ngoài kia vạn dặm không mây, nhưng lòng người lại sầu muộn u ám.

chú nhìn cô. Cô tránh né cái nhìn của anh, thờ ơ nói “Thằng bé quấn anh nhỉ?”

Hoàng Tuấn Khải mỉm cười, nhắc đến con trai, đáy lòng anh liên tràn ngập sự dịu dàng. Tuấn Kiệt từ nhỏ đã không được gần gũi mẹ, nên anh rất thương thằng bé.

“Ừ, ở nước ngoài gần như không có người thân nào khác, thằng bé chỉ có mỗi anh, lúc nào cũng dính lấy anh ca.

Kiều Nhã Linh định nói không phải còn có mẹ thằng bé sao, nhưng rồi lại im lặng. Cô không hề muốn nhắc đến nữ đã có được anh. Kiều Nhã Linh không khỏi cảm thấy ghen tị, hai người họ quả thực rất xứng với nhau, điều đó làm cho cô càng thêm tự tỉ về bản thân. Cô không xinh đẹp bằng cô ấy, không dịu dàng nhu mì bằng, nên anh mới không thích cô.

Hoàng Tuấn Khải tiếp tục nói, gương mặt không giấu nổi vẻ cưng chiều: “Thằng bé rất đáng yêu phải không?”

Cô cười buồn: “Ừ”

Trẻ con đứa nào cũng đáng yêu và thuần khiết như thiên thần. Hồi còn mang thai, dù vất vả khổ cực nhưng ngày nào cũng trôi qua đầy hạnh phúc và mong chờ. Đứa con đã tiếp cho cô rất nhiều sức manh Vượt qua nỗi cô đơn buồn tủi và hi vọng vê một ngày mai tươi sáng. Nhưng tiếc rằng, cô đã không bảo vệ được nó, không thể nuôi dạy nó lớn lên.

Kiều Nhã Linh đang thất thần, bỗng nhiên nhận ra Hoàng tuấn Khải đang tiến lại gần mình. Cô nhìn ảnh cảnh giác, ngờ vực hỏi: “Anh làm gì thế?”

Hoàng Tuấn Khải cười cười: “Vừa nấy con trai dạy anh cách để làm cô xinh đẹp nguôi giận, anh định áp dụng xem thế nào.”

Kiều Nhã Linh còn chưa kịp phản ứng, gương mặt Hoàng Tuấn Khải đã kề sát mặt cô, đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên má. Đôi môi anh lành lạnh, hơi thở của hai người quấn quýt lẫn nhau. Kiều Nhã Linh nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của mình phản chiếu qua đồng tử của anh.

Trái tim trong l*иg ngực Kiều Nhã Linh đập thình thịch, khoảng cách hai người rất gần, chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm môi. Hoàng Tuấn Khải không lập tức rời đi mà giữ nguyên tư thế nhìn cô. Anh vươn tay chạm khế vào mặt cô, dịu dàng vuốt nhẹ. Đôi mắt như chứa cả dải ngân hà đong đầy cảm xúc của anh nhìn cô không rời, Kiều Nhã Linh cảm tưởng như mình đang tan ra, chìm sâu trong ánh nhìn của anh.

Kiều Nhã Linh lắp bắp: “Anh…

anh…”

Hoàng Tuấn Khải đầy cưng chiều nhìn cô, Kiều Nhã Linh hoảng hốt đẩy Hoàng Tuấn Khải ra, mặt cô đỏ ửng, mất tự nhiên không dám nhìn anh.

Hành động thân mật đầy tình cảm vừa rồi của anh khiến cô bối rối, Kiều Nhã Linh suýt nữa thì quên răng mình đang tranh cãi kịch liệt với anh.

Hoàng Tuấn Khải cười khẽ, nhẹ giọng hỏi: “Hết giận chưa nào?”

Kiều Nhã Linh vừa ngại vừa tức, bực bội nói: “Ai cho anh làm thế hả?”

Hoàng Tuấn Khải nhướn mày Vợ anh một chút nào, đó là người phụ | “Vân chưa hết giận à? Thế lần nữa nhé!”

Nói rồi anh cúi người về phía cô, Kiêu Nhã Linh căng thẳng lùi lại, hậm hực nói “Anh đừng có mà làm bừa, tránh xa tôi ral”

Hoàng Tuấn Khải vẫn mặt dày nói: “Sao em vẫn còn giận? Mỗi lần anh thơm Tiểu Khải, nó đều rất vui vẻ thơm lại anh” – Anh chỉ tay lên má, mong chờ nói: “Nào, thơm lại anh đi.”

Kiều Nhã Linh thấy anh thật quá vô liêm sỉ, cô đẩy mặt anh ra. Hoàng Tuấn Khải cảm thấy cô ngại ngùng rất đáng yêu, nên càng được đà lấn tới.

“Nhanh lên, em không định đáp lễ lại anh à?”

Kiều Nhã Linh tức giận đạp anh một cái, Hoàng Tuấn Khải đau đớn lùi về sau.

“Em định mưu sát anh đấy à?”

Kiêu Nhã Linh chạm tay vào má, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ trên má nhưng cũng đủ làm Kiều Nhã Linh thấy rung động. Kiều Nhã Linh với Hoàng Tuấn Khải chỉ trải qua đúng một lần lên giường với nhau, còn lại chưa bao giờ có hành động quá thân mật. Trong mắt Hoàng Tuấn Khải trước giờ cô vẫn chỉ là một người em gái mà thôi. Vì vậy hành động này của anh khiến trái tim cô xốn xang. Kiều Nhã Linh cố gắng đè nén cảm xúc nơi đáy lòng lại.

“Anh còn dám động chạm lung tung nữa thì coi chừng” – Kiều Nhã Linh hung dữ nói.

Hoàng Tuấn Khải bật cười: “Thôi được rồi.”

Suy nghĩ muốn thoát khỏi chiếc xe này ngày càng mạnh, nếu cứ tiếp tục ở bên anh như vậy, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Hoàng Tuấn Khải trước giờ vẫn là điểm yếu của cô, nếu anh vẫn cứ dùng những cử chỉ thân mật đó đối xử với cô, cô sẽ mềm lòng mất.

“Tôi muốn xuống xe.”

Hoàng Tuấn Khải vốn đang vui vẻ vì chọc ghẹo được cô, nghe cô nói vậy thì mặt bỗng chốc lạnh đi. Anh cau mày nhìn cô, không vui nói: “Em dễ khiến người khác đứt mạch cảm xúc thật đấy.”

Kiều Nhã Linh nhấn mạnh lần nữa: “Tôi không đùa đâu, cho tôi xuống đi.

Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh để hàn huyên với anh” – Cô nói với người lái xe: “Làm ơn dừng xe lại.”

Hoàng Tuấn Khải sầm mặt, thanh âm lạnh lếo: “Không được phép dừng!”

Kiều Nhã Linh tức giận nói: “Tôi không muốn đi đâu với anh cả, giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi. Anh đừng có quá quất như vậy, tôi đã nói không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Anh làm ơn để tôi yên đi!”

Hoàng Tuấn Khải cũng bực mình đáp lại: “Đang ở trên đường cao tốc không thể dừng xe được, em cũng đừng có bướng bỉnh như vậy. Ở cùng anh một lúc thôi mà cũng khó khăn đến thế à? Chúng ta đã ba năm không gặp, ngồi lại một chút cũng có chết ai đâu.”

“Ở cùng anh một giây thôi cũng khiến tôi chán ghét vô cùng, tôi thà chết còn hơn ở bên anh!”

“Em…

“Mau dừng xe lại, nếu không tôi mở cửa nhảy xuống đấy” – Kiều Nhã Linh đe dọa nói Trước sự kiên quyết của cô, Hoàng Tuấn Khải đành cho người dừng xe. Kiều Nhã Linh thu dọn đồ đạc rồi xuống xe, vừa mở cửa ra thì Hoàng Tuấn Khải đã giữ tay cô lại.

“Được rồi, nếu em muốn đi hãy mang hết tất cả đi, đồng thời phải cùng anh trở về nhà cũ thu dọn đồ đạc.

Kiều Nhã Linh sững người, đồ đạc của cô vẫn còn giữ nguyên sao? Cô đã bỏ đi được ba năm rồi, cô cứ tưởng chúng đã được dọn sạch sẽ rồi cơ chứ.

“Đồ đạc của tôi… chưa bị vứt đi sao?” – Kiều Nhã Linh ngập ngừng hỏi.

“Chưa từng, tất cả mọi thứ của em đều nguyên vẹn suốt ba năm nay, Căn phòng hằng ngày vẫn được người giúp việc dọn dẹp cẩn thận”

Khi Kiều Nhã Linh rời đi được nửa năm, quản gia trong nhà đã hỏi anh có nên dọn phòng của cô không, anh đã dứt khoát nói không. Kể cả khi anh đi Mỹ, anh cũng dặn dò người giúp việc trong nhà không được lấy hay bỏ bất cứ thứ gì trong phòng. Căn phòng của cô vẫn luôn tồn tại trong ngôi nhà, như một phần không thể tách rời.

“Tại sao?” ~ Cô hỏi.

Hoàng Tuấn Khải cụp mắt, anh khăng khăng muốn giữ phòng của cô lại, tự huyễn hoặc bản thân rằng cô vẫn còn ở trong ngôi nhà này, vẫn còn ở bên anh. Rất nhiều đêm Say rượu về nhà, Hoàng Tuấn Khải lại lặng lẽ đi vào phòng cô, rồi ngủ mê mệt đến sáng. Đồ đạc trong đó đều lưu lại dấu ấn của cô, chỉ có khi ở đây, trái tim anh mới thôi đau nhức.

“Không nỡ.” Hoàng Tuấn Khải khế nói.

Kiều Nhã Linh cắn môi, hàng lông mi của cô khẽ run rẩy, Hoàng Tuấn Khải dịu dàng nhìn cô, thầm thì: “Mọi thứ trong nhà vẫn vậy, ba năm nay chưa từng thay đổi bất kể cái gì. Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể trở lại.”

Trong lòng Kiều Nhã Linh có chút xúc động, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó ra. Cô đã từng có rất nhiều ký ức thời thơ ấu đẹp đế ở đây, nhưng ba năm trước nó đã không còn là gia đình của cô nữa rồi, những đồ đạc lưu lại nơi ấy cô cũng chẳng bận tâm nữa. Về ngôi nhà đó chỉ khiến cô chán ghét cùng cực mà thôi. Kiều Nhã Linh không còn luyến tiếc bất kì điều gì, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, tránh anh càng xa càng tốt.

“Những đồ đạc đó tôi không cần, cũng không có ý định quay trở lại, anh cứ vứt hết đi.” — Kiều Nhã Linh thờ ơ nói, cô sẽ xóa sạch mọi thứ thuộc về anh, mong anh cũng vậy.

Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, xem ra cô thực sự không còn lưu luyến gì ca.

“Nhưng dù sao chúng cũng là đồ của em, muốn giải quyết thế nào thì em tự quyết định. Nếu em không về lấy nghĩa là em không muốn cắt đứt triệt để quan hệ với nhà họ Hoàng và em vẫn là một thành viên của gia đình”

Kiều Nhã Linh không ngờ anh lại nói như vậy, cô bực bội trả lời: “Tôi chẳng có quan hệ gì với nhà họ Hoàng các người, đồ đạc ở đó vốn là của gia đình anh chứ không phải tôi. Về căn nhà đó đối với tôi là một Sự tra tấn, các người muốn làm gì mấy thứ đó thì làm, tôi chẳng bận tâm. Anh đừng có nghĩ là tôi sẽ trở lại, không bao giờ có chuyện ý đâu!”

Kiều Nhã Linh đang định quay người bỏ đi thì điện thoại của Hoàng Tuấn Khải lại reo lên, là dì Lam ở nhà cũ gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.

“Dì Lam.”

Kiều Nhã Linh khựng lại khi nghe thấy cái tên đó. Giọng nói ấm áp ân cần quen thuộc của dì Lam vang lên.

“Tuấn Khải đấy à? Trưa nay cháu CÓ Về ăn cơm không? Hôm nay dì đã mua rất nhiều đồ ăn cháu thích đấy”

Nghe thấy giọng nói thân thuộc của Dì Lam, Kiều Nhã Linh cảm thấy xúc động vô cùng. Không ngờ dì Lam vân còn làm việc ở nhà họ Hoàng. Kể từ lúc bỏ đi, cô không gặp lại dì Lam nữa, cũng không rõ mấy năm qua dì sống thế nào. Kiều Nhã Linh gần như đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở đó. Hôm nay bỗng nghe được thanh âm của dì truyền qua điện thoại, ký ức sống động về tuổi thơ trong cô bỗng chốc hiện lên.