Chương 19

Tất cả mọi người trong căn phòng trừ Dược Tuệ Lam ra thì đều tròn mắt kinh ngạc khi nghe được câu nói đó của Phó Trạch Diên.

Lục Hạ Thi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, mỉm cười nhẹ, trong lòng có vẻ rất vui. Cô áp sát vào người anh, dường như cảm nhận được tiếng tim đập từ trong l*иg ngực rắn chắc đó. “ Không ngờ anh ta lại nói giúp mình. Nhưng tim mình sao lại đập nhanh đến thế ? Cảm giác mỗi khi được ở trong lòng người đàn ông này đều thấy rất ấm áp, an tâm. ”

Phó Trạch Diên có thể cảm nhận được nên trong lòng cười thầm. “ Con thỏ này thế mà lại...”

Trong khi đó, Lục Tịnh Vy thì đan lo sợ. Cô ta nghĩ ngợi : “ Kh-Không thể nào ! Nếu như Phó Trạch Diên điều tra ra được người tung tấm ảnh đó lên mạng thì mình chết chắc rồi ! ”

- Ngài...ngài nói gì vậy ? Sao người đó lại có thể là ngài được ?

- Nếu ông không tin thì có thể hỏi Trình tổng. Anh ta biết đấy.

“ Cái...cái gì ? Trình Phong lại biết việc này ? ” - Tịnh Vy khá bất ngờ.

Phó Trạch Diên bế Lục Hạ Thi đi thẳng ra phía cửa. Nhưng bỗng nhiên dừng lại và nói :

- Còn như tôi đã nói trước đó. Nếu các người dám làm hại cô ấy, làm tổn thương cô ấy thì tôi sẽ khiến các người không bao giờ ngóc đầu lên được đâu.

Rồi anh và cô đi ra ngoài, để lại cả căn phòng toàn những sự nhục nhã. Tuệ Lam cũng đi luôn, còn Hạ Nhi sẽ ở lại với Lục phu nhân.

Trong phòng hồi sức VIP của Lục Hạ Thi.....

Không khí trong căn phòng này bây giờ cũng thật căng thẳng. Nhưng hiện chỉ có Phó Trạch Diên và Lục Hạ Thi, còn Dược Tuệ Lam sợ cái bầu không khí khủng bố này quá nên lén trốn đi lánh nạn.

- À...Ờ...anh giận à ?

Phó Trạch Diên thật sự rất giận. Anh ta đáp lại :

- Hờ...cũng may là tôi đến kịp, nếu không chắc mấy người đó đúng là không sống sót được qua hôm nay rồi.

- Nhưng cũng cảm ơn anh vì hôm nay đã giải vây giúp tôi.

- Nhưng không ngờ vừa nãy cô lại chủ động áp sát người cô vào lòng tôi đấy.



- A ! Anh...anh cũng biết à ? - Hạ Thi đỏ mặt hỏi.

- Sao lại không biết được ?

Lục Hạ Thi cười khổ, thừa nhận :

- Vì tôi cảm thấy một khi được ở gần anh thì trong lòng mình đều thấy rất an tâm, không còn cảm giác cô đơn nữa. Tôi đã từng phải một thân một mình ở nơi đất khách quê người nên luôn mong muốn có được một người có thể che chở và bảo vệ. Sáng nay lúc tỉnh dậy, tôi đã nghĩ rằng trong lúc đang đau khổ nhất, người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt sẽ là người thân của mình, nhưng không ngờ người đó lại là anh.

Phó Trạch Diên nhìn cô, buồn phiền nghĩ : “ Rốt cuộc thì cô gái này đã phải trải qua những gì ? ”

Anh nắm lấy hai vai của cô và nghiêm túc nói :

- Lục Hạ Thi ! Nếu như em đồng ý, tôi cam tâm tình nguyện làm người thân của em.

- A-anh...anh nói gì vậy ? Ưm~

Hạ Thi chưa kịp nói hết đã bị Phó Trạch Diên khóa môi. Một tay chống xuống giường, một tay giữ lấy đầu cô kéo sát vào người mình, in lên đôi môi đó một nụ hôn sâu.

“ Tại sao ? Rõ là không muốn nhưng lại không thể cưỡng lại được nụ hôn của anh ta. Nó khiến mình cảm nhận được cảm giác rất an toàn. ”

- Hộc...hộc... “ Đáng ghét ! Tên háo sắc này ! ” - Hạ Thi đỏ hết cả mặt lên, ngượng ngùng nhìn anh.

- Lục Hạ Thi, tôi muốn được bảo vệ, được che chở cho em. C"hỉ cần em đồng ý thôi. - Phó Trạch Diên nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm nghị nói.

- Tôi...

* Tiếng chuông điện thoại *

Đúng lúc đấy, điện thoại của anh ta reo lên. Là trợ lý Dương Vũ gọi.

“ Phù...May quá ! Thoát chết rồi ! ” - Hạ Thi thở phào nhẹ nhõm. “ Nhưng tại sao khi bị anh ta hôn rồi khi anh ta nhìn chằm chằm vào mặt thì tim mình lại đập nhanh đến thế ? ” - Cô đỏ mặt nghĩ lung tung.



- Alo.

...Đầu dây bên kia :

- Chủ tịch, đã có kết quả rồi ạ !

- Được, đợi tôi một tí.

Phó Trạch Diên quay sang nhìn cô, nhưng cô thì đang rất ngượng ngùng, rồi làm mấy hành động khá ngớ ngẩn khiến anh ta cười phá lên và hỏi :

- Phụt ! Hahaha ! Em đang làm gì vậy ?

- Anh...anh dám cười tôi ?

- Phì ! Bây giờ tôi có việc bận trên công ty. Tối tôi sẽ quay lại. Nhớ là không được đi lung tung nữa đấy. Tôi sẽ gọi điện nhờ Dược Tuệ Lam đến chăm sóc cho em.

- Được rồi, mau đi đi.

Một lúc sau, tại tập đoàn Phó thị.....

Phòng chủ tịch.....

- Báo cáo đi.

Bạch Vũ tiếp lời :

- Thưa chủ tịch, theo những gì mà đội kĩ thuật công nghệ đã báo cáo lại, về chủ nhân của nick ẩn danh đã tung tấm ảnh đó trên Weibo thì kẻ khả nghi nhất chính là Lục Tịnh Vy.

- Đúng như những gì tôi đã nghi ngờ. Mau cho người đi lôi cô ta đến đây.

- Dạ vâng.

Sau khi trợ lý Dương Vũ rời đi, Phó Trạch Diên ngồi trong phòng, mặt tối sầm lại và nghĩ : “ Lục Tịnh Vy, tôi đã cảnh cáo một lần rồi, nhưng nếu cô không biết điều thì lần này tôi phải dạy dỗ cô tới nơi tới chốn vậy ! ”