Chương 20: Cảnh cáo

Trong khi đó, tại nhà Lục Tịnh Vy.....

* Kính coong *

* Cạch ( tiếng mở cửa ) *

- Các anh là ai ?

Dương Vũ nghiêm túc nói :

- Lục Tịnh Vy, chủ tịch của chúng tôi muốn được gặp mặt với cô. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến !

- Chủ tịch của các anh là ai ? Tại sao lại muốn gặp tôi ?

- Những cái đó thì cô không cần biết. Mời cô đi theo ! Nếu cô không hợp tác thì chúng tôi cũng không ngại phải dùng biện pháp mạnh đâu.

- Vậy đợi tôi một lát.

Vài phút sau.....

- Tôi xong rồi.

- Mời cô đi bên này.

- Đ-được. “ Không biết là chủ tịch của mấy người này là ai ? Chẳng lẽ là...”

Tại tập đoàn Phó thị.....

Trên phòng chủ tịch.....

- Chủ tịch, tôi đưa người đến rồi. Mau đưacoo ta vào. - Trợ lý Dương Vũ mở cửa ra nói với Phó Trạch Diên.

Mấy tên vệ sĩ đẩy Lục Tịnh Vy vào phòng.

Phó Trạch Diên ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang và nói :

- Làm tốt lắm.

Lục Tịnh Vy bị đẩy ngã, ngồi dưới đất nhìn anh không chớp mắt, lo sợ nghĩ : “ Đừng nói là anh ta biết hết mọi chuyện rồi đấy nhé ? ”

- Lục tam tiểu thư, cô có biết hôm nay tôi gọi cô đến đây để làm gì không ?

- Làm...làm sao tôi biết được chứ ? Phó tổng nói vậy là có ý gì ?

- Ha ! Nếu cô không biết, thì để bây giờ tôi nói cho cô biết. Hãy cố mà nghe kĩ đấy nhé !



- Anh muốn làm gì ?

Phó Trạch Diên ném vào mặt cô ta một cái điện thoại và nói :

- Nhìn đi thì biết.

Cô ta cầm lên, tròn mắt nhìn vào chiếc điện thoại đó.

- Chủ nhân của nick ẩn danh đã tung tấm ảnh đó lên mạng, là cô ?

- Kh-không, tôi không biết gì hết !

- Vẫn còn già mồm ! Chính cô đã sử dụng một nick ẩn danh khác để tung tin đồn nhà thiết kế Lục Hạ Thi có quan hệ mờ ám, để lộ đời tư. Cô có cần tôi cho đội kĩ thuật công nghệ đến để kiểm chứng điện thoại của cô cho cô xem không ? Dù gì tôi cũng giữ bằng chứng cho việc dám tung tin giả, cố ý hãm hại người khác của cô. Nếu đưa cho cảnh sát thì không biết sẽ như thế nào nhỉ ?

- Phó tổng, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa.

- Muốn tôi tha thứ cho ? Hừ ! Đâu có dễ như vậy. Người đâu ! Mang chứng cứ đó lên nộp cho sở cảnh sát, nhân tiện lôi cổ cô ta đi lên đó luôn đi.

- Rõ.

- Không được ! Phó tổng, tôi xin anh đừng làm như thế.

- Nếu cô không thích thế chứ gì ? Được, tôi sẽ bỏ qua sự trừng phạt đó. Dương Vũ, gọi điện cho trợ lý của Lục Quân, nhắn lại với ông ta rằng tôi muốn chấm dứt hợp đồng với Lục thị. Nếu cô ta không thích lên sở cảnh sát, vậy thì chỉ còn cách cắt đứt tất cả các mối làm ăn với Lục thị các người thôi. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tổng cộng là 100 triệu, về nói với cha cô thế.

- Không ! Nếu anh làm thế, cha sẽ đánh chết tôi mất. Tôi sẽ lên sở cảnh sát.

- Quá muộn để lựa chọn lại. Tôi đã quyết định rồi. Nếu như ngày kia mà tôi không nhận được số tiền đó thì Lục thị khó lòng mà thoát khỏi cảnh phá sản đấy.

- Phó Trạch Diên, anh đừng có ức hϊếp người quá đáng ! Anh cậy quyền để giúp đỡ Lục Hạ Thi đúng không ? Con khốn đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh phải ra tay với Lục gia chúng tôi tàn nhẫn như vậy ? Cô ta cũng là người của Lục gia đấy !

Phó Trạch Diên xám mặt lại, đứng lên đi đến trước mặt Lục Tịnh Vy, đưa tay ra đổ từ từ chỗ rượu vang còn lại lên đầu cô ta. Đổ xong, anh đưa ly cho trợ lý rồi lấy khăn mùi xoa ra lau tay và trừng mắt nói :

- Nếu cô dám nói thêm câu nữa, tôi sẽ trực tiếp cắt lưỡi của cô đấy.

Bị đổ rượu đầy đầu, cô ta tròn mắt kinh hãi.

- Còn đứng đó làm gì ? Ném cô ta ra khỏi tập đoàn !

- Không được ! Phó tổng, tôi xin anh ! Tha cho tôi đi !

- Dương Vũ, để mấy vệ sĩ đó đưa cô ta đi là được rồi. Còn cậu ở lại.

- Dạ...dạ vâng. “ Sao trông mặt boss căng thế ? ”

* Cạch *

Sau khi mấy tên vệ sĩ đóng cửa lại, Dương Vũ liền lên tiếng hỏi để phá tan cái bầu không khí khủng bố đang bao trùm lấy cả căn phòng :



- Dạ, chủ tịch có gì muốn phân phó cho tôi ?

Phó Trạch Diên đáp lại :

- Tôi muốn cậu điều tra về Lục gia và Lục Hạ Thi. Tất cả quê quán, xuất thân, quá khứ, nhưng đừng quá sâu vào đời tư cá nhân. Phải điều tra rõ về khoảng thời gian khi cô ấy đang ở nước, đặc biệt là về con gái của cô ấy. Tôi vẫn cảm thấy đứa bé đó có gì rất thân thuộc.

- Vâng thưa chủ tịch. Tôi sẽ điều tra ngay. “ Hóa ra là việc này, thế mà mình cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Vậy mà mặt boss cứ căng đét, sợ muốn chết ! ”

- À mà tin tức đó đã dìm được xuống chưa ?

- Dạ rồi ạ. Bây giờ tin đó đã không còn xuất hiện trên mạng nữa.

- Vậy thì tốt rồi. Cậu lui đi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Trong khi đó.....

Tại Lục gia.....

- Cha, sao cha lại gọi con với mẹ đến Lục gia gấp thế để làm gì ạ ? - Lục Tịnh Vy hỏi với vẻ mặt vô tội.

* Bốp *

Lục Quân nghiến răng, tát mạnh một cái vào mặt Tịnh Vy khiến cho cô ta ngã “ bịch ” xuống đất.

Mạn Thanh hốt hoảng đỡ con gái dậy rồi nói lớn :

- Sao đột nhiên ông lại ra tay mạnh với Vy Vy như thế ?

- Hừ ! Tất cả là tại cô con gái bảo bối của bà. Nó đắc tội với Phó tổng, bây giờ cậu ta hủy hết hợp đồng, chặn hết đường làm ăn của Lục thị. Chúng ta là người đề nghị kí hợp đồng, bây giờ bị hủy, phải bồi thường 100 triệu tiền vi phạm đấy. Bà thấy vui chưa ?

- Cái gì ? Bồi...bồi thường 100 triệu tệ ? Vy Vy, chuyện này là như thế nào ?

Lục Tịnh Vy câm nín không nói nên lời.

- Tối ngày kia tôi sẽ gọi con Thi về đây ăn cơm để nói chuyện, mẹ con bà cấm được vắng mặt đấy. Giờ thì cút về đi, đừng ở đây làm chướng mắt tao nữa.

Hai mẹ con cô ta lưỡng lự ra về. Lục Tịnh Vy nghiến răng, lẩm bẩm : “ Khốn kiếp ! Tất cả là tại con tiện nhân Lục Hạ Thi. Tưởng có người chống lưng là giỏi giang lắm à. Nếu đã muốn nổi tiếng như vậy, tôi sẽ cho cô mất hết danh dự luôn. ”

Rồi Lục Tịnh Vy lấy điện thoại ra và nhắn tin vào một số lạ :

« Tôi sẽ cần cô giúp một việc. Tôi cần cô mua chuộc một nhà thiết kế nước ngoài. Nhiệm vụ mà cô cần làm là ăn cắp bản thiết kế của Lục Hạ Thi và tung tin lên mạng là do cô ta đạo nhái thiết kế của người khác. Làm tốt việc này, cô sẽ được trả công hậu hỉnh. »

Cô ta nhếch mép cười với vẻ mặt đầy nham hiểm : “ Hừ ! Lục Hạ Thi, đây là cô ép tôi đấy ! Tôi sẽ chơi trò mèo diệt chuột này với cô. Để xem ai sẽ là con chuột phải chết thảm hơn. Cứ chờ đấy ! ”