- A-anh...anh bị điên à ? Anh giúp tôi tắm ?
- Ừ. Cô đang bị ốm thì làm sao mà tự tắm được cơ chứ ?
- Không được ! Nam nữ thụ thụ bất thân !
- Thôi thôi, được rồi. Nếu cô thích tự tắm thì cho cô tự tắm, nhưng tôi sẽ đợi cô tắm xong rồi đưa cô đi ăn sáng.
- Tên biếи ŧɦái !
Hạ Thi giận dỗi đi vào nhà tắm. Nhưng thật trớ trêu là khi vừa bước vào, cô dẫn phải một vũng nước trơn, khiến cô trượt chân và hét lên :
- Aaaaaa !
- Lục Hạ Thi !
* Tiếng ngã xuống *
- Đau...đau quá đi mất ! - Hạ Thi mở mắt, hơi cựa quậy người.
- Cô nằm đè lên người tôi rồi thì còn đau gì nữa chứ. Người bị đau là tôi đây này. - Phó Trạch Diên đưa tay lên đầu rồi kêu ca.
- Phó...Phó Trạch Diên, anh có sao không ? Tôi xin lỗi ! Tôi làm anh bị thương à ?
- Tôi đau lắm đấy có biết không ? Đau ở đầu này, đặc biệt là đau ở tim đấy.
- A-anh...anh dám trêu tôi ! Anh muốn chết à ?
Cô nhích người dậy, giơ tay lên định cho Phó Trạch Diên mấy phát.
- Thôi được rồi, không trêu cô nữa.
Anh ta nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cô và ôm lấy người cô
- Phó...Phó Trạch Diên, anh làm gì thế ? Buông tôi ra đi !
- Nằm im đi !
Hai cơ thể sát vào nhau. Cô và anh đều có thể cảm nhận được rõ hơi thở và nhịp tim của đối phương.
* Thình thịch...thình thịch... *
- Lục Hạ Thi, thành thật mà nói, sự việc xảy ra lần này và việc cô phải nhập viện, tất cả đều là lỗi của tôi. Cho tôi xin lỗi !
“ Hả ? Phó Trạch Diên hôm nay sao lại dịu dàng đến thế ? Ai cũng đồn thổi anh ta là một tổng tài bá đạo, lạnh lùng sắt đá, gϊếŧ người không chớp mắt. Vậy tại sao lại...? ”
- Không, không phải lỗi của mình anh đâu ! Là tại tôi, tại tôi nên anh mới bị ảnh hưởng. Xin lỗi !
- Đồ ngốc này ! Bị như thế không phải lỗi của tôi sao ? Tối hôm đó cũng là do tôi quá xúc động nên mới hành động như vậy. Nhưng vì cô đã nhảy với hắn ta nên tôi mới...
- Ý anh là Trình tổng ?
- Ờ...ừm. - Trạch Diên bỗng đỏ mặt nhìn cô, dè dặt đáp lại.
- Đừng hiểu lầm ! Bọn tôi chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi, chắc chắn không có bất cứ quan hệ nào đâu. Chỉ là hôm đó nếu tôi từ chối lời mời khiêu vũ của anh ấy thì sẽ rất mất mặt, nên đành nhận lời chứ biết sao được. Nhưng tại sao lại phải hành động như vậy với tôi ?
- Ờ thì...
- Haha ! Một tổng tài có tiền có quyền như anh thì thiếu gì phụ nữ xung quanh mà phải mò đến tôi. Dù gì tôi cũng chỉ là một người con gái không đàng hoàng, đứng đắn bị đuổi khỏi gia môn, một người mẹ đơn thân sinh ra một đứa con gái bị mang tiếng là “ con hoang không bố ”. Tôi sẽ chẳng bao giờ xứng được với anh đâu. Ha !
“ Nha đầu ngốc ! Thật ra tôi...”
* Rầm *
Tiếng mở tiếng mở cửa mạnh đó khiến Phó Trạch Diên và Lục Hạ Thi giật bắn cả tim ra ngoài.
Đúng lúc đó, có một giọng nói lớn của đàn ông phát ra từ ngoài cửa :
- Trạch Diên, chị...chị dâu tôi sao rồi ? Ơ...
Người đó lại chính là Châu Khải Thần. Anh đã chạy một mạch tới đây khi nghe được tin Phó Trạch Diên phải ở lại chăm sóc cho Lục Hạ Thi từ miệng của Dạ Tiêu.
Vừa mở cửa ra, chưa chi anh đã ăn phải “ cơm tró ” của hai con người đang nằm dưới sàn nhà kia.
Hạ Thi giật mình do tiếng cửa nên ngồi phắt dậy, mặt đỏ ửng. Còn Phó Trạch Diên thì rất tức giận vì có người đã phá hỏng chuyện tốt của mình nên lườm Châu Khải Thần bằng ánh mắt sắc như dao.
Châu Khải Thần đổ mồ hôi, lạnh hết sống lưng. Sau khi cố lấy lại tất cả bình tĩnh, anh mới mở được miệng ra, lắp bắp :
- Hờ...Nếu hai người đang dở chuyện thì cứ tiếp tục đi. Tôi xin phép đi trước. Em chào chị dâu nha !
Châu Khải Thần nói câu “ Em chào chị dâu ” rất to khiến cô ngượng muốn chết. Rồi anh chạy bắn ra ngoài.
- CHÂU ! KHẢI ! THẦN ! Cậu đứng lại cho tôi !!!!!
Phó Trạch Diên hét to lên và còn định đuổi theo để cho thằng bạn khốn nạn đó một trận.
" Bực mình thật ! Cậu ta dám phá hỏng cơ hội có một không hai của mình. "
- Khục khục...Hahaha ! Phó Trạch Diên, tôi không ngờ những lúc tức giận trông anh hài hước thật đó !
- Em cười tôi ?
- Thôi đừng tức giận nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giải vây cho tôi đấy. Nếu không thì tôi chắc ngượng muốn chết quá !
Phó Trạch Diên bỗng nhéch mép nở nụ cười gian xảo. Anh ta đi đến đẩy người cô xuống, đè lên và nói :
- Em đừng cảm ơn tôi xuông, thực hiện bằng hành động đi chứ !
- Anh...anh định làm gì ? Tôi vẫn còn là bệnh nhân đấy. Đừng có giở trò lưu manh !
* Tiếng mở cửa *
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa có một giọng nói của phụ nữ :
- Trợ lý Dương, Châu ảnh đế, bây giờ thì tôi đã biết lí do tại sao hai con người này lại nổi tiếng khắp giới truyền thông rồi đó !