Chương 15: Xin lỗi em !

- B-bác sĩ nói gì cơ ạ ? Mẹ tôi...

- Đây là sự thật. Phu nhân bị suy tim.

Hai chị em dường như chẳng thể đưa nổi mấy chữ đó vào tai.

Lục Hạ Thi ôm lấy đầu lắc lia lịa, hoàn toàn mất bình tĩnh.

- Không...không phải đâu ! Làm sao mẹ có thể bị suy tim được cơ chứ ?

- Chị, chị bình tĩnh lại đi ! - Hạ Nhi lo lắng nhìn cô.

Bỗng nhiên, cô nắm chặt lấy vai Hạ Nhi và nói :

- Tiểu Nhi, em nói xem, mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu, đúng không ? Mau trả lời chị đi !

- Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn là vậy. Nhưng hai vị tiểu thư yên tâm. Chỉ cần giữ cho tinh thần của phu nhân luôn ở trạng thái tốt thì khả năng kéo dài sự sống là rất cao. Nhưng nếu để phu nhân kích động mạnh, ảnh hưởng đến tâm lý thì chúng tôi không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.

Hạ Nhi buồn bã, đỡ cô chị gái đang rất suy sụp đi ra ngoài. Hạ Thi bỗng nhiên nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng đầy tức giận :

- Tất cả là tại Lục Tịnh Vy, là tại cô ta ! Nếu không phải cô ta đến nhà mình gây sự, chắc chắn mẹ sẽ không bị như vậy. Chị hận đôi cẩu nam nữ đó !

Đúng lúc đó, Phó Trạch Diên từ đây chạy đến. Anh thở gấp rồi nói :

- Hộc...hộc...Lục Hạ Thi, cô đi nhanh quá, tôi đuổi theo mệt bở hơi tai rồi đây này !

- Phó tổng, anh đến đây làm gì vậy ? Tìm chị gái tôi sao ? - Hạ Nhi nhìn anh rồi hỏi.

Phó Trạch Diên đến gần hỏi Hạ Nhi :

- C-cô ấy sao vậy ?

- Thật ra là...mẹ tôi bị suy tim, nên hiện giờ chị ấy đang rất suy sụp. Phó tổng, tôi nghĩ chị ấy cần sự quan tâm của anh. Vậy nên, mong anh có thể chăm sóc cho chị ấy !

- Được, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

* Tiếng ngã xuống *

- Chị Thi !

- Lục Hạ Thi !

Trong phòng hồi sức VIP.....

- Lục tiểu thư bị suy nhược cơ thể do tích tụ quá nhiều mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, ăn uống không đầy đủ. Chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Mong Phó tổng và Lục nhị tiểu thư yên tâm. Tôi xin phép.

Phó Trạch Diên nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hạ Thi, trên khuôn mặt anh bỗng lộ rõ tâm trạng đau lòng.



Hạ Nhi như hiểu ý, liền nói :

- Phó tổng, anh có thể ơi đây chăm sóc cho chị Thi được không ? Tôi muốn chạy sang xem tình hình của mẹ.

- Được.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi, Hạ Nhi chạy tót đi luôn, để lại một khoảng không gian yên tĩnh đang bao trùm lấy căn phòng.

Phó Trạch Diên từ từ đưa tay tới gần, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, buồn rầu nói :

- Xin lỗi em, là do tôi quá vô tâm ! Nếu tôi ra tay giải quyết chuyện này nhanh hơn thì em sẽ không phải rơi vào tình trạng này. Xin lỗi em !

Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh rơi xuống từng giọt nước mắt.

Đúng lúc đó, bỗng từ ngoài cửa có giọng nói phát ra :

- Đừng vào ! Cô định phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của hai người họ đấy à ? - trợ lý Dương Vũ thì thầm.

- Hạnh phúc cái quái gì chứ ? Tại chủ tịch của anh mà bạn tôi mới phải nhập viện đấy. - Tuệ Lam nói lớn.

- Nhỏ tiếng thôi ! Đây là bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu.

- Thế thì anh mau gọi ông chủ các anh ra đây đi. Nhanh !

* Tiếng mở cửa *

- Dược tiểu thư, cô nói đúng. Tất cả là tại tôi nên cô ấy mới bị như vậy. Xin lỗi !

Khi Dược Tuệ Lam và trợ lý Dương Vũ đang tranh luận thì Phó Trạch Diên bỗng mở cửa bước ra. Có vẻ như anh đã nghe thấy những lời chỉ trích của Tuệ Lam nên mới nói như vậy.

- Chủ...chủ tịch...Không phải như anh nghe thấy đâu. Chỉ là...!

- Ha ! Đường đường là chủ tịch của Phó thị mà cũng biết tự nhận lỗi về mình cơ à ? Phó Trạch Diên, anh hài hước thật đấy ! - Tuệ Lam nói với giọng đầy mỉa mai.

- Một trong những nguyên tắc căn bản nhất của tôi là có sai phải nhận, không bao giờ chối cãi. Chính vì thế, tôi sai thì tôi sẽ nhận chứ tôi sẽ không tìm một lý do vớ vẩn nào để bao biện cho mình.

“ Chủ tịch, anh đã thay đổi thật rồi sao ? Là vì Lục tiểu thư à ? Không ngờ trên đời này lại có một cô gái có thể thay đổi được một người có tính cách ngang ngược, bá đạo như chủ tịch. Ngay cả Phó lão tiên sinh còn không trị được anh ấy. Mình nể Lục tiểu thư thật đấy ! ”

- Dược tiểu thư, mong cô có thể để tôi chăm sóc cho cô ấy.

- Không được ! Tôi không thể đảm bảo an toàn cho bạn mình nếu giao cô ấy cho một người vô trách nghiệm như anh chăm sóc. Nên đừng có mơ !

- Vậy thì tôi thật sự muốn sử dụng việc chăm sóc cô ấy thay cho lời xin lỗi. Nếu Dược tiểu thư để tôi chăm sóc Lục Hạ Thi, tôi hứa trang nhất của cuốn tạp chí thời trang tháng tới sẽ in hình của cô. Được không ?

- Haizz...Thôi được, nếu ngài Phó tổng đã tận tâm đến thế thì tôi cũng sẽ không phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của hai người nữa. Nhưng anh phải hứa với tôi đấy nhé. Tạm biệt !

- Dương Vũ đưa Dược tiểu thư về nhà cẩn thận.

- Dạ vâng, thưa chủ tịch.



Sau đó, trợ lý Dương và Tuệ Lam cùng ra về. Phó Trạch Diên trở lại phòng.

Hạ Thi vẫn còn hôn mê sâu. Đôi mắt vẫn nhắm chặt. Đôi môi thì nhợt nhạt. Khuôn mặt xanh xao đã làm lộ rõ gò má hơi gầy.

Anh đau lòng nhìn người con gái ốm yếu đang nằm trên chiếc giường bệnh, tay thì đang truyền nước.

Đến tối.....

Cả ngày hôm nay, từ lúc Hạ Thi nhập viện tới giờ, Phó Trạch Diên chưa một lúc nào rời khỏi phòng, 24/24 ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cô. Đến làm việc cũng nhờ trợ lý mang laptop và các loại giấy tờ đến bệnh viện, không bước chân ra khỏi phòng.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh kết thúc công việc. Nhìn quanh phòng,bây giờ anh mới nhận ra một chuyện. “ Trời ơi, đây là phòng hồi sức VIP nên chỉ có một cái giường thôi. Thế thì mình nằm đâu bây giờ ? ”

Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ xem nên kiếm chỗ nào để ngủ, anh quay qua nhìn vào chiếc giường mà Lục Hạ Thi đang nằm, mỉm cười như bị ép buộc : “ Đành vậy chứ biết sao giờ. May là giường phòng VIP rộng. ”

Phó Trạch Diên đi tới, nằm xuống ngay bên cạnh cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô và thì thầm :

- Ngủ ngon !

Sáng hôm sau.....

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ xuống đôi mắt của Hạ Thi. Bỗng nhiên cô cựa quậy, hai mắt díu díu lại rồi từ từ mở ra. Cô cảm thấy chật chội, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Phó Trạch Diên đang nằm ngay bên cạnh mình. Không những thế, anh ta còn đang ôm cô vào lòng, để cô gối đầu lên tay. Hạ Thi đỏ mặt nhìn anh vẫn còn đang say sưa, hơi thở vẫn đều đều.

“ Chẳng lẽ cả đêm qua anh ta cứ nằm ôm mình như thế này ? ”

Đúng lúc đó, Phó Trạch Diên cũng thức dậy. Anh nhìn xuống cô và hỏi :

- Dậy rồi à ?

Hạ Thi giật mình, luống cuống trả lời :

- Ờ...ừm.

Hạ Thi ngay lập tức bật dậy, đẩy anh dịch ra.

- Còn mệt không ? Để tôi đi gọi bác sĩ.

- T-tôi không sao. Không cần gọi đâu.

- Không sao thì tốt. Đói chưa ? Tôi sẽ bảo trợ lý đi mua cháo giúp cô.

- Không cần, như thế thì phiền anh lắm. Tí nữa tôi sẽ nhờ trợ lý của mình đi mua giúp.

- Vẫn khách sáo với tôi thế à ? Thế bây giờ cô muốn làm gì ?

- Bây giờ tôi muốn tắm. Người tôi bẩn quá.

- Thế để tôi giúp cô.

- Hả ?