Thịnh Hàn Ngọc đang yên đang lành lại bị ăn đấm, Giản Nghi Ninh còn ra chiều bị oan nhất định không chịu để yên, cuối cùng, hai người đàn ông cao to lao vào đánh nhau.
Thật lâu sau.
Hai người thở hồng hộc ngã ngồi trên nền đất, nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.
Bình thường mà đánh nhau thì Giản Nghi Ninh chắc chắn không phải đối thủ của Thịnh Hàn Ngọc.
Nhưng hôm nay anh ấy vô cùng nóng nảy, ra đòn nào là hiểm đòn đấy, hơn nữa Thịnh Hàn Ngọc cảm thấy có điểm nào đó không đúng, hình như là có sự hiểu lầm, không giống như cách hai người nghĩ là đối phương đã bày mưu tính kế với mình, nên anh cũng giơ cao đánh khẽ, đánh theo kiểu bất phân thắng bại.
“Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Giờ chắc cậu nói được rồi đúng không hả?" Thịnh Hàn Ngọc nói.
Giản Nghi Ninh đưa tờ giấy ra trước mặt anh: “Tự đọc đi.”
Ngoài những lời cảm ơn mà cô viết ở phía trên, thì phía dưới cùng Thời Du Huyên có viết dòng chữ: Người kia đã nói là anh cho cô ta biết tôi đang ở đây, tôi không trách anh, hai người vốn dĩ là người một nhà với nhau mà, ngoảnh mặt đi vào cũng là chuyện bình thường.
Công ty vốn dĩ đã từng là tên của các anh, giờ tôi trả lại nó cho các anh.
A Ninh, tạm biệt.
Còn nữa, nhờ anh chuyển lời tới Thịnh Hàn Ngọc, tôi chúc anh ta và Giản Di Tâm trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!
Không cần tìm tôi nữa, tôi sẽ sống thật tốt.
Thời Du Huyên xin phép từ biệt tại đây.
“Hu hu hu…"
Một người đàn ông cao lớn như Giản Nghi Ninh giờ lại ngồi khóc trông chẳng khác gì trẻ con.
Anh ấy vừa khóc vừa nói: “Tôi không có nói mà, tôi chưa từng nói cho ai hết… Hu hu hu, Thịnh Hàn Ngọc, anh quá nham hiểm, nhất định là anh đã gọi tôi tới, rồi nhân lúc đó phái người đến kích động Ảnh Tử, châm ngòi ly gián quan hệ của chúng tôi…”
Thịnh Hàn Ngọc nhìn anh ấy, lần đầu tiên phát hiện ra có người nhìn bên ngoài thì rất thông minh, nhưng trong đầu thì úng nước!
Nếu anh tìm được Huyên Huyên thì còn cần phải châm ngòi ly gián nữa sao? Cứ trực tiếp đưa cô đi là được rồi.
“Anh đã nói với ai chỗ này chưa?" Anh nhìn lại tờ giấy một lần nữa, phát hiện ra điểm mấu chốt.
Giản Nghi Ninh thề thốt: “Tôi chưa nói với ai cả, chưa từng nói với một người nào hết, nếu tôi nói dối thì cả đời này tôi sẽ không giành được người yêu về cho mình.”
“Cũng không nói với chị cậu luôn sao?"
“Không nói…"
“Không phải chứ, anh có ý gì?"
Giản Nghi Ninh không khóc nữa, anh ấy ngước mặt qua nhìn.
Hai người đàn ông cao lớn mặt mũi bầm dập vừa đánh đấm nhau như gà chọi nay bỗng đổi hướng, xúm lại bàn về nội dung tờ giấy.
“Tôi bảo đảm là chưa nói bất cứ cái gì với Giản Di Tâm cả, tôi không có lý do gì để nói với chị ấy hết." Giản Nghi Ninh giơ tay phải lên, làm động tác thề thốt.
Thịnh Hàn Ngọc lôi điện thoại anh ấy ra: “Cậu gọi điện hỏi thử đi.”
Vì thế, Giản Nghi Ninh đã bấm gọi một dãy số, còn bật loa ngoài lên nghe.
Giản Nghi Ninh: “Giản Di Tâm, chị đã đến chung cư Lệ Thủy đúng không?”
Giản Di Tâm thẳng thắn thừa nhận: “Không sai, là chị đã tới đó đấy, em gọi là để hỏi tội chị sao? Có phải Thời Du Huyên đã nói gì với em không hả? A Ninh, chị nói cho em biết, bạn gái thì có thể có rất nhiều, nhưng chị gái thì chỉ có một mà thôi, tốt nhất là em nên biết rõ ai mới là người thật lòng đối tốt với em.”
“Không sai, là chị đã nói với Thời Du Huyên rằng em không muốn cô ta, em tiếp cận cô ta chỉ phục vụ mục đích lợi dụng cô ta mà thôi, tất cả những việc chị làm chỉ là vì muốn tốt cho em chứ không gì cả."
Giờ Giản Nghi Ninh đã hiểu rõ, hóa ra là chị anh ấy.
Anh ấy tức giận rống lên: “Giản Di Tâm, sao chị lắm lời nhiều chuyện thế hả? Chị dựa vào cái gì mà đòi quản chuyện của tôi chứ? Sao chị lại tìm được tới chỗ này hả? Nếu hôm nay chị không nói rõ ràng mọi chuyện với tôi, thì tôi xin từ chối nhận người chị như chị.”
Giọng nói lạnh lẽo vô tình của Giản Di Tâm vang lên, một giọng điệu khác hoàn toàn của cô ta mà Thịnh Hàn Ngọc trước giờ chưa từng nghe qua, trong giọng nói người ta có thể nghe ra được sự tàn nhẫn hòa cùng với đắc ý: “Em trai ngốc này, chẳng lẽ em nghĩ em không về nhà thì chị sẽ không biết em đang ở đâu hay sao? Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua cái gọi là thiết bị định vị GPS à? Chị chỉ cần ngồi ở nhà, không ra khỏi cửa cũng biết em đi đến những nơi nào rồi…”
“Tìm được Thời Du Huyên thực sự quá dễ dàng với chị, mà chị cũng chẳng nói gì nhiều với cô ta cả, chỉ nói mỗi chuyện chị sẽ kết hôn với Hàn Ngọc… Em cũng không cần đi tìm cô ta làm gì đâu, sau này Hàn Ngọc sẽ thành người một nhà với chúng ta, nếu cô ta cứ xuất hiện trước mắt anh rể em cả ngày, vậy thì biết tính sao…"
Cuối cùng, Thịnh Hàn Ngọc cũng nhìn ra mặt trái của Giản Di Tâm.
“Giản Di Tâm, tôi sẽ không cưới cô, tôi sẽ tìm Huyên Huyên về đây, cô ấy sẽ mãi mãi là vợ của tôi."
“Sao anh lại ở đó?"
Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên lên tiếng, khiến Giản Di Tâm sợ đến nỗi suýt rớt tim ra ngoài.
Nhưng sau sự kinh ngạc đó là tức giận, là nỗi nhục nhã không thể tả bằng lời!
Anh thậm chí còn không thèm lưu luyến chút tình cảm nào với cô ta, anh hoàn toàn không màng đến chuyện tình cảm trước đây nữa.
Nhưng càng như vậy Giản Di Tâm lại càng khủng hoảng hơn, cô ta sợ sẽ mất đi Thịnh Hàn Ngọc, vội vàng nói: “Hàn Ngọc, anh nghe em giải thích đã, mấy lời vừa rồi là do em nhất thời tức giận nên mới nói vậy thôi… Em đối với anh trước giờ vẫn chưa từng thay đổi, em vẫn luôn yêu anh mà…”
“Tút tút tút!"
Điện thoại đã ngắt kết nối.
Thịnh Hàn Ngọc lấy điện thoại của mình ra kiểm tra thử, quả nhiên cũng bị gắn GPS, Giản Di Tâm, được lắm!
Quả nhiên, thời gian năm năm có thể thay đổi cả một con người, nếu không phải hôm nay anh vô tình nghe được cô ta nói chuyện, thì có lẽ anh cũng không thể biết được Giản Di Tâm đã biến thành loại người này.
“Chúng ta chia nhau ra tìm đi, tôi tới nhà họ Thời, cậu tới…" Thịnh Hàn Ngọc nói một nữa rồi lại ngưng, bản thân anh cũng không biết nên để Giản Nghi Ninh đi đâu tìm thì đúng.
“Tôi quay về tìm chị ta tính sổ."
Giản Nghi Ninh không đi tìm Thời Du Huyên, anh ấy về thẳng nhà.
Nếu Ảnh Tử đã muốn trốn thì bọn họ sẽ không tìm thấy cô quá dễ dàng, vậy thì chi bằng giờ đi tìm cho cô một lời giải thích hợp lý.
…
Nhà họ Giản.
“Cậu chủ đã về rồi? Bà chủ, cậu chủ về rồi…" Người làm mở cửa nhìn thấy cậu chủ đã về, bà ta vội vàng chạy lên lầu kêu.
Cậu chủ đã không về nhà suốt hai ngày nay, bà chủ bọn họ thường xuyên chạy ra chỗ không người lén lau nước mắt.
“A Ninh, A Ninh, cuối cùng con cũng chịu về rồi, dì Lý làm thêm hai phần thức ăn nữa nha, làm thêm món chiên và thịt sườn kho tàu." Bà Giản chạy từ trong phòng ra, thấy con trai đã về thì vui vẻ hẳn lên.
“Giản Di Tâm đâu? Giản Di Tâm, Giản Di Tâm chị mau ra đây cho tôi!"
Hô hai tiếng không thấy ai trả lời, anh ấy định vào phòng tìm người.
Nhưng chưa kịp lên lầu đã bị mẹ túm chặt: “A Ninh, con làm gì vậy? Sao vừa về đến nhà đã hô to gọi nhỏ như thế, chị con không có ở nhà đâu.”
“Chị ta đi đâu rồi?"
Bà Giản không biết giữa hai chị em đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt và thái độ của con trai thì đoán ngay ra được không phải chuyện tốt lành.
“Không biết.”
“Gọi điện thoại kêu chị ta trở về, con có việc cần tìm chị ta."
Sau khi Giản Nghi Ninh phát hiện điện thoại mình bị chị gái lén cài thiết bị định vị GPS, anh ấy đã tức giận đập vỡ điện thoại, nên hiện giờ không còn điện thoại dùng nữa rồi.
“Con phải nói mẹ nghe trước đã, rốt cuộc giữa hai chị em con xảy ra chuyện gì, sau đó mẹ mới quyết định có cho con đi tìm người không."
Bà Giản dùng ánh mắt phòng bị nhìn con trai, trước khi ra ngoài con gái đã dặn dò bà ta rất kỹ, nói là nếu A Ninh có về thì nhất định phải giữ nó ở nhà, không được để nó chạy ra ngoài nữa.
Mặc dù không biết là vì lý do gì, nhưng con gái mình nói sao bà ta nghe vậy.
Bà Giản nhìn mấy người làm rồi ra hiệu với họ, kêu họ đóng cửa rồi canh chừng cẩn thẩn.
Sau đó bắt đầu nói lời thấm thía với con trai: “A Ninh, chị con đã chịu khổ rất nhiều rồi, những đau khổ mất mát mà con bé phải chịu, người khác thậm chí còn không dám tưởng tượng ra đâu. Con bé có thể sống và trở về đã là ân huệ lớn mà trời cao dành tặng cho gia đình chúng ta, vậy nên, con có thể đối xử với chị con tốt hơn chút được không hả?”
Giản Nghi Ninh không phục: “Con đối xử với chị ta đủ tốt rồi, nếu là người khác thì con đã trở mặt từ lâu, chứ không phải đợi đến bây giờ đâu.”
Người mẹ lại nhân cơ hội nói tiếp: “Vậy con đối xử với chị con tốt hơn chút nữa đi, coi như là giúp bố mẹ bù đắp cho chị con. Các con là chị em ruột với nhau, máu mủ ruột rà, không nên gặp mặt là coi nhau như kẻ thù như thế, coi như mẹ xin con đi…”
“Mẹ, con cần tìm chị ta có việc gấp, mẹ mau gọi điện kêu chị ta về đây ngay đi."
“Lúc ra ngoài con bé không cầm theo điện thoại di động."
Mẹ anh ấy đã nói dối, mà mỗi lần bà ta nói dối đều sẽ không nhịn được mà nháy mắt, và hiện tại cũng như vậy.
Vậy nên Giản Nghi Ninh biết, anh ấy không thể nhờ mẹ mình giúp đỡ được nữa rồi, dù bà ta không giúp gì nhưng miễn không gây ra trở ngại cho anh ấy thì cũng chẳng sao. Không đúng, chắc chắn là bà ta không những không giúp gì mà còn gây thêm trở ngại.
“Con tự đi tìm." Anh ấy ra đến cổng lớn, lúc này mới phát hiện bản thân không thể ra ngoài được nữa rồi.
Người làm canh giữ cửa như thể xông trận phải đề phòng địch, có điều, người bọn họ đề phòng bây giờ chính là anh ấy.
“Tránh ra, các người giữ cửa làm gì?" Giản Nghi Ninh quát lớn, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Giọng nói của mẹ anh ấy truyền từ phía sau: “Đưa cậu chủ về phòng, nếu không có sự đồng ý của tôi thì không ai được thả nó ra ngoài hết.”