Chương 198: Cao chạy xa bay

2195 Chữ Cài Đặt
Tập đoàn Thiên Mã.

Giản Nghi Ninh nhìn thấy Thịnh Hàn Ngọc ngồi trong văn phòng, anh ấy không kiên nhẫn nói: “Nếu anh muốn nói chuyện công ty với tôi thì chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Còn nếu anh muốn moi từ miệng tôi để biết thêm về Ảnh Tử, vậy được, tôi sẽ đi ngay lập tức.”

Anh ấy vừa mở miệng là đã phá hỏng mọi thứ.

Thịnh Hàn Ngọc hỏi: “Công ty chuyển đi đâu vậy?”

Trước giờ anh ấy chưa bao giờ chịu sự uy hϊếp của người khác, nhưng chuyện này liên quan đến Thời Du Huyên, vậy nên anh ấy không thể không thỏa hiệp.

Công ty hai nhà có mối quan hệ hợp tác vô cùng chặt chẽ, anh đưa ra câu hỏi như vậy cũng chẳng có gì là quá đáng, nhưng Giản Nghi Ninh lại không có ý định nói với anh: “Anh không quản được đâu, lần này tôi tới đây gặp anh là để bàn về chuyện hợp tác giữa hai nhà chúng ta. Từ nay trở đi tất cả sẽ được hủy bỏ, tiền vi phạm hợp đồng anh cứ tính rồi đưa ra con số cụ thể đi, tôi sẽ bồi thường.”

Con số này vô cùng lớn, nhưng Giản Nghi Ninh không hề để bụng!

Chỉ cần không phải dây dưa với Thịnh Hàn Ngọc, chỉ cần có thể bên nhau sớm chiều với Ảnh Tử, dù có tán gia bại sản anh ấy cũng chẳng quan tâm, huống chi là vài ba con số vi phạm hợp đồng.

“Không được.”

Thịnh Hàn Ngọc cự tuyệt thẳng thừng, nhưng giọng điệu thì vẫn ra vẻ việc công xử theo phép công: “Tôi không đồng ý chấm dứt hợp tác, và trong thời gian hợp tác này, cậu cũng không có lý do gì để yêu cầu tôi làm như vậy cả.”

“Tôi sẽ bồi thường tiền cho anh."

“Tôi không quan tâm."

Cuộc đàm phán này đã không còn cách nào để đi đến hồi kết, chỉ cần Thịnh Hàn Ngọc không đồng ý, thì Giản Nghi Ninh cũng chỉ biết giương mắt đứng nhìn mà không biết làm thế nào.

Vì thế, anh ấy đã áp dụng thủ đoạn dùng đường cong cứu nước, thay đổi thái độ, nói lời ngon tiếng ngọt với Thịnh Hàn Ngọc. Anh ấy bắt đầu diễn thuyết: “Tốt nhất là đừng hợp tác thì hơn, làm ăn buôn bán điều quan trọng nhất chính là không khí hòa thuận cùng nhau kiếm tiền, hiện giờ quan hệ giữa hai nhà đã đi đến mức này rồi, tiếp tục cột vào nhau thì cũng chẳng người nào có lợi cả… Như vậy chỉ khiến mọi người thêm khó xử, chúng ta hà tất gì phải thế?"

Giản Nghi Ninh buông “Lời nói thấm thía” đến nửa ngày, đáp lại Thịnh Hàn Ngọc vẫn không chịu mở miệng nói lấy một lời.

Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Giản Nghi Ninh, nhìn đến nỗi Giản Nghi Ninh phát giận: “Anh nhìn tôi làm gì? Đồng ý hay không đồng ý thì nói một câu.”

“Không đồng ý.”

Giản Nghi Ninh suýt chết vì tức, chung quy lại thì mấy lời anh ấy vừa nói đều vô ích chẳng có tác dụng gì.

“Không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao thì chúng tôi cũng sắp dọn đi rồi, anh tính xem làm thế nào đi."

Nếu Thịnh Hàn Ngọc đã dầu muối không ăn, vậy thì Giản Nghi Ninh cũng dứt khoát chơi kiểu đểu giả bất lương thế này.

Anh ấy nghĩ làm như vậy thì Thịnh Hàn Ngọc sẽ không có cách nào khác sao? Đáng tiếc, sai rồi.

“A…”

Thịnh Hàn Ngọc khẽ cười, giọng điệu vẫn thể hiện như mình việc công xử theo phép công: “Các cậu dọn đi thì tôi cũng có thể dọn đi theo, khai thác thêm thị trường nước ngoài cũng không tồi…”

“Cái gì?”

Giản Nghi Ninh khϊếp sợ trợn tròn đôi mắt, anh ấy không ngờ Thịnh Hàn Ngọc sẽ đưa ra ý định muốn dọn đi theo bọn họ.

Giản Nghi Ninh nóng ruột, anh ấy mặc kệ đây có phải văn phòng hay không, cũng mặc kệ luôn việc có phải hai người đang bàn chuyện công việc hay không, bất chấp nói chuyện theo cách xưng hô cũ: “Anh Hàn Ngọc, anh làm bên lĩnh vực công thương nghiệp thì đi theo chúng tôi làm cái gì? Đừng vì sự náo nhiệt nhất thời mà chạy theo chúng tôi, anh vẫn nên ở lại Giang Châu phát triển thì tốt hơn, Thiên Mã đi rồi, toàn bộ Giang Châu này sẽ là thế giới của Đính Thịnh.”

“Nước Mĩ cũng không phải không thể phát triển công thương nghiệp, cây dời chỗ thì chết, người dời chỗ thì sống, tôi cảm thấy ý tưởng của các cậu rất hợp lý đó chứ, mà tôi cũng muốn Đính Thịnh hợp tác với Thiên Mã, hai bên cùng nhau phát triển, công ty hai nhà có thể hỗ trợ lẫn nhau…"

Thịnh Hàn Ngọc từ tốn nói ra kế hoạch, chưa hết, anh còn ngại Giản Nghi Ninh phản ứng chưa đủ kịch liệt, nói tiếp: “Người của tôi đã tới xem địa điểm rồi, tối hôm nay các cậu có chuyến bay đúng không? Được, vậy tôi sẽ mua cùng loại vé với các cậu.”

Đừng nhìn Giản Nghi Ninh im lặng không nói gì, anh đã ở công ty Thiên Mã đợi một giờ đồng hồ, nên những gì cần biết anh đều biết cả.

Vốn dĩ chẳng cần hỏi Thời Du Huyên ở đâu, chỉ cần nhìn Giản Nghi Ninh chằm chằm không chịu tha, thì dù có muốn chạy cũng không thể chạy nổi.

Giản Nghi Ninh hết chiêu, anh ấy nói với vẻ mặt đau khổ: “Chuyện này nếu chỉ liên quan đến một mình tôi thì không vấn đề gì, nhưng đây lại không phải vậy, tôi phải thương lượng với Ảnh Tử đã.”

Thịnh Hàn Ngọc chìa tay về phía trước, dùng tay ra hiệu như muốn nói “Mời tự nhiên”, sau đó bắt chéo chân, bình tĩnh ung dung.

Anh ấy ra khỏi văn phòng thì lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Thời Du Huyên, nhưng không ai nghe.

“Sao lại thế này, Ảnh Tử, mau nghe điện thoại đi, chuyện gấp chết người rồi đây…" Giản Nghi Ninh bấm gọi đi gọi lại, nhưng kết quả vẫn chẳng ai nghe máy.

Không còn cách nào nữa, anh ấy đành nói đại tình huống khẩn cấp bên phía mình, sau đó chỉnh sửa câu từ vài chỗ rồi đăng lên QQ.

Rất nhanh sau đó, Thời Du Huyên đã trả lời tin của anh ấy: “Có thể, tùy ý các anh.”

Đây là đồng ý rồi đúng không?

Giản Nghi Ninh cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ ở đây, sở dĩ Ảnh Tử không muốn rời khỏi Giang Châu này, lý do duy nhất khiến cô đồng ý rời đi với anh ấy là vì để trốn Thịnh Hàn Ngọc.

Kết quả hiện giờ thì sao, Thịnh Hàn Ngọc cũng đi qua đó với bọn họ, thứ anh ấy cần là cô muốn dùng biện pháp gì đối phó, vậy mà cô lại “Dễ nói chuyện” đến lạ, một phát đã đồng ý ngay rồi?

Đây là tình huống quỷ gì đây?

Không đúng.

Giản Nghi Ninh cảm thấy anh ấy phải nói chuyện trực tiếp với Ảnh Tử, anh ấy cần kể lại câu chuyện một cách rõ ràng với cô.

Lần này, Thiên Mã di chuyển đến địa bàn khác tổn thất không ít tiền, mục đích chẳng phải là vì né tránh Thịnh Hàn Ngọc sao? Nếu giờ đồng ý để anh cùng đi qua, vậy thì thà tiếp tục ở lại Giang Châu còn hơn.

Anh ấy gọi điện nhưng không ai bắt máy, cuối cùng đành tự mình quay về tìm Ảnh Tử.

Lúc đến chung cư mới phát hiện ra mình không mang theo chìa khóa, ấn chuông cửa thì ấn nửa ngày cũng không thấy có ai ló mặt ra.

Giản Nghi Ninh sợ Ảnh Tử ở một mình trong phòng đã xảy ra chuyện không hay, lòng anh ấy nóng như lửa đốt, vội vàng đi tìm người quản lý chung cư, chuẩn bị giải trình tình huống để yêu cầu họ dùng phương pháp đặc thù mở cửa.

Ai ngờ anh ấy còn chưa kịp mở miệng thì chị ngồi ở quầy lễ tân đã cười khanh khách, sau đó đưa cho anh một cái chìa khóa, nói: “Đây, cô Thời nói anh sẽ quay lại đây lấy chìa khóa này sớm thôi, thật không ngờ cô ấy lại nói chuẩn như vậy.”

“Cô ấy ra ngoài rồi sao?"

“Ừ."

Chị gái ở quầy lễ tân tiếp tục nói: “Còn xách theo một cái vali nữa, trông có vẻ rất vội.”

“Cô ấy đi đâu?”

Giản Nghi Ninh giờ phút này gấp hơn bao giờ hết, cô có thể đi đâu chứ?

Chị gái kia lắc đầu: “Cô ấy không nói với chúng tôi là sẽ đi đâu… À, tôi nhớ rồi, cô Thời nói có để lại một tờ giấy ở trên bàn cho anh đó, nói anh nếu quay lại thì hãy đọc tờ giấy đó, đọc xong sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”

“Cảm ơn.”

Giản Nghi Ninh nắm lấy chìa khóa rồi chạy như bay về phòng.

Khi anh ấy mở cánh cửa lớn ra, quả nhiên, trên bàn ở phòng khách có đặt một tờ giấy.

Anh ấy cầm lên xem, những dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp của cô xuất hiện rõ mồn một trên tờ giấy.

A Ninh:

Tôi đi rồi, nếu anh còn coi tôi là bạn thì xin anh đừng tìm tôi nữa!

Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi suốt mấy ngày nay, cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ và chăm sóc tôi hơn năm năm nay… Nếu không có anh thì có lẽ giờ tôi vẫn còn ở nhà họ Thời giả ngu, và thậm chí là phải sống dưới mũi giày của Giang Nhã Đan và Thời Vũ Kha để cầu xin sự sống.

Có thể nói là, nếu tôi không gặp được anh, thì đã không có Thời Du Huyên của hiện tại rồi.

Là anh giúp tôi mở mang tầm mắt, cũng là anh đem đến cho tôi một sự nghiệp vô cùng tốt, giúp tôi kiếm thật nhiều thật nhiều tiền…

Cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là một lời nói cảm ơn, Giản Nghi Ninh không muốn đọc tiếp nữa.

Tính cách của Ảnh Tử anh ấy biết rõ, càng khách sáo thì càng chứng tỏ cô đang xa lánh mình!

Hiện giờ anh ấy chỉ muốn biết, anh ấy chỉ vừa mới đi khỏi một lúc thôi, rốt cuộc Ảnh Tử đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tại sao lại đột nhiên không từ mà biệt như thế, còn để lại cho anh ấy một bức thư tạm biệt như vậy nữa chứ.

Còn chưa đọc xong, anh ấy đã lôi điện thoại ra bấm gọi cho Thịnh Hàn Ngọc, nói: “Anh đã nói gì với Ảnh Tử hả? Tại sao cô ấy lại ra đi không lời từ biệt thế này?”

“Cậu nói sao?" Giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên tăng lên mấy độ, Thịnh Hàn Ngọc hỏi: “Giờ cậu đang ở đâu? Tôi sẽ qua đó ngay lập tức.”

Ảnh Tử cũng đã đi rồi, có giấu giếm nữa cũng chẳng được gì, vậy nên Giản Nghi Ninh đã cung cấp địa chỉ cho anh, rất nhanh sau đó, Thịnh Hàn Ngọc đã đến nơi.

“Cậu cũng giỏi giang nhỉ, vậy mà lại giấu Huyên Huyên ở đây?"

Từ khi nghe được địa chỉ, Thịnh Hàn Ngọc chỉ biết giận sôi máu, anh đã vắt óc nghĩ tới những khả năng có thật, nhưng thật không ngờ, Giản Nghi Ninh lại giấu cô ở một chỗ thế này!

“Ảnh Tử bỏ đi rồi, cô ấy nói không cần anh cũng không cần tôi, tự mình rời đi rồi…" Giản Nghi Ninh ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở.

“Sao lại thế này? Chẳng phải mấy người đã bàn nhau chuyện ra nước ngoài hay sao? Tại sao cô ấy lại tự ý bỏ đi như vậy?" Đối với những lời của Giản Nghi Ninh, Thịnh Hàn Ngọc cũng không hoàn toàn tin tưởng cho lắm, anh cảm thấy đây là mưu kế của Thời Du Huyên, mục đích chính là để anh không tìm ra được cô.

“Anh còn mặt mũi đứng đây hỏi tôi à? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng."

Giản Nghi Ninh đấm thẳng một quyền vào mặt Thịnh Hàn Ngọc, nói: “Tất cả đều tại anh, chắc chắn là anh đã gọi tôi đến, sau đó thì phái người tới kích động cô ấy khiến cô ấy giận…”