Chương 146: Không ra chiêu theo lối mòn

1738 Chữ Cài Đặt
Thời Du Huyên chậm rãi xuống lầu, phân phó cho quản gia: “Dì Trương, cho bà ta vào đi, tôi có lời muốn nói với bà ta

“Vâng.”

Mặc dù quản gia không tình nguyện, thế nhưng cô chủ lên tiếng, nhất định là phải được cậu chủ đồng ý.

Bà bảo người buông Vương Dĩnh Chi ra, đồng thời dẫn hết người hầu và vệ sĩ đi.

“Phụt!”

Vương Dĩnh Chi tóc tai bù xù, xì xì miệng với bóng lưng của quản gia: “Người hầu mà thôi, thần kì cái gì? Còn muốn leo lên đầu tôi, cũng không nhìn xem mình là ai.”

Mắng quản gia, bà ta quay đầu về phía Thời Du Huyên lập tức thay đổi vẻ mặt nịnh nọt cười: “Con dâu, là Hàn Ngọc để con cho mẹ ở lại à?”

“Không phải, là tự tôi muốn xuống, không liên quan gì đến anh ấy.”

Nụ cười trên mặt Thời Du Huyên nhàn nhạt, nhưng từng chữ đều nói rất rõ ràng: “Chúng ta chuẩn bị đến tòa án kiện bà, bà trở về chuẩn bị một chút, chờ bị kiện đi.”

“Kiện mẹ?” Sắc mặt Vương Dĩnh Chi thay đổi, mồ hôi lạnh rơi từng giọt, giọng cũng trở nên hèn mọn: “Kiện, kiện mẹ cái gì? Mẹ cũng không có làm chuyện gì tổn tổn hại các con mà.”

“Cạch—”

Thời Du Huyên nện chén trà trên bàn, giận tái mặt: “Trí nhớ của bà thật không tốt, không phải vừa rồi còn muốn nói Hàn Ngọc không nuôi bố mẹ, để quét bay thanh danh của anh ấy à? Cái này còn chưa tính là tổn hại thanh danh à?”

“Thứ nhất, chúng ta có hợp đồng, Hàn Ngọc đã xóa bỏ quan hệ thân thích với các người, về mặt pháp luật các người bây giờ không có quan hệ gì, cho nên vừa rồi bà đi đến là tự ý xông vào nhà dân, chỉ bằng điểm này tôi đã có thể báo cảnh sát, đủ câu lưu bà mười lăm ngày.”

Vương Dĩnh Chi bắt đầu run rẩy, mặt mũi đầy vẻ khẩn cầu, muốn mở miệng cầu tình lại không dám cắt lời Thời Du Huyên, sợ chọc giận cô lần nữa.

Trong nội tâm cô mừng thầm, nghĩ thầm chỉ có từng đó năng lực?

Lúc này mới là lúc nào, mình còn chưa thả chiêu cuối ra mà đã không chịu nổi à.

Thời Du Huyên không lộ sắc mặt, tiếp tục nói: “Thứ hai, chuyện hôm nay cộng thêm mấy lần trước kia bà đến đây quấy rối, còn luôn miệng nói Hàn Ngọc không nuôi bà, đây tính là phỉ báng nhỉ? Phỉ báng thì phải phán…”

Vương Dĩnh Chi rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu chen vào nói: “Con dâu… không phải, Chủ tịch Thời không thể tính như thế được, mẹ chỉ tùy tiện nói một chút, làm sao có thể tính là phỉ báng chứ? Không tính, không thể tính.”

Thời Du Huyên trừng mắt: “Bà nói không tính thì không tính à? Bà là quan tòa hay là luật sư, bà về tìm luật sư giỏi hỏi một chút xem có tính không, hay là trên tòa án nghe quan tòa phán xem có tính không.”

“Bịch, bịch—”

Hai đầu gối Vương Dĩnh Chi đột nhiên chạm đất, quỳ trước mặt Thời Du Huyên, khóc ròng xin tha thứ: “Con tha cho mẹ đi, mẹ van xin con tha cho mẹ đi, mẹ không dám nữa, mẹ cũng không dám nói bậy nữa…”

Vừa nói lại còn vừa tự tát mình, tát vang lên chan chát, khiến Thời Du Huyên trở tay không kịp, vội vàng kéo bà ta dậy: “Này, bà đừng có như thế, đứng lên mà nói.”

Dù sao thì Vương Dĩnh Chi cũng là trưởng bối, đột nhiên quỳ xuống lại còn dập đầu với Thơi Du Huyên, lúc đầu Thời Du Huyên cho dù có nhiều chủ ý hơn nữa thì giờ khắc này cũng không dùng được.

Bà ta cũng không ra bài theo lối mòn, loạn quyền đánh chết lão sư phụ.

Một chiêu này của Vương Dĩnh Chi khiến cho kế hoạch của Thời Du Huyên đều rối loạn, bà ta ăn vạ trên đất không đứng dậy: “Con không tha thứ cho mẹ, mẹ sẽ không đứng dậy.”

Không chỉ quỳ xuống còn tự tát mình, lại còn dùng kính ngữ với Thời Du Huyên nhỏ hơn mình mấy chục tuổi, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cần!

Cho đến bây giờ Thời Du Huyên chưa thấy qua tình trạng này, không dùng được cách nào, trên bậc thang truyền đến giọng lạnh lùng: “Không đứng lên thì đi ra ngoài, người đâu, đuổi bà ta ra ngoài.”

Là tiếng của Thịnh Hàn Ngọc.

Anh nói không lộ diện, nhưng vẫn ra.

Hơn nữa lại vô cùng kịp thời, vừa đúng lúc cứu nguy cho Thời Du Huyên!

Vương Dĩnh Chi nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, quay người ngồi lên ghế sô pha sát bên Thời Du Huyên, còn kéo cánh tay cô: “Mẹ nghe lời, chỉ cần con có thể giúp mẹ lấy lại cổ phần của mình, mẹ cam đoan sẽ không đến quấy rầy các con.”

Hóa ra là cổ phần bị chiếm.

Chút chuyện như thế có thể dùng một câu là đã có thể nói rõ, bà ta lại làm ra động tĩnh trời long đất lở như thế.

Thời Du Huyên rốt cuộc đã hiểu tại sao Thịnh Hàn Ngọc lại máu lạnh như thế với chính mẹ mình, không lạnh không được, vừa nóng một chút thì sẽ bị loại mẹ ruột này hố chết.

“Bà buông tôi ra, không buông ra tôi sẽ cho người lôi bà ra.” Thời Du Huyên cũng lạnh mặt xuống.

Không phải tất cả những thứ biết nói chuyện đều được gọi là người, biết nói tiếng người nhưng không làm chuyện người làm càng khiến người ta đau đầu!

Vương Dĩnh Chi lập tức buông tay, không chỉ buông tay còn cẩn thận cách cô một khoảng, sợ chọc giận hai người thì sẽ bị đuổi ra ngoài.

Thời Du Huyên cũng không làm nền, cũng không hù dọa bà ta, trực tiếp hỏi: “Bà đến làm gì? Nói đơn giản thôi.”

Thịnh Hàn Ngọc quay người lên lầu, trước khi lên lầu con phân phó vệ sĩ trông coi bên cạnh hai người, chỉ cần cô chủ lên tiếng thì có thể đuổi người bất kì lúc nào.

“Tiền hoa hồng tháng này cũng không vào tài khoản, đại hội cổ đông cũng không cho chúng ta tham gia, con phải làm chủ cho mẹ.” Bà ta nói tóm tắt, chỉ một câu đã nói rõ ý đồ đến đây.”

“Được, tôi làm chủ cho bà.” Thời Du Huyên đồng ý.

“Thật à?”

Vương Dĩnh Chi vui mừng, tiếp theo lại muốn nhào lên lôi kéo làm thân, nhưng sau khi đυ.ng đến ánh mắt của Thời Du Huyên, lại ngượng ngừng rút về.

Thời Du Huyên gọi người mang giấy bút đến, viết địa chỉ, số điện thoại lên bên trên, sau đó đưa đến: “Bà cứ đi tìm người này theo địa chỉ, khởi tố nhà họ Thịnh không chia hoa hồng cho bà là được.”

Cô vừa vứt lời Vương Dĩnh Chi như bị bỏng, lập tức ném tờ giấy lên đất: “Không được, mẹ không dám.” Đây chính là chỗ xấu của việc chưa nói hết lời.

Dựa theo ý tưởng ban đầu của Thời Du Huyên, nói hết những điểm kia ra, nói hết những chỗ tốt và xấu, Vương Dĩnh Chi sẽ làm theo lời của cô.

Khác với cách dạy cho Thời Vũ Kha, nhưng lối mòn thì như nhau, chủ ý là Thời Du Huyên ra, nhưng cuối cùng người được lợi vẫn là chính bọn họ.

Nhưng Thời Du Huyên không ngờ rằng Vương Dĩnh Chi có thể đột nhiên quỳ xuống.

Cái quỳ này khiến cho mọi kế hoạch đều rối loạn, điểm mấu chốt phía sau đều không nói kịp, tiếp tiếp nói ra mục tiêu cuối cùng, hiệu quả đã giảm đi rất nhiều.

“Không dám thì tự bà chịu đựng đi.” Thời Du Huyên không khách sáo chút nào.

Chiến thuật quanh co không có tác dụng với bà ta, vẫn là đi thẳng về thẳng có hiệu quả tốt hơn.

“Các con phải quản…” Vương Dĩnh Chi mở đầu, đυ.ng đến ánh mắt lạnh như bằng của Thời Du Huyên, tự động nuốt những lời phía sáu xuống.

“Tiễn khách.”

Thời Du Huyên đứng lên, cao giọng nói, sau đó cũng quay người lên lầu.

Vương Dĩnh Chi ban đầu muốn đuổi theo để dây dưa, chỉ là không làm được, bị vệ sĩ kéo ra ngoài.

Thế nhưng tờ giấy trên mặt đất bị nhặt lên nhét vào trong tay bà ta.

……

Biệt thự nhà họ Thịnh.

“Cái gì? Chuyện này không có khả năng!”

Bách Tuyết gào thét vào điện thoại: “Vương Dĩnh Chi khốn kiếp, bà ta ăn gan hùm rồi à, lại dám ra tòa kiện chúng ta? Trừ, không chỉ tháng này không cho bà ta, tháng sau, tháng sau nữa, mãi mãi về sau cũng không chia hoa hồng cho bà ta!”

Chân mày Thịnh Dự Khải đều đã nhíu lại thành một cục u, nếu chỉ là trong nhà, mẹ ức hϊếp bác gái cả thế nào cũng không quá đáng, chẳng ai quan tâm.

Nhưng bây giờ đã gây rối ra đến tòa án, không thể cứ áp chế bà ta được.

Chuyện mà lớn ra, anh ta không biết bao lâu, nhiều thì hai ba ngày, ít thì một lúc, tin tức này có lẽ sẽ lan truyền nhanh chóng!

Chỉ cần tin tức bị lộ thì rất khó xử lí, nhiều như đang nhìn như thế, chuyện này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn Thịnh Thị

Bây giờ là xã hội của uy tín, mặc kệ là công ty hay là người, không có uy tín đều sẽ khó đi dù là nửa nước.

“Mẹ ở nhà chờ con, trước khi con và bố về nhà, mẹ không cần làm gì cả, điện thoại của ai cũng không được nhận.” Thịnh Dự Khải căn dặn.