Chương 51: Chúng ta từng làm thế rồi

Nguyễn Phương Thảo thay đồ ngủ cho Tiểu Bảo rồi bế cậu bé lên giường ngủ của mình.

Tiểu Bảo uể oải nhìn cô, sau đó cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nguyễn Phương Thảo không nhịn được hôn lên gò má nhỏ bé của cậu bé, sau đó đứng dậy đi xuống dưới nhà.

Bà Phương Tâm Lan nghe thấy tiếng bước chân, không quay đầu lại cất tiếng hỏi: “Tiểu Bảo ngủ rồi à?”

“Vâng.” Nguyễn Phương Thảo ngồi xuống bên cạnh Phương Tâm Lan, cùng bà xem những bộ phim về gia đình: “Chuyện của bố có thay đổi tích cực rồi, mẹ đừng lo lắng quá.”

“Mẹ không lo lắng cho ông ấy, mẹ lo cho con hơn.”

“Mẹ lo gì?” Nguyễn Phương Thảo cảm thấy khó hiểu.

“Con và Hoàng Huy vừa mới kết hôn, bố mẹ làm phiền thằng bé như thế cũng không ổn. Hơn nữa các con kết hôn lâu như vậy rồi, con đến biệt thự nhà họ Lê được mấy lần rồi? Việc một người vợ nên làm trong lòng con phải hiểu rõ hơn ai hết chứ. Haiz, trước đây mẹ chiều con quá rồi nên những chuyện vặt vãnh như này đều không bắt con học. Bây giờ thì hay rồi, sau khi kết hôn cũng chẳng khác chưa kết hôn là mấy.”

Nghe mẹ nói vậy sắc mặt Nguyễn Phương Thảo tối sầm lại: “Hoàng Huy không đề cập đến thì con cũng ngại nói ra chứ. Lẽ nào con lại hỏi thẳng anh ấy “Vậy bao giờ bọn mình đi đến nhà anh ăn một bữa cơm thế?” Như thế sẽ bị đánh chết đó!”

“Vậy thì mẹ đánh chết con trước đi cho rồi!” Phương Tâm Lan nhìn cô với đôi mắt trợn trừng tức giận: “Ngoài việc phải xây dựng mối quan hệ tốt với người nhà họ Lê, còn có chuyện sinh con đẻ cái nữa. Với tình hình của Tiểu Bảo như này, ít nhất trong vòng 2, 3 năm nữa con không thể có con, có thể còn lâu hơn nữa. Đến lúc đó con sẽ thành bà bầu lớn tuổi đó.”

“Mẹ à, con xin mẹ đó. Mẹ đừng lo lắng nhiều chuyện như vậy có được không mẹ? Con vừa mới kết hôn chưa được bao lâu mà, có thể đừng nhắc đến chuyện sinh con không vậy?”

“Nếu như con mà nghĩ đến chuyện này thì mẹ cũng chẳng thèm lo lắng thay con đâu.”

“Mẹ vẫn giống hệt như trước đây, không có chuyện gì là gây sự với bố.”

“Thôi đi. Con tự mình lo liệu chuyện của con đi, không cẩn thận ngày nào đó con bị tống cổ đuổi ra ngoài thì đừng có trách mẹ không nhắc nhở con trước.”

“Con biết rồi. Con mà bị đuổi ra ngoài đường thì con sẽ dẫn mẹ đi ăn xin.”

Phương Tâm Lan không thèm để ý đến cô nữa, bà đi thẳng lên nhà nghỉ ngơi.

Nguyễn Phương Thảo xem ti vi một lúc, cô chán nản nhận ra cuộc sống gần đây của cô thật sự quá khép kín.

Từ sau khi kết hôn, ngoài ở bệnh viện thì cô sẽ đi về nhà, đến cả thời gian ra đường đi dạo, đi mua sắm cũng không có.

Cuộc sống như vậy thật sự quá ngột ngạt.

Nguyễn Phương Thảo lấy điện thoại ra định gọi cho Liễu Nhược Tuyết thì nhìn thấy tin nhắn Zalo của Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy: Tiểu Bảo vẫn ổn chứ?

Nguyễn Phương Thảo nhìn vào thời gian tin nhắn gửi đến, là 10 phút trước.

Vì vây cô trả lời: Vẫn ổn, thằng bé đang nghỉ trưa rồi.

Nguyễn Phương Thảo vừa gửi tin nhắn đi, Lê Hoàng Huy đã gọi điện cho cô.

Nguyễn Phương Thảo nhanh chóng bắt máy: “Hi.”

“Có muốn xuống nhà không? Tôi đang ở dưới nhà?”

“Sao anh không lên nhà? Tiểu Bảo ngủ dậy nhưng không thấy ai, thằng bé sẽ tức giận mà?”

“Thằng bé không yếu đuối đến mức đó đâu. Cô xuống đây đi.”

“Được thôi.”

Nguyễn Phương Thảo lấy một chiếc áo khoác trên giá treo ngoài hành lang rồi vội vàng đi xuống nhà.

Vừa xuống dưới, cô đã thấy Lê Hoàng Huy đang đứng dựa vào cửa xe, không biết anh đang nhìn gì.

Các ông các bà trong khu hoặc mấy cô gái trẻ cuối tuần không phải đi làm đều nhìn anh chằm chằm.

Khi Nguyễn Phương Thảo bước ra khỏi cửa, anh đã mở cửa xe ghế phụ cho cô.

Nguyễn Phương Thảo bước vào trong xe dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.

Chiếc xe nhanh chóng lái ra khỏi tiểu khu, đi đến một công viên thành phố gần nhà Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo không biết có chuyện gì xảy ra với Lê Hoàng Huy, cô nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Lê Hoàng Huy cũng không nói gì cả.

Nguyễn Phương Thảo đợi một lúc lâu, cô cảm thấy khả năng bình tĩnh của mình không giỏi được như Lê Hoàng Huy.

Vì vậy cô dứt khoát lên tiếng trước: “Này đại gia, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Bạn gái cũ của anh đuổi gϊếŧ đến tận cửa rồi, anh muốn ly hôn với tôi à? Ly hôn thì cũng được thôi nhưng tôi không định trả lại 6 nghìn tỷ kia đâu.”

Lê Hoàng Huy không nói nên lời: “Trong mắt của cô tôi còn không quan trọng bằng 6 nghìn tỷ kia à? Có tôi rồi thì cô còn có nhiều tiền hơn thế nữa.”

“Vậy đó không phải mấu chốt sao? Không có anh thì cảm giác tôi có 6 nghìn tỷ cũng rất tuyệt vời.”

Lê Hoàng Huy trực tiếp hắng giọng, anh cũng chả thèm nói chuyện với cô nữa.

Nguyễn Phương Thảo đã quen với việc hắng giọng của mẹ, cô cũng chẳng quan tâm, chỉ nhìn ra hồ nước bên ngoài cửa sổ xe.

Bên hồ vẫn còn tuyết, lá sen trên mặt hồ đã héo úa ngả vàng, mùa đong nhìn cảnh tượng trông thật xơ xác, tàn tạ.

Nguyễn Phương Thảo cảm thấy cô chỉ nhìn một chiếc hồ trống rỗng mà cũng cảm thấy thú vị, cô đột nhiên nhận ra cuộc sống của mình thật thê lương.

Cô không có nhiều sức lực mà theo đuổi nữa.

Lê Hoàng Huy nhìn Nguyễn Phương Thảo, anh nhận ra khuôn mặt của cô rất thanh tú.

Đặc biệt là đôi mắt của cô.

Sự trong veo và linh hoạt hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp của cô, còn mang trong đó sự ngây thơ như một đứa trẻ nữa.

Nguyễn Phương Thảo cảm nhận được ánh mắt của Lê Hoàng Huy đang nhìn về mình, cô quay đầu liếc nhìn anh.

“Nhìn một lần thu phí 3 nghìn tỷ. Cảm ơn.”

“Cô hay đùa như này người nhà cô có biết không?”

“Biết chứ. Chính bố mẹ tôi đã khiến tôi trở nên như thế mà. Khụ khụ.” Nguyễn Phương Thảo nhếch miệng cười: “Sao thế? À đại gia này, cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết chuyện của bố.”

“Cô đã là vợ của tôi rồi mà, để người khác bắt nạt bố vợ của tôi, tôi còn mặt mũi nào nữa chứ?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy đó, thế nên tôi cũng chỉ thuận miệng cảm ơn anh thôi.”

Lê Hoàng Huy: “…”

Nguyễn Phương Thảo nhìn biểu cảm không nói nên lời của anh, cô không nhịn được mà cười thành tiếng: “Đi thôi. Tối nay tôi sẽ vào bếp nấu món ngon đãi anh, đến cả bố mẹ tôi mấy năm rồi vẫn chưa được ăn bữa cơm nghiêm chỉnh do tôi nấu đâu đấy.”

“Vì thế tôi nên cảm thấy cực kỳ cảm động?”

“Hoàn toàn có thể.”

Lê Hoàng Huy trực tiếp đưa tay lên xoa đầu cô, anh không muốn nói chuyện với cô gái này nữa.

Nguyễn Phương Thảo thắc mắc: “Đại gia này, nói cho tôi nghe mục đích hôm nay của anh đi. Không phải tự nhiên anh cảm thấy tôi vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu nên anh quyết định lên kế hoạch phim giả tình thật với tôi đấy chứ?”

“Không phải chúng ta từng làm thế rồi sao?” Lê Hoàng Huy chậm rãi trả lời.

Nguyễn Phương Thảo nuốt nước bọt ừng ực, cô muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình luôn cho rồi.

“Vậy anh đến đây làm gì?”

“Xem cô có bắt con trai tôi đi không.”

“Anh lo nghĩ nhiều rồi, tôi chưa to gan đến mức đó đâu.”

Lê Hoàng Huy liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Chúng ta đi mua thức ăn đi.”

“Tôi không đi.”

“Mấy phút trước cô vừa mới nói gì?”

Nguyễn Phương Thảo nghiêm mặt nói: “Đi siêu thị cùng anh sẽ bị người ta nhìn chằm chằm như khỉ ấy.”

“Xem ra hình như cô không có quyền quyết định nói không đâu.” Lê Hoàng Huy trực tiếp khởi động xe, rồi dừng xe ở một bãi đỗ xe tại một siêu thị lớn gần đó.

Nguyễn Phương Thảo vô vọng nói: “Nhà giàu này, tôi sẽ đợi anh ở trong xe. Mấy chuyện vụn vặt như mua rau này cũng không tốn bao nhiêu công sức, một mình anh làm nhoáng cái là xong rồi.”

Câu trả lời của Lê Hoàng Huy chính là việc anh xuống xe, đi vòng qua phía cửa xe của Nguyễn Phương Thảo rồi mở cửa cho cô.

Nguyễn Phương Thảo cúi gằm đầu, bước xuống xe.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Nguyễn Phương Thảo.

Ngay khi cô và Lê Hoàng Huy xuất hiện trong siêu thị đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Và đương nhiên những ánh mắt đó chỉ đổ dồn về phía Lê Hoàng Huy mà thôi.

Thỉnh thoảng cũng có người nhìn về phía cô, nhưng chưa đến một giây đã nhìn đi chỗ khác.

Có vẻ như mấy cô gái trẻ đó đều thầm nghĩ: “Một người đàn ông đẹp trai như vậy mà lại ở bên cạnh một người phụ nữ bình thường như thế, quá lãng phí tài nguyên. Người đứng bên cạnh anh ấy mà là mình thì tốt biết bao.”