Chương 50: Cô ấy mới là người chịu thiệt thòi nhất

Lê Hoàng Huy trợn tròn mắt: “Người trong giới đều biết Lan Phi là người phụ nữ của cậu ta, ai dám cướp chứ?”

“Không phải người trong giới, mà là một viên chức bình thường.”

Lê Hoàng Huy kinh ngạc: “Cô ấy đang cố ý kích động Ôn Cố ư?"

“Tôi vừa gọi điện thoại cho Lan Phi để hỏi thăm tình hình. Cô ấy rất nghiêm túc với mối quan hệ này và đã chụp ảnh cưới với người đàn ông đó rồi.” Ngô Tấn Lâm đưa điện thoại cho Lê Hoàng Huy: “Nhưng người đàn ông đó không đẹp trai cũng chẳng giàu có, không biết Lan Phi thích anh ta ở điểm gì. Cô ấy và Ôn Cố đã ở bên nhau 10 năm, nếu cô ấy cố thêm hai năm nữa, đến lúc nhà họ Ôn bắt Ôn Cố lấy vợ, cô ấy kiểu gì chả được chọn? Bây giờ gả cho người ta rồi, bao nhiêu năm công sức của cô ấy giờ chẳng phải tốn công vô ích rồi sao? Người phụ nữ này não đúng là có vấn đề.”

Lê Hoàng Huy lật xem vài tấm ảnh trên điện thoại di động, ảnh cưới trông rất bình thường, về cơ bản chỉ mất vài trăm nghìn là chụp được rồi.

Người đàn ông kia cũng rất bình thường, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Lan Phi lại rất ấm áp, trìu mến.

Lê Hoàng Huy trả lại điện thoại cho Ngô Tấn Lâm: “Đợi tẹo nữa tôi tìm Lan Phi nói chuyện vậy.”

“Hôm nay anh rảnh rỗi như vậy sao? Không cần đi gặp Tiểu Bảo à?”

“Tiểu Bảo về nhà với mẹ rồi.”

Ngô Tấn Lâm và Từ Mạc Á nhìn nhau: “Tiểu Bảo đã gọi Nguyễn Phương Thảo là mẹ ư?”

“Ừ, thằng bé rất thích Nguyễn Phương Thảo.”

Ôn Cố đang ngủ say đột nhiên hét lên: "Trừ phi anh chết đi, còn không em đừng mơ gả cho ai!”

Ba người nhìn nhau một hồi, Lê Hoàng Huy nói: "Tôi đi tìm Lan Phi trước. Các cậu ở lại xem chừng cậu ta nhé. Mạc Á, lúc nào đi thì nói với tôi một tiếng nhé, chúng ta tụ họp lại, ngồi với nhau thêm một buổi.”

“Nhất định. Anh đi giải quyết chuyện của cậu chủ Ôn này trước đi.”



Ở ngoại ô.

Lê Hoàng Huy đỗ xe trước khu dân cư bình thường.

Đó là một tòa nhà nhỏ có tuổi đời nhiều năm, trước tòa nhà có trồng một khu vườn nhỏ, những bông hoa được trồng ở đây đa số có thể dễ dàng bắt gặp khắp nơi ở chợ Hoa Điểu.

Lê Hoàng Huy đứng trước cánh cổng sắt loang lổ màu mà không dám đưa tay ra đẩy.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Lan Phi.

Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Một giọng nữ dịu dàng, dễ nghe cất lên: “Alo, Hoàng Huy à."

“Tôi đang ở trước nhà của cô.”

Giọng Lan Phi dừng lại: “Ngô Tấn Lâm đã nhiều lần nói chuyện với tôi, và tôi cũng đã giải thích rồi. Hoàng Huy, tôi không muốn gặp những người có liên quan đến anh ấy, đặc biệt bọn anh còn là bạn tốt của Ôn Cố nữa.”

“Cô cho rằng tôi đến đây chỉ để nghe cô nói vài câu rồi sẽ rời đi sao?”

Lan Phi dừng lại, rồi nói tiếp: “Anh đợi đã.”

Lê Hoàng Huy ngồi trở lại xe, nhìn người phụ nữ đang đi từ từ ra khỏi tòa nhà nhỏ.

Cô ấy không phải là một người phụ nữ quá xinh đẹp, nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại hấp dẫn, tính tình thì trầm lặng và trưởng thành.

Lê Hoàng Huy từng nhiều lần bắt gặp Lan Phi, lần trước anh còn thấy Lan Phi mặc hàng hiệu xa xỉ.

Hiện tại quần áo cô ấy mặc thuộc loại tầm trung đến bình dân, trên mặt cũng không có trang điểm, xinh đẹp một cách nhẹ nhàng.

Lan Phi đi tới chỗ ghế lái rồi gõ cửa kính xe.

Lê Hoàng Huy kéo cửa kính xe xuống, nói: “Lên xe đi."

“Tôi đưa cô đi dạo quanh một lát.”

Lê Hoàng Huy chẳng nói chẳng rằng, sau khi xuống xe, anh đi theo sau Lan Phi.

Lan Phi dắt Lê Hoàng Huy tới một con đường nhỏ, sau đó dừng lại trước một gian nhà được xây dựng ngẫu nhiên bên đường.

Lê Hoàng Huy liếc nhìn lan can trong gian hàng, anh đứng im tại đó.

Lan Phi nở nụ cười: “Hoàng Huy, anh cho rằng quyết định của tôi là quá vội vàng sao?"

"Cô kết hôn nhanh như thế, cơ hội được hạnh phúc không quá cao.”

“Còn anh thì sao? Chẳng phải anh cũng đột ngột kết hôn với một người phụ nữ mà anh quen biết cách đây không lâu sao?”

“Chúng ta khác nhau.”

“Ừ đúng, chúng ta khác nhau. So với đám đàn ông các anh, phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi, đặc biệt là những người đàn ông có quyền có thế?” Lan Phi cười bất đắc dĩ.

"Cô là vì Ôn Cố không chịu lấy mình nên mới đi tìm người đàn ông khác để kích cậu ta đúng không?”

"Tôi đâu có chán anh ấy. Mười mấy năm tôi còn đợi được thì phải sợ cái gì. Anh nói xem, Ôn Cố, anh ấy có yêu tôi không? Nếu anh ấy yêu tôi thật lòng, tại sao mỗi lần đều vứt tiền cho tôi, bắt tôi tự mình đi phá thai thứ? Các anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không, một mình đối diện với ánh mắt dò hỏi của những bác sĩ và y tá kia, trong lòng tôi nghĩ gì? Mỗi lần tôi bắt gặp anh ấy tay trong tay, vui đùa với người phụ nữ khác, tôi thấy thế nào? Các anh là bạn của anh ấy, cho rằng anh ấy sẽ chỉ chơi bời thêm vài năm, và không có vấn đề gì xảy ra sao. Đến lúc nhà họ Ôn thúc giục anh ấy lấy vợ, tôi sẽ thuận thế mà kết hôn với anh ấy ư?”

Lan Phi lau nước mắt trên mặt, cô ấy run giọng nói tiếp: “Đây chỉ là một khả năng thôi. Những năm qua, tôi đã tốn rất nhiều công sức vậy mà nhà họ Ôn vẫn cũng gọi là chấp nhận tôi, nhưng tại sao họ lại không đề cập tới chuyện kết hôn giữa tôi và Ôn Cố? Tôi đã 29 tuổi rồi, năm sau là ba mươi rồi đấy.”

Lan Phi hít một hơi thật sâu và nói tiếp: "Cơ thể của tôi trở nên kém đi do phá thai nhiều lần. Sau này rất có khả năng không mang thai được nữa. Nhà họ Ôn có muốn một người dâu như vậy không? Chắc chắn là không rồi. Giả dụ sau khi tôi và Ôn Cố lấy nhau, cuộc sống sau này không phải lo nghĩ nhiều, như mười năm trước. Nhưng tôi cũng chẳng kỳ vọng gì vào nó. HIện tại, tôi đã tìm được người đàn ông của mình, anh ấy không có nhiều tiền như các anh nhưng ít nhất, anh ấy quan tâm, chăm sóc tôi. Cho dù cuộc sống sau này có vất vả đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Hai chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng, xây dựng một tổ ấm bé nhỏ, đủ sống là được.”

“Cô cho rằng anh ta không quan tâm đến quá khứ của cô sao?”

“Tôi đã kể hết tất cả những điều đó và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không bận tâm.” Lan Phi nhìn Lê Hoàng Huy: “Anh nghĩ chuyện này khó tin sao? Nhưng tôi không hề cảm nhận được sự lừa dối nào từ anh ấy."

“Tôi vẫn cho rằng quyết định của cô quá mạo hiểm. Ôn Cố không phải người không có tình cảm. Cô với cậu ta bên nhau chục năm rồi, cậu ta cũng đâu mắc nợ gì cô.”

“Nhưng thứ tôi muốn là tình yêu, không phải nợ nần và tiền bạc.” Lan Phi trầm ngâm nhìn núi rừng phía xa xa: “Quay về nói với anh ấy rằng tôi không hận anh ấy. Mười năm qua bên nhau, giờ mọi chuyện lại thành ra vậy. Bây giờ sự việc đến mức này, tôi cũng có chút lý do riêng, không thể nói trách ai được. Sau này, anh ấy nhất định sẽ lấy được người tốt hơn tôi, không cần phải đau buồn vì tôi quá lâu, muốn chơi như nào thì chơi.”

Lan Phi nói xong, cũng không lại nhìn Lê Hoàng Huy, cô dọc theo con đường đi thẳng về nhà.

Lê Hoàng Huy đứng ở đó bất động, không có ý kiến gì đối với chuyện của Ôn Cố và Lan Phi nữa.

Trong giới thượng lưu của bọn họ, chuyện Ôn Cố làm cũng là chuyện bình thường. Không ít người sau khi kết hôn, hoặc trước khi kết hôn vẫn chơi bời như cũ, chỉ cần thoả thuận trước khi lấy nhau, vợ chồng căn bản đều nhắm mắt làm ngơ cho qua, mạnh ai nấy lo.

Nhưng phải thừa nhận rằng cách này khiến người ta tổn thương vô cùng.

Ngay cả khi đàn ông ở độ tuổi tứ tuần và muốn kết hôn, vẫn có một nhóm phụ nữ trẻ ở độ tuổi đôi mươi sẵn sàng vồ lấy họ.

Phụ nữ thì khác.

Ngay cả khi họ giàu có, quyền lực và xinh đẹp, họ vẫn có ít lựa chọn kết hôn nhất là sau ba mươi tuổi.

Lê Hoàng Huy không thể phủ nhận lựa chọn hiện tại của Lan Phi.

Cô ấy đã dành cả tuổi thanh xuân và quãng thời gian đẹp nhất của mình cho Ôn Cố. Đến khi gần ba mươi tuổi, cô ấy vẫn chưa có được cuộc hôn nhân như ý muốn.

Thậm chí theo cách chia tay của cô ấy và Ôn Cố, cuộc tình này kết thúc cũng chẳng tốn khoản nào.

Suy cho cùng, cô ấy mới là người chịu thiệt thòi nhất.