Nguyễn Phương Thảo phát hiện ra rằng Lê Hoàng Huy cũng chỉ là một đại gia có cuộc sống bình thường như bao người khác. Vì Tiểu Bảo, anh đã tạm gác mọi công việc và những bữa tiệc sang một bên, trở thành một người cha bình thường giản dị, dành thời gian vui đùa bên con cái.
Ngay cả một bác sĩ với chức vụ nhỏ như cô cũng không làm được, ngược lại, tuy Lê Hoàng Huy bận tối mắt tối mũi nhưng anh vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian với Tiểu Bảo.
Sau đó, ba người bọn họ ngồi vào bàn và ăn sáng vui vẻ cùng nhau.
Trước khi kết thúc bữa sáng, Lê Hoàng Huy nói: "Hôm nay anh ra ngoài xử lý chút chuyện, em trông Tiểu Bảo nhé.”
"Sáng nay em định về nhà, em đưa con đi cùng được không?”
"Được, chỉ cần em ở bên cạnh con là được.”
"Ừ, vậy em cũng không có vấn đề gì nữa.”
Lê Hoàng Huy nói xong liền lên lầu, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Sau khi Nguyễn Phương Thảo ăn sáng xong, cô đưa Tiểu Bảo ra vườn sau tưới hoa một lúc rồi lái xe về nhà.
Tiểu Bảo viết trên máy tính bảng: “Bố nói bà ngoại bị bệnh, đúng không mẹ?”
"Bà ngoại bị cảm nhẹ thôi, có thể khi bà nhìn thấy con bà khỏi bệnh đấy.”
Vẻ mặt có chút ngượng ngùng thoáng hiện trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo, một lúc sau cậu bé viết: “Con không phải bác sĩ.”
“Nhưng bà ngoại thích con, bà sẽ rất vui khi gặp con, và có khi bà sẽ sớm khỏe lại.”
Tiểu Bảo gật đầu và quay ra bên ngoài cửa sổ xe.
Có một chiếc xe buýt chạy qua bên ngoài cửa sổ, trên xe chật ních toàn người là người.
Vẻ mặt của Tiểu Bảo có chút lo lắng.
Nguyễn Phương Thảo nhận thấy sự kỳ lạ của cậu bé và ghi nhớ hành động nhỏ này trong lòng.
Lúc Nguyễn Phương Thảo dắt Tiểu Bảo vào nhà thì cô thấy Phương Tâm Lan đang bận rộn trong bếp.
Nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Phương Thảo nói với vẻ bất mãn: "Bà Lan, bà chưa khoẻ hẳn mà đã lăn vào bếp làm gì thế? Có việc gì thì để con làm cho! Mẹ còn coi con tồn tại trong cái nhà này không thế?”
“Nghe tin cháu trai mẹ sắp đến mà mẹ không làm chút bánh cho cháu, con xem có được không?” Phương Tâm Lan ậm ừ.
Sau khi Nguyễn Phương Thảo để Tiểu Bảo tự do đi lại trong nhà, cô đi thẳng vào bếp, đưa tay lên sờ trán Phương Tâm Lan: “Thật may là không bị sốt."
“Thể chất của mẹ vẫn ổn nha.” Phương Tâm Lan cười nói rồi mang chiếc bánh vừa được rắc kem và hoa quả nhỏ ra.
Tiểu Bảo nhìn chiếc bánh với đôi mắt rực sáng và viết: “Mẹ cũng từng làm bánh này cho cháu rồi."
“Mẹ cháu làm chắc chắn là không ngon bằng bà ngoại đâu.”
Nguyễn Phương Thảo ho nhẹ: “E hèm, con vẫn đang ở đây đó nha, mẹ để ý lời nói chút đi.”
"Có cháu trai của mẹ ở đây, con biết rõ mình thế nào rồi còn.”
Nguyễn Phương Thảo nhún vai một cách bất cẩn. Thấy Tiểu Bảo không từ chối Phương Tâm Lan, nên cô quyết định để hai bà cháu ở lại đó, còn cô thì đi lên phòng làm việc của bố mẹ, xem xem có tìm được chút manh mối nào không.
Nguyễn Phương Thảo xem qua các bản thiết kế của bố mình một lúc, sau đó ngồi vào bàn và mở ngăn kéo bên phải.
Mặc dù bố cô dùng điện thoại di động để lưu số điện thoại, nhưng ông ấy vẫn giữ thói quen ghi số điện thoại ở một chỗ riêng nhằm mục đích sau này dễ dàng tìm kiếm và sao lưu.
Nguyễn Phương Thảo mở danh bạ đó ra, tìm số điện thoại của một đồng nghiệp có quan hệ tốt với bố mình, rồi bấm gọi.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
Nguyễn Phương Thảo nói: “Chào chú Hà, cháu là Nguyễn Phương Thảo.”
"À, Phương Thảo à, chào cháu, cháu gọi điện cho chú là để hỏi thăm tình hình chuyện của bố cháu đúng không?”
"Đúng vậy, bố cháu đột nhiên xảy ra chuyện như thế, cháu và mẹ nhất thời không biết nên làm như thế nào? Bất đắc dĩ mới gọi cho chú, không biết chứ có cách nào giải quyết việc này không ạ?”
"Gần đây chú cũng có theo dõi vụ việc này. Những người đó cố tình hãm hại bố cháu, những bằng chứng mà họ đưa ra, chú đều xem qua hết rồi. Người ngoài cuộc không biết ngọn ngành thế nào, cứ tin mấy bằng chứng đó, nhưng người trong ngành nhìn kỹ phát là biết ngay.”
Nguyễn Phương Thảo không khỏi lo lắng khi nghe điều này: “Nếu bên tư pháp tìm được các chuyên gia trong lĩnh vực này, chẳng may bọn họ bị mua chuộc hết, điều này sẽ gây bất lợi cho bố cháu.”
"Ừ, đây chính xác là điều mà chú đang lo lắng. Tuy nhiên, hôm nay chú nghe phong thanh một vài chuyện khiến chú cũng yên tâm phần nào.”
“Chuyện gì ạ?”
“Nhà họ Ngô cũng tham gia vào chuyện này, bọn họ nói rằng sẽ cử chuyên gia đến thẩm định.”
“Nhà họ Ngô?” Nguyễn Phương Thảo hơi ngạc nhiên, bố cô làm trong ngành xây dựng nên cô cũng có biết đôi chút.
Vị thế của nhà họ Ngô trong ngành xây dựng có thể nói tương đương với bên Vạn Đạt trong lĩnh vực điện ảnh.
Vạn Đạt nếu không cần doanh thu phòng vé của một bộ phim, bọn họ chỉ cần giảm tần suất chiếu là được.
Tương tự, nếu nhà họ Ngô muốn ngăn cản một kỹ sư xây dựng, không cho họ tiếp tục trong ngành này cũng là chuyện đơn giản, dễ như trở bàn tay.
"Đúng. Dù nhà họ Ngô cử ai đi nữa thì đều có lợi cho bố cháu. Cháu bảo mẹ không cần phải lo lắng quá, bố cháu sẽ sớm được thả thôi.”
“Cảm ơn chú Hà.”
"Chú có làm gì đâu, không cần cảm ơn. Nếu có động tĩnh gì chú sẽ gọi điện cho cháu, cháu nhớ bảo mẹ đừng lo lắng nhé.”
“Vâng ạ.”
Nguyễn Phương Thảo đợi người đó cúp máy trước rồi mới đặt điện thoại xuống.
Các sự kiện liên tiếp nối đuôi nhau hiện lên trong đầu của Nguyễn Phương Thảo.
Kỳ thực, câu trả lời nằm ngay đó, rất dễ thấy.
Lê Hoàng Huy đứng đằng sau các chuyện này!
Điều này còn khiến cô càng thêm hoang mang và khó hiểu.
Cô vì Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo mà mất đi sự trong trắng, còn bị ép hôn lúc nào không ai hay.
Đối với hai thứ này, Lê Hoàng Huy quả thực nợ cô.
Nhưng với 200 nghìn tệ và một đám cưới hoành tráng của anh dành cho cô sau đó, coi như cũng bù đắp lại hết.
Vậy mà bây giờ Lê Hoàng Huy vẫn vì cô mà nhờ người trong nhà giúp.
Nếu nói Nguyễn Phương Thảo không cảm động chút nào trước hành động này, đến ma cũng chẳng dám tin.
…
Lê Hoàng Huy đỗ xe trước cổng Tiêu Dao Các, sau đó anh đưa chìa khóa cho người gác cửa rồi đi thẳng lên phòng đặc biệt của Tiêu Dao Các.
Trong phòng, đã có bốn người ngồi sẵn đấy.
Người đàn ông ở gần cửa đứng lên, cười nói: "Anh hai, anh cuối cùng cũng tới rồi. Gặp anh bây giờ không kém gì gặp tổng thống nước Mỹ ý.”
“Cậu đi nước ngoài những mười năm không về, cũng chẳng mấy khi về đây chơi, chẳng lẽ tôi lại không tới?” Lê Hoàng Huy liếc nhìn Mạc Á một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
“Lần này cậu định ở lại bao lâu?”
“Khi nào xử lý xong chuyện thì về.”
"Cậu vẫn không định ở lại đây đấy à?”
“Tôi ở nước ngoài đã lâu, cảm thấy khá quen với cuộc sống bên đó rồi.” Từ Mạc Á nghịch cái cốc trong tay, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng, bầu không khí trở nên có chút ảm đạm, u sầu.
"Nếu cậu đã thích vậy thì tôi cũng không ý kiến gì. Cho dù cậu không ở đây, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi.”
Từ Mạc Á mỉm cười: “Anh hai, anh đã thay đổi rất nhiều so với trước kia."
“Ai trong chúng ta cũng đều giống như khi còn trẻ.” Lê Hoàng Huy uống một hơi cạn sạch ly rượu, nhìn Ngô Tấn Lâm và Ôn Cố đang ngủ say, anh hất cằm lên, hỏi: “Ôn Cố làm sao vậy? Ban ngày mà đã say rượu rồi.”
Ngô Tấn Lâm cong môi: “Người phụ nữ đó bỏ trốn theo người khác."
“Lan Phi?”
“Nếu không phải cô ấy thì còn ai khác vào đây à?” Ngô Tấn Lâm vừa nói, vừa lấy tay xoa mặt Ôn Cố.
“Anh nói xem, tên nhóc này đang tự mình tìm cái chết ư? Người phụ nữ như Lan Phi cậu ta còn phàn nàn cái gì chứ? Từ lúc học đại học cho đến bây giờ, cậu ta ở bên ngoài bao nuôi các minh tinh, lại còn có quan hệ mờ ám với một đám phụ nữ. Tất cả mọi chuyện, Lan Phi đều giải quyết hết. Bây giờ người ta sắp kết hôn, cậu ta lại một mực không đồng ý.”