Sau bữa ăn, Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo đi dạo trong sân một lúc, sau đó anh đưa cậu bé lên lầu để đi tắm.
Nguyễn Phương Thảo cầm máy tính bảng nghiên cứu bệnh án trong phòng khách.
Một lúc lâu sau, Lê Hoàng Huy mới từ lầu trên đi xuống.
Nguyễn Phương Thảo cũng cất máy tính bảng đi: “Tiểu Bảo ngủ rồi à?"
“Ừm.”
"Mỗi lần Tiểu Bảo tâm tình không tốt, anh thường ở bên con cả ngày à?”
"Thằng bé không thích việc người khác đυ.ng chạm vào. Nếu tôi không ở cùng, cả ngày sẽ chẳng chịu ăn hay uống gì đâu.”
Nguyễn Phương Thảo gật đầu, nếu không phải Lê Gia Minh và Triệu Nhuyễn nói cho cô biết Tiểu Bảo là con ruột của Lê Hoàng Vũ, xét về góc độ thân mật của cậu bé với Lê Hoàng Huy, hai người giống y nhau, nhìn còn tưởng rằng Tiểu Bảo chính là con ruột của Lê Hoàng Huy.
Những gì Lê Hoàng Huy đã làm cho Tiểu Bảo hoàn toàn vượt quá những gì bố anh có thể làm cho các con của mình.
"Anh có thể nói cho tôi biết tình hình của Tiểu Bảo được không? Tôi sợ tôi sẽ lại gây ra chuyện như tối hôm qua.”
"Chuyện đã qua rồi, cô không cần lo lắng đâu. Lúc bố mẹ tôi chạm vào thằng bé, nó còn phải ứng hơn thế nữa, phải mất một tuần mới ổn trở lại. Vậy mà lần này chỉ mất có một ngày thôi, tất cả là nhờ có cô.”
Nguyễn Phương Thảo khẽ giật khóe miệng, cô phát hiện càng làm thân với Lê Hoàng Huy thì người đàn ông này càng đem lại những cung bậc cảm xúc khác nhau cho cô.
Trước đây khi nghe những câu chuyện nhảm nhí về anh của Tiểu An, cô chỉ đơn thuần nghĩ anh là một tổng giám đốc lạnh lùng và độc đoán.
Khi anh quấy rầy cô và muốn cô lấy anh, cô cảm thấy người đàn ông này có chút ngang ngược.
Khi đối mặt với bệnh tình của Tiểu Bảo, người đàn ông đó lại tỏ ra kiên nhẫn một cách ngạc nhiên, và cũng chính vì quan tâm Tiểu Bảo nên anh mới không tuỳ ý chọc giận người khác.
Một người đàn ông như vậy, khiến người khác căn bản không thể rời mắt được.
"Đại gia, anh như vậy khiến tôi thật sự không biết đáp lại như nào.”
Lê Hoàng Huy cười khúc khích khi nghe những lời này: “Thôi được rồi, tôi sẽ kể một cách đơn giản cho cô nghe về tình trạng cậu bé. Lúc thằng bé gặp chuyện, tôi không có mặt tại đó ngay được do lúc đó tôi đang đàm phán một hợp đồng quan trọng ở nước ngoài. Vào thời điểm đó, chúng tôi cũng không ngờ rằng sự cố đó lại có ảnh hưởng nghiêm trọng tới một đứa bé ba tuổi.”
“Lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Phương Thảo cảm thấy có chút khó hiểu.
Trước khi tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ, cô từng được chỉ định thực tập ở khoa nhi ba tháng.
Theo như cô biết, ký ức của một đứa trẻ ba tuổi không thể tồn tại quá lâu.
Bởi vì có quá nhiều thứ mà những đứa trẻ đó chưa nắm bắt được ý nghĩa nên bộ não của chúng không thể lý giải được thông tin mà mình nhìn thấy và nghe thấy. Do đó, chúng không thể tạo ra ký ức dài hạn được.
Hơn nữa, não bộ của những đứa trẻ cũng chưa phát triển hoàn thiện nên không thể ghi nhớ cụ thể những thông tin này.
"Vào ngày xảy ra vụ tai nạn, mẹ tôi và Đoàn Vũ Hân có đưa Tiểu Bảo tới bệnh viện Nhi để khám sức khoẻ. Trên đường đi vô tình thấy đằng trước xảy ra tai nạn, cho nên xe của họ bị mắc kẹt trên cầu vượt. Người nhà hai bên vì sự cố này mà bắt đầu túm tụm lại, và lợi dụng lúc đám đông làm loạn để đánh người, xe của Tiểu Bảo cũng bị đập vỡ tan tành. Mẹ tôi và Đoàn Vũ Hân vì bảo vệ Tiểu Bảo mà bị thương, tình trạng của Đoàn Vũ Hân lúc đó cũng khá nghiêm trọng.”
Nguyễn Phương Thảo ngạc nhiên.
Cô không ngờ mình lại nghe được một câu chuyện như vậy.
Trong những tình huống đặc biệt, con người thường không có khả năng tư duy, thay vào đó sẽ hùa theo sự tức giận, nóng nảy của những người xung quanh mà làm bừa.
Cảm xúc của con người rất dễ bị lây nhiễm bởi những người xung quanh.
Khi hầu hết mọi người phát cuồng với việc đập phá và cướp bóc, thì đám người bình thường kia cũng sẽ lao vào làm như vậy.
Nếu không họ sẽ là nạn nhân bởi những người đang mất trí ấy.
“Về sau, cảnh sát xử lý như nào?”
“Tất cả những ai đυ.ng vào xe đều bị kết án tù chung thân.” Lê Hoàng Huy lạnh lùng nói.
Giọng nói trầm và từ tính thường ngày dường như được bao phủ thêm một lớp băng.
Nguyễn Phương Thảo không nghi ngờ gì, nếu những người đó có thể bị kết án tử hình, Lê Hoàng Huy chắc chắn sẽ đẩy sự việc lên mức đó.
"Giả sử lúc đó mẹ và Đoàn Vũ Hân bảo vệ Tiểu Bảo, chắc chắn Tiểu Bảo sẽ không sợ bọn họ. Ngược lại, có khi vì chuyện đó mà sẽ gần gũi, dựa dẫm họ hơn.”
"Tôi cũng từng suy nghĩ như cô. Nhưng sự thật chứng minh, Tiểu Bảo không hề muốn lại gần bọn họ, hơn nữa còn không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.”
Nguyễn Phương Thảo cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, liền hỏi: “Hai năm qua bác sĩ Lưu có cho Tiểu Bảo làm bài kiểm tra tâm lý không?”
"Có làm rồi. Lúc đầu, Tiểu Bảo được xác định là do chấn thương tâm lý nên mới vậy, chữa trị khoảng nửa năm là ổn. Nhưng mà nửa năm trôi qua, bệnh tình Tiểu Bảo không tiến triển thêm gì, lúc đó mới xác định lại là thằng bé mắc chứng tự kỷ không điển hình.”
Lê Hoàng Huy mệt mỏi xoa lông mày, nói tiếp: “Lúc đầu, thằng bé không muốn giao tiếp với ai, không giống như bây giờ, ít nhất thằng bé còn biết dùng máy tính bảng viết chữ. Hơn nữa, Tiểu Bảo không biết một chữ gì, cứ mỗi lần không vui là lại la hét hoặc đập phá đồ đạc. Nói chung, rất khó để hình dung được tính khí thằng bé.”
Nguyễn Phương Thảo có thể tưởng tượng Lê Hoàng Huy đã khó khăn như thế nào khi vừa phải chăm sóc Tiểu Bảo vừa phải quản lý tập đoàn Lê Thị.
Trường hợp đó không cần nghĩ cũng có thể biết anh vất vả, mệt mỏi như nào.
"Trong sáu tháng qua, thằng bé nhận biết được mặt chữ nhiều hơn, cũng bắt đầu chịu giao tiếp bằng văn bản với người khác. Nhất là từ sau khi quen cô, thằng bé thay đổi rất nhiều, tôi nghĩ đây là một dấu hiệu tốt.”
“Tiểu Bảo sẽ ổn thôi.” Nguyễn Phương Thảo nhìn đồng hồ trong phòng khách, nói: “Muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua anh đã không ngủ rồi.”
“Ừ.”
…
Nguyễn Phương Thảo lại bắt đầu bận rộn với công việc, cô cũng bắt đầu tìm đọc sách về bệnh tự kỷ và sức khỏe tâm lý của trẻ nhỏ, cô muốn nắm chắc thêm chút kiến thức lý thuyết về mảng này.
Số bệnh nhân tới phẫu thuật vì cô là vợ của Lê Hoàng Huy cũng ít dần, điều đó đã làm giảm bớt khối lượng công việc cho cô rất nhiều.
Nguyễn Phương Thảo thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô có thể tập trung hơn vào công việc của mình.
“Chị Thảo, giáo sư Tiêu muốn chị đến văn phòng của anh ta.”
“Giáo sư Tiêu về rồi à?”
"Vâng. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp với chủ nhiệm và lãnh đạo trong bệnh viện, anh ta liền kêu chị đến văn phòng. Chị Thảo, chị nói cho em biết đi, bí quyết khiến người khác thích mình là gì thế?”
“Bớt lại. Em làm nốt cho chị bản tổng kết cuối năm chị đang để trên bàn trước khi tan làm chiều nay nhé. Đừng có mà làm lấy lệ, chị sẽ dựa vào bản báo cáo đó để đánh giá đấy.”
Tiểu An lập tức co rụt cổ vai: “Em biết rồi."
Nguyễn Phương Thảo thu dọn một vài tài liệu rồi lập tức đến văn phòng của Tiêu Xuyên.
“Giáo sư Tiêu, xin chào.”
“Bà Lê, đã lâu không gặp.” Tiêu Xuyên trêu ghẹo cô.
“Giáo sư Tiêu, anh có thể đừng chọc tôi được không?” Nguyễn Phương Thảo lắc đầu cười rồi ngồi xuống trước bàn của Tiêu Xuyên.
“Tôi đang khen cô mà.”
“Tôi thực sự không nhìn ra lời khen ở chỗ nào đấy.”
Tiêu Xuyên nhìn tài liệu trong tay Nguyễn Phương Thảo và nói: “Cô làm thật ư?”
“Hoá ra là lúc đó anh nói bừa đấy à?”
“Đương nhiên là không rồi.” Tiêu Xuyên nhận tài liệu và khen ngợi: “Cô chuyên nghiệp hơn tôi tưởng.”
“Tôi cũng là cố gắng lắm mới làm xong. Tôi không hiểu biết nhiều về lĩnh vực tim mạch lắm.”
"Cô không cần khiêm tốn. Tôi đã tới dự bài phát biểu của cô ở buổi tuyển trợ lý tại Đại học Nam Phong. Nền tảng của cô không tồi. Lúc đó, tôi đã nói với cố vấn của cô là sau khi cô tốt nghiệp thì đến làm trợ lý cho tôi. Kết quả là chưa kịp làm gì thì đã bị chủ nhiệm Hoàng cướp đi mất rồi.”
“Có cả chuyện đó à?”
"Ừ. Cô cũng là một bác sĩ ngoại khoa giỏi. Chuyên môn và tay nghề của chủ nhiệm rất cứng, y đức cũng tốt nữa, cô theo ông ấy chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh.”