Chương 41: Đại gia, anh đang quyến rũ tôi ư?

Mọi người trong gia đình vẫn thường hay so sánh thành tích của Nguyễn Phương Thảo với cô ta. Tuy nhiên, Nguyễn Phương Thảo là một học bá và cô luôn luôn đứng trong top năm của trường.

Về cơ bản, cuộc đời của Nguyễn Phương Thảo trong hai mươi năm đầu là hình mẫu điển hình của người thành công.

Cho đến khi cô từ bỏ chỉ tiêu xuất ngoại và dành nó cho Trần Vân Đình, hình tượng của cô trong lòng mọi người mới bắt đầu sụp đổ.

Bố mẹ cô thường lén nói với nhau rằng Nguyễn Phương Thảo đúng là một đứa trẻ ngu ngốc, cho rằng cô học nhiều quá nên đầu óc lú lẫn hết cả rồi.

Nhưng Nguyễn Sơn Hà và Phương Tâm Lan chưa bao giờ nói gì về việc Nguyễn Phương Thảo từ bỏ cơ hội ra nước ngoài, khi được người thân hỏi về chuyện này, họ chỉ nói đơn giản cho qua, chứ không hề có ý trách móc cô.

Bây giờ Nguyễn Phương Thảo đã kết hôn với Lê Hoàng Huy, hơn nữa Lê Hoàng Huy lại đối xử cực kỳ tốt với người nhà họ Nguyễn và nhà họ Lạc. Điều này khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ đến ghen tỵ với Nguyễn Phương Thảo, tự hỏi sao cô gặp được vận may lớn như thế.

Nguyễn Phương Thảo dựa vào đâu mà tất cả những điều tốt đẹp trên đời này, ông trời đều dành cho cô chứ?

Rõ ràng, nhan sắc Lạc Nhã Nhĩ cũng chẳng thua kém gì Nguyễn Phương Thảo, dáng người cô ta còn đẹp hơn nữa ấy chứ!

Tại sao Lê Hoàng Huy lại chọn và kết hôn với một người phụ nữ như Nguyễn Phương Thảo?

Lạc Nhã Nhĩ nhìn khuôn mặt của Lê Hoàng Huy, nghĩ bụng nếu anh biết chuyện của Nguyễn Phương Thảo và Trần Vân Đình, liệu anh có còn muốn lấy Nguyễn Phương Thảo?

Khi ý nghĩ này vụt qua trong đầu cô ta, Lạc Nhã Nhĩ ngây người trong chốc lát.

Cô ta không ngờ rằng mình sẽ có suy nghĩ như vậy.

Thấy Lạc Nhã Nhĩ không lên tiếng, Nguyễn Phương Thảo đẩy nhẹ cô ta, nói: “Sao em lại ngây người thế? Mệt à?”

“Em thấy hơi mệt một chút.”

“Vậy em về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào ăn cơm thì chị gọi em dậy.”

“Vậy hai người ở lại nói chuyện nhé.”

Nói xong, Lạc Nhã Nhĩ đứng dậy đi về phía phòng khách.

Phòng khách nằm ở khu vực trong cùng, khi đi ngang qua phòng của Nguyễn Phương Thảo, cô ta đột nhiên dừng lại.

Cô ta có chút do dự đứng trước cửa, sau đó khẽ mở cửa phòng Nguyễn Phương Thảo rồi nhẹ nhàng bước vào.

Trong phòng, Tiểu Bảo vẫn còn đang say giấc nồng nằm trên giường.

Nghe thấy tiếng động nhẹ, thân thể nhỏ bé ấy bỗng run lên, ngay sau đó cậu bé cảnh giác mở to mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm túc.

Lạc Nhã Nhĩ không ngờ khi mở cửa bước vào lại thấy cảnh tượng như vậy, cô ta nghĩ Tiểu Bảo chắc hẳn đã ngủ say rồi.

Tiểu Bảo nhìn cô ta chằm chằm bằng đôi mắt đen láy và sáng ngời, thần thái ánh mắt đó không giống như một đứa trẻ năm tuổi có thể có được.

Những gì Lạc Nhã Nhĩ vừa nghĩ trong phút chốc đều tan biến thành mây khói.

Tiểu Bảo nhìn vẻ hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt Lạc Nhã Nhĩ, sau đó cậu bé nở một nụ cười giễu cợt, trông không hợp với tuổi thật của mình chút nào.

Lạc Nhã Nhĩ sửng sốt, run rẩy nói: “Chị đi nhầm phòng.”

Nói xong cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiểu Bảo thấy thế, liền nhảy ra khỏi giường và đóng sầm cửa lại.

Chút gan dạ bé nhỏ đó của cô ta làm sao qua được mắt cậu bé, đúng là ngu ngốc, chẳng khéo léo chút nào.

Hơn nữa, việc Phương Thảo nhà mình có họ hàng với một người phụ nữ như vậy, cậu bé không khỏi cảm thấy cô là một người rất giỏi, ở cùng với một người ngốc như cô ta mà không bị lây nhiễm, quả thực là một kỳ tích.



Bởi vì họ hàng nhà họ Nguyễn và nhà họ Lạc, cộng thêm Nguyễn Phương Thảo và Lê Hoàng Huy đã gần bốn mươi người rồi nên bọn họ quyết định đi ăn ở ngoài.

Lần này, Nguyễn Sơn Hà và Phương Tâm Lan chọn một khách sạn năm sao gần đó để ăn trưa, ngoài ra trong bữa ăn, Lê Hoàng Huy cũng có gọi thêm tráng miệng cho mọi người.

Tiểu Bảo dính chặt lấy Nguyễn Phương Thảo, thỉnh thoảng cậu bé gắp rau cho Nguyễn Phương Thảo và đút cho cô ăn.

Bộ dạng niềm nở, ân cần và ấm áp của Tiểu Bảo khiến những người không quen biết còn tưởng rằng cậu bé là con ruột của cô.

Nguyễn Phương Thảo cũng đáp lại sự nhiệt tình của Tiểu Bảo nhưng sau đó cô cũng không muốn cậu bé phải bận rộn gắp thức ăn cho mình nữa.

Tiểu Bảo vẫn còn là một đứa trẻ, cầm đũa còn chưa trơn tru, nói chi đến việc gắp rau, chắc chắn cậu bé phải tốn rất nhiều công sức.

Chỉ cần cô cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của cậu bé là được rồi.

Nguyễn Sơn Hà và Phương Tâm Lan thấy rất hài lòng khi họ nhìn thấy sự tương tác thân mật giữa Nguyễn Phương Thảo và Tiểu Bảo.

Ban đầu, khi nghe kể về hoàn cảnh của Tiểu Bảo, họ cảm thấy rất thương cho cậu bé, nhưng bây giờ chứng kiến bộ dạng hiểu chuyện của cậu nhóc nhỏ tuổi ấy, vẻ mặt mãn nguyện của họ càng được hiện rõ hơn.

Nếu không phải vì Tiểu Bảo không cho phép ai đến gần ngoại trừ Lê Hoàng Huy và Nguyễn Phương Thảo, thì Phương Tâm Lan đã lao đến ôm cậu bé ngay lập tức rồi.

Làm gì có ai mà lại không thích một đứa trẻ dễ thương và hiểu chuyện như vậy?

Bữa trưa kết thúc sau ba giờ chiều, đám đàn ông con trai nhà bọn họ đều uống rất nhiều rượu.

Lê Hoàng Huy là trung tâm của bữa ăn hôm nay, đây là lần đầu tiên anh chính thức gặp mặt hai gia đình nhà họ Nguyễn và nhà họ Lạc, và nghiễm nhiên anh trở thành đối tượng nâng ly chúc mừng của mọi người.

Mặc dù uống nhiều nhưng trên mặt anh không hề có dấu hiệu của sự say xỉn.

Mãi cho đến khi mọi người ra khỏi phòng, Lê Hoàng Huy mới dựa vào vai Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu trên người anh: “Có muốn ở đây nghỉ ngơi không?"

“Để tôi dựa một lát là được, khi nào về nhà rồi ngủ.”

“Người giàu có các anh bình thường bàn chuyện làm ăn đều thế này à?”

“Xót tôi à?”

“Hình như là có một chút xót đấy.” Nguyễn Phương Thảo vừa dứt lời, ngay lập tức cô liền cảm thấy chút xấu hổ, sau đó cô nói thêm: “Đại gia, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, như vậy tôi mới có nhiều tiền để tiêu chứ.”

Lê Hoàng Huy cười tủm tỉm vài tiếng khi nghe những lời này: “Người như tôi ít khi bị ép rượu lắm, đa số lúc mời rượu tôi có lúc uống, có lúc không.”

“Vậy thì vất vả cho anh rồi.”

"Tôi đã kết hôn với cô rồi, thỉnh thoảng cũng thấy hơi vất vả khi đối phó với người thân của cô đấy!”

Nguyễn Phương Thảo bật cười vài tiếng sau khi nghe những lời này của Lê Hoàng Huy, cảm thấy lời anh nói cũng có lý.

Có vẻ như cô cũng cần học một số lễ nghi trong kinh doanh và văn hóa trên bàn ăn, để sau này không vội vàng, hấp tấp trước mặt gia đình, họ hàng thân thích bên nhà Lê Hoàng Huy.

Ba người bọn họ hai lớn một nhỏ ngồi lại đó một lúc, Nguyễn Sơn Hà và Phương Tâm Lan mãi sau mới tiễn xong đợt khách cuối cùng.

Lê Hoàng Huy ngồi thẳng lưng, sau đó cười nói: “Khách về hết chưa ạ?”

“Bọn họ về hết rồi. Hoàng Huy, con có sao không? Hay là mẹ bảo nhân viên nhà hàng mang bát canh giải rượu đến cho con nhé?” Phương Tâm Lan quan tâm.

"Không cần đâu ạ, con chỉ cần đi lại một chút là tỉnh rượu ngay ạ!”

"Vậy thì chúng ta từ từ đi về nhà vậy. Cũng tại hai nhà vui quá nên mới ép rượu kinh như vậy. Nếu con cảm thấy phiền phức thì để mẹ nhắc nhở họ một tiếng, lần sau không như thế nữa.”

“Không sao đâu ạ, họ vui như thế cũng là vì chuyện kết hôn của con với Phương Thảo, không nghiêm trọng tới mức đó đâu ạ.”

Sau khi nói xong, bọn họ cùng nhau đi bộ chậm rãi từ khách sạn về nhà.

Ngay khi đặt chân đến nhà, Lê Hoàng Huy nhanh chóng bước lên lầu, đi vào phòng của Nguyễn Phương Thảo để tắm rửa.

Phương Tâm Lan thì vào bếp và nấu hai bát canh giải rượu.

Một bát cho Nguyễn Sơn Hà, và một bát để Nguyễn Phương Thảo mang lên lầu cho Lê Hoàng Huy uống.

Khi Nguyễn Phương Thảo mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng Lê Hoàng Huy đang bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn đang quấn quanh người.

Khuôn mặt Nguyễn Phương Thảo lập tức nóng bừng, cô ho nhẹ một tiếng: “Đại gia, anh đang muốn quyến rũ tôi ư?"

“Nếu không thì sao?”

“Đợi khi nào chúng ta thân quen hơn nữa, lúc đó anh mà còn làm như vậy tôi nhất định sẽ vồ lấy ngay.” Nguyễn Phương Thảo nói với một nụ cười, đặt bát canh giải rượu lên bàn cạnh giường: “Mẹ làm cho anh đấy. Anh uống xong thì ngủ đi. Khi nào tới giờ ăn cơm thì tôi gọi anh xuống.”

“Tiểu Bảo đâu?” Lê Hoàng Huy cầm lấy bát canh, chậm rãi uống.

“Cậu bé đang chơi trong phòng khách nhỏ trên tầng hai.”

“Chà, khả năng thích ứng của thằng bé tốt hơn tôi nghĩ.”

“Đó là do tôi có sức hấp dẫn đấy chứ.” Nguyễn Phương Thảo nói.

“Cô nói như vậy thì tôi cũng không dám phản bác lại, cô nói đúng lắm.” Lê Hoàng Huy nói xong liền uống nốt bát canh giải rượu.

Nguyễn Phương Thảo cầm lấy bát canh mà anh vừa uống xong rồi nói: “Anh nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cô vội bước ra ngoài.

Lê Hoàng Huy sau đó thay đồ ngủ, lật chăn bông lên nằm xuống.