Chương 42: Con còn coi mẹ là người quan trọng không?

Khi đặt mình xuống, mùi thơm mát của bộ chăn ga trên giường lập tức xông thẳng vào mũi anh, nó thơm nhè nhẹ, ngọt ngào như mùi hương cơ thể của Nguyễn Phương Thảo vậy.

Lê Hoàng Huy đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng.

Thiết kế trong phòng cũng gọi là tạm được, phong cách trang trí cũng là phong cách phổ biến mười năm trước, nhưng có thể thấy nó được bảo trì, tu sửa rất tốt.

Toàn bộ nơi đây đều đem lại cho người ta cảm giác sạch sẽ, thoải mái, không chút bụi bẩn nào. Mỗi một đồ vật đều được nhà họ Nguyễn lau dọn cẩn thận, tỉ mỉ như thể nó chứa đựng hơi thở cuộc sống và những vết tích mà người ta đã bảo tồn, duy trì trong bao năm qua.

Căn phòng của Nguyễn Phương Thảo không màu mè, nữ tính quá mức, giá sách, đồ thủ công mỹ nghệ, bàn làm việc, tủ quần áo, bàn trang điểm… đều mang phong cách đơn giản, trang nhã.

Điều này có lẽ liên quan đến nghề nghiệp của cô ấy.

Lê Hoàng Huy suy nghĩ một hồi, sau đó anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không ai hay.



Khi Nguyễn Phương Thảo xuống nhà rửa bát, cô lập tức bị Phương Tâm Lan kéo sang một bên hỏi chuyện.

"Mẹ với bố con mua cho Tiểu Bảo chút đồ, con xem xem có hợp với thằng bé không?”

"Nhà Lê Hoàng Huy cái gì chẳng có, con nghĩ tấm lòng vẫn là tốt nhất, chắc chắn bọn họ sẽ thích.”

"Mẹ cũng nghĩ như vậy đấy nên mẹ đã chọn món đồ vừa hữu ích mà cũng không quá đắt.”

“Mẹ, mẹ thông minh thật.”

“Lại còn cần con phải nói sao!” Phương Tâm Lan trợn mắt nhìn cô: “Mẹ chọn cho Tiểu Bảo mấy bộ quần áo, đồ chơi thì mẹ không mua vì mẹ không thấy thằng bé chơi gì bao giờ, sợ mua xong Tiểu Bảo không thích, như thế lãng phí mất.”

“Tiểu Bảo thực sự không chơi những món đồ mà đứa trẻ bình thường chơi đâu.” Nguyễn Phương Thảo đặt tay lên vai Phương Tâm Lan: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều làm gì, như vậy là được rồi, không cần căng thẳng đâu ạ. Mà trước đây mẹ có như vậy bao giờ đâu.”

"Còn không phải do con lấy được tấm chồng tốt quá hay sao, mẹ có thể không lo lắng ư? Nếu con gả cho người không tốt thì tất nhiên mẹ lo lắng rồi, mà nếu gả cho người tốt quá mẹ cũng cảm thấy ái ngại. Làm mẹ đúng là không dễ dàng gì.”

Nguyễn Phương Thảo hôn lên mặt Phương Lan một cái rồi nói: “Vậy thì mẹ cứ lo lắng đi vậy, con đi đây.”

"Nguyễn Phương Thảo, con có còn coi mẹ là người quan trọng không vậy? Con đối xử với người đã vất vả, nhọc công nuôi nấng mình như vậy sao?”

Nguyễn Phương Thảo giả vờ như không nghe thấy, lững thững đi lên lầu.

Cô biết Phương Tâm Lan chỉ nói vậy thôi, giờ quay lại đôi co cũng chẳng để làm gì, cô không muốn phá rối tình hình cho lắm.



Sau kỳ nghỉ Tết, Nguyễn Phương Thảo quay lại làm việc trong bệnh viện và mang kẹo cưới, bánh cưới cho đồng nghiệp và lãnh đạo ăn.

Tiểu An ăn thấy ngon đến mức miệng cười toe toét: “Đây là loại kẹo cưới ngon nhất mà em từng được nếm thử đấy."

“Em bé Tiểu An, em không cần không tốn sức nịnh nọt đâu.”

"Em không có nịnh chị. Trước em có đi đám cưới mấy lần, sau khi đưa phong bì cho người ta cũng nhận được kẹo với bánh như này, nhưng mà không ngon bằng kẹo em tự mình đi mua ở siêu thị, đặc biệt là làm sao có thể sánh được với kẹo cưới của tổng giám đốc Lê chứ.”

Nguyễn Phương Thảo không thèm nghe cô ấy nói nữa, hỏi: "Giáo sư Tiêu đi đâu vậy? Vừa rồi chị đến phòng làm việc của anh ta nhưng không thấy mở cửa.”

"Em không biết, hình như là anh ta tham dự hội thảo về bệnh tim mạch thì phải.”

"Gần đây chị không nghe nói về việc có tổ chức hội thảo chuyên môn này.”

"Em cũng thế, có thể là do bên phòng chuyên môn phụ trách. Chúng ta không thuộc khoa tim mạch nên không rõ là đúng rồi.” Tiểu An nói.

Nguyễn Phương Thảo gật đầu, sau đó bắt tay vào làm công việc sáng nay.

Sau khi cô trở thành bác sĩ phụ trách, nội dung công việc không thay đổi nhiều, nhưng giờ làm việc có kỷ luật hơn so với khi cô còn là bác sĩ nội trú, tương tự như thời gian làm việc của nhân viên văn phòng.

Trừ khi có trường hợp đặc biệt cần làm thêm giờ, còn lại sau 6h là tan ca.

Cô làm bác sĩ nội trú được một năm, căn bản không có khái niệm nghỉ phép, hầu như mỗi ngày đều phải chuyển ca liên tục ở bệnh viện.

Bây giờ đột nhiên giờ làm việc cố định hơn, cô thật sự cảm thấy có chút chưa thích nghi được.

Nguyễn Phương Thảo làm việc bận rộn cả ngày, trước khi tan làm, cô dặn dò Tiểu An vài câu rồi ra về.

Hôm nay, Lê Hoàng Huy hẹn ăn với bác sĩ gia đình của Tiểu Bảo nên cô cũng không muốn đến trễ trong buổi hẹn đầu tiên.

Vì vậy, cô lái xe trở về biệt thự một cách vội vã.

Sau khi đến nơi, cô nhìn thấy một người đàn ông lịch thiệp, đeo kính gọng vàng đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Người đàn ông đó ngay lập tức đứng dậy, đưa tay về phía cô và mỉm cười: “Xin chào bà Lê, tôi là Lưu Tử Xuyên, bác sĩ gia đình của Tiểu Bảo.”

“Xin chào, rất vui được gặp anh.” Nguyễn Phương Thảo đưa tay ra.

“Tôi nghe anh Lê nói rằng cô là bác sĩ ở bệnh viện Nhã Đức. Bệnh viện đó cũng là bệnh viện rất tốt và có tiếng tăm.”

"Dù là đồng nghiệp với nhau nhưng so về thực lực và kỹ năng tôi còn kém xa so với anh. Mong bác sĩ Lưu chỉ giáo nhiều hơn.” Nguyễn Phương Thảo nói một cách chân thành.

"Bà Lê khiêm tốn quá. Mặc dù bệnh viện Nhã Đức không phải là một trong những bệnh viện hàng đầu ở Tần Thành, nhưng nhìn chung điều kiện cơ sở vật chất và tay nghề bác sĩ ở đó đều rất tốt. Hiện nay, có không ít bác sĩ nổi tiếng xuất thân từ bệnh viện Nhã Đức mà ra, nói không chừng trong đó cũng có bà Lê cũng nên.”

“Tôi nên khiêm tốn hay là nói rằng anh nói đúng đây?”

Lưu Tử Xuyên cảm thấy thích thú trước phản ứng thẳng thắn của cô.

Khi Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo đi tập thể dục về, cậu bé vội chạy đến chỗ Nguyễn Phương Thảo và không ngần ngại thơm lên khuôn mặt cô, sau đó lại chạy lon ton lên lầu.

Lưu Tử Xuyên tiếp tục chú ý đến hành động của Tiểu Bảo, sau khi cậu bé đi khỏi, anh ta quay sang Lê Hoàng Huy và Nguyễn Phương Thảo nói: “Tình hình của Tiểu Bảo tốt hơn tôi mong đợi."

Lê Hoàng Huy ngồi bên cạnh Nguyễn Phương Thảo nói: “Sự khác biệt giữa cậu bé bây giờ và trước đây là cậu bé đã chấp nhận thêm một người, còn các mặt khác thì không có biểu hiện gì mới lắm.”

"Điều này đòi hỏi một quá trình. Đối với chúng ta mà nói thì Tiểu Bảo đơn giản là chấp nhận thêm một người, còn đối với cậu bé, việc tiếp nhận một người mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống mình đó chính là một sự tiếp nhận vô cùng mạnh mẽ. Đối với những người mắc chứng tự kỷ thì đây là trường hợp hiếm thấy. Tôi và các nhà tâm lý học trẻ em khác cũng xác định trường hợp của Tiểu Bảo là chứng tự kỷ không điển hình. Cậu bé có một số triệu chứng của căn bệnh này nhưng lại không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đặc điểm của bệnh tự kỷ. Trước đây, Tiểu Bảo không thích giao tiếp, ngay cả việc giao tiếp với anh Lê cũng chỉ được thực hiện khi cậu bé cần giúp đỡ. Cả người cậu bé lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng. Nhưng hành động cậu bé vừa rồi, tôi lại không thấy bất kỳ biểu hiện của việc này. Cơ mặt và biểu cảm đều được thả lòng, có lẽ đây là sự tiến bộ nhất trong vài năm qua.”

Lê Hoàng Huy nói: "Sự thay đổi của thằng bé không phải là nhỏ, nhưng cậu bé vẫn không nói được. Nếu Tiểu Bảo không nói trong một thời gian dài, chức năng ngôn ngữ sẽ dần kém đi. Dù sao thì cậu bé cũng mới học nói, và hệ thống âm thanh ngôn ngữ vẫn chưa được mở hoàn toàn nên mới rơi vào trạng thái như vậy. "

Lưu Tử Xuyên cũng trịnh trọng gật đầu: “Đây chính là những gì chúng ta cần làm sắp tới. Tôi cần kiểm tra thể chất và tâm lý cho Tiểu Bảo với sự giúp đỡ của hai người, sau đó đưa ra phương pháp điều trị tiếp theo."

Nguyễn Phương Thảo lắng nghe một lúc, nhưng vẫn không có khái niệm trực quan về tình trạng của Tiểu Bảo.

Nhưng nghĩ đến việc nghe nói rằng chức năng ngôn ngữ của Tiểu Bảo sẽ kém đi, cô cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Một người lớn chỉ cần vài tháng không nói chuyện thì sau này cũng rất khó để mở miệng nói lại.

Một đứa trẻ mới biết nói đã im lặng trong hai năm, hậu quả ra sao cũng có thể tưởng tượng được.

Nguyễn Phương Thảo hỏi: “Việc cấp bách nhất bây giờ là giúp Tiểu Bảo nói chuyện trở lại sao?"

“Đúng. Nhưng không thể vội vàng quá. Phải tiến hành từng bước một để tránh tạo cho cậu bé tâm lý nổi loạn.”

Nguyễn Phương Thảo nhìn Lê Hoàng Huy, anh cũng quay sang nhìn cô.

Nguyễn Phương Thảo nói: "Vậy chúng ta bắt đầu với việc tăng tương tác với Tiểu Bảo, anh nghĩ sao?”

Lê Hoàng Huy gật đầu.

Dì Lưu từ phòng bếp bước tới nói: “Cậu chủ, cô chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”