Chương 23: Không biết xấu hổ

“Chu Đồng thì sao? Theo tôi biết, cô ta vừa lợi dụng quan hệ của ba cô ta để giúp anh đến Bệnh viện số 1 làm việc, vậy mà giờ anh định quay ngoắt 180 độ đá cô ta. Trần Vân Đình, anh thật đúng chả thay đổi gì so với trước đây.” Trong lòng Nguyễn Phương Thảo bùng lên ngọn lửa giận dữ. Thật kinh tởm, cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này thêm một giây phút nào nữa.

Nghĩ vậy, Nguyễn Phương Thảo đẩy Trần Vân Đình sang một bên, mở cửa xe, nhanh chóng lái xe ra khỏi bãi đậu xe, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa.

Nghĩ đến anh ta chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô thật muốn quay lại quá khứ, tự tát vảo mặt mình vài cái.

Khi đó, cô quá mù quáng mới làm những chuyện như vậy vì Trần Vân Đình!

Sự hết lòng, hi sinh vì tình yêu của cô là minh chứng cho việc cô gặp không đúng người, lại còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ của cô.

Trần Vân Đình đứng im trong bãi đậu xe, nhìn xe Nguyễn Phương Thảo biến mất khỏi tầm mắt, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh ta.

Anh ta cho rằng Nguyễn Phương Thảo sẽ mềm lòng và sẽ nghe hết những gì anh ta nói.

Không ngờ từ sau khi ở bên cạnh Lê Hoàng Huy, Nguyễn Phương Thảo lại thờ ơ với anh ta như vậy.

Mấy ngày nay, nhiều người trong bệnh viện truyền tai nhau về chuyện giữa anh ta và Nguyễn Phương Thảo, lãnh đạo và đồng nghiệp không tin tưởng anh ta, khiến công việc của anh ta gặp chút khó khăn. Chu Đồng cũng thường xuyên tỏ thái độ với anh ta vì chuyện này.

Anh ta suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra những gì Lê Hoàng Huy đã nói trong cuộc họp.

Lê Hoàng Huy muốn đối phó với anh ta!

Nếu Nguyễn Phương Thảo không đứng ra nói đỡ cho anh ta, anh ta sẽ khó lòng giữ vững chỗ đứng trong bệnh viện.

Nghĩ vậy, ánh mắt Trần Vân Đình tối sầm lại.

Nguyễn Phương Thảo đang lái xe thì điện thoại di động trên ghế phụ vang lên.

Nguyễn Phương Thảo nhìn lướt qua màn hình điện thoại, dừng xe bên đường, rồi mới trả lời điện thoại: “A lô!”

“Ai chọc giận cô vậy?” Giọng nói lười biếng của Lê Hoàng Huy phát ra từ đầu dây bên kia.

“Bạn trai cũ.” Nguyễn Phương Thảo nửa muốn trả lời nửa không.

“Anh ta vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cô à?”

“Giám đốc Lê, nghe anh nói vậy có vẻ như anh cũng nhúng tay vào việc này?”

“Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm những việc đó vì vợ của tôi đấy.”

Nguyễn Phương Thảo không biết tại sao, nhưng sau khi nghe anh nói vậy, cô cảm giác như phiền muộn trong lòng đều tan biến: “Anh đã làm những gì vậy?”

“Không nói cho cô biết đâu!”

Nguyễn Phương Thảo: “…”

Lê Hoàng Huy đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi đến bên cửa sổ kiểu Pháp, anh nói: “Cách dễ nhất để đối phó với người như vậy là lấy đi những thứ anh ta quan tâm nhất. Cô hiểu không?”

“Vậy ra hôm nay anh ta đến tìm tôi, không những không hoàn thành nguyện vọng ban đầu của anh ta, mà ngược lại còn chọc tức anh. Trần Vân Đình chắc không ngốc như vậy đâu nhỉ?”

“Anh ta đánh mất cô còn không được tính là ngu ngốc à? Tuy nhiên, điều đúng đắn nhất mà anh ta làm trong đời chính là buông tay cô. Nếu không thì làm sao tôi có cơ hội tìm được báu vật này chứ.”

“Giám đốc Lê, anh khen tôi xinh đẹp là được rồi, không cần khen gì nữa đâu. Tôi biết rằng ai gặp tôi cũng phải lòng tôi mà.” Nguyễn Phương Thảo bật cười.

Lê Hoàng Huy nghe thấy tiếng cười của cô, khóe miệng khẽ cong lên: “Chờ mặc thử váy cưới đi.”

“Đã may xong rồi sao?”

“Ừm!”

Nguyễn Phương Thảo suy nghĩ một hồi: “Vậy tôi mời anh ăn cơm!”

“Được thôi!”



Nguyễn Phương Thảo chọn một nhà hàng chay cao cấp, sau đó cô gửi địa chỉ cho Lê Hoàng Huy.

Trong khi chờ Lê Hoàng Huy, Nguyễn Phương Thảo vừa nghĩ về công việc vừa ngắm cảnh đường phố xung quanh.

Cô đã hiểu hết những điều mà giám đốc đã nói với cô trong phòng mổ hôm nay.

Bác sĩ khi còn trẻ mà dành quá nhiều tình cảm cho bệnh nhân, thì sẽ không thể tiến xa trên con đường dẫn đến vị trí cao trong ngành y.

Nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp bác sĩ, cô phải học cách kiềm chế và điều phối cảm xúc của mình.

Trước đây cô đã làm rất tốt điều này.

Thế nhưng từ sau khi gặp Tiểu Bảo, cô đã mất kiểm soát.

Hơn nữa sau này Tiểu Bảo sẽ trở thành người thân của cô.

Cô không ngờ rằng cô và Tiểu Bảo lại có duyên với nhau như vậy.

Chỉ một việc nhỏ cô làm khi đó đã góp phần tạo nên cuộc hôn nhân này.

“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói ấm áp của Lê Hoàng Huy vang lên.

Nguyễn Phương Thảo định thần lại, cô mỉm cười nói: “Đang nghĩ xem lúc nào Tiểu Bảo sẽ gặp tôi.”

“Thằng bé đang ở trong biệt thự.”

“Nó không tránh anh nữa sao?”

“Nếu thằng bé có thể tự lo cho mình thì có lẽ nó sẽ tiếp tục trốn. Thế nhưng thằng bé vẫn chưa thể tự lập, hơn nữa còn không cho người khác động vào người, nên chỉ có thể chán chường chạy về."

“Quan hệ của hai bố con anh thật kì lạ.”

“Ừm!” Lê Hoàng Huy bước đến trước mặt cô: “Cô gọi món chưa?”

“Tôi gọi rồi, thực đơn bên phía tay trái anh đó. Anh xem có món gì không hợp khẩu vị, có thể gọi món khác.”

“Tôi không kén ăn.”

Nói chuyện đến đây, hai người không biết nên tiếp tục nói gì nữa, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Nguyễn Phương Thảo suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Hôm nay tôi gặp một học sinh tự tử bằng cách uống axit sunfuric, còn là axit sunfuric đặc nữa. Tình trạng ăn mòn của miệng và họng khá nghiêm trọng, sau này cậu bé ăn cơm hay nói chuyện đều sẽ gặp khó khăn."

Lê Hoàng Huy đang mở menu, nghe thấy cô nói vậy anh dừng động tác lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Phương Thảo, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trên bàn, hỏi: “Cô có thích công việc của mình không?”

“Thích chứ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Lê Hoàng Huy cười nói: “Công việc của cô tối ngày đối mặt với sinh lão bệnh tử, áp lực tinh thần và áp lực công việc phải chịu nhiều hơn so với những ngành nghề khác. Việc cô thích công việc của mình quan trọng hơn mọi chuyện. Thế nhưng sau này cô đừng suy nghĩ quá nhiều về những việc này nữa. Cô là một bác sĩ, cô dành thời gian và công sức của mình chữa bệnh cho họ là đủ rồi. Cô dành tình yêu thương và cảm xúc của mình cho người thân của cô là được.”

“Giám đốc cũng nói giống như anh vậy.”

“Vậy là ông ấy thật sự yêu quý và nghĩ cho cô.” Lê Hoàng Huy siết chặt đôi bàn tay mềm mại của cô: "Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, tốt xấu đều có cả. Đó là lựa chọn của cá nhân họ. Những gì cô thấy chỉ là một trong những câu chuyện trong cuộc đời họ. Cô có phiền lòng vì một chi tiết nhỏ trong câu chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Thay vì lãng phí thời gian vào việc đó, tốt hơn là cô nên dành thời gian cho chuyên môn của mình. Hoặc là… dành cho tôi ấy.”

Nguyễn Phương Thảo không ngờ cô chỉ thuận miệng nhắc đến công việc thôi mà Lê Hoàng Huy lại trả lời một cách nghiêm túc như vậy.

“Giám đốc Lê, mặt anh có hơi dày thì phải.”

“Nhắc tới mình nhiều hơn trước mặt vợ có gì sai à?” Lê Hoàng Huy ậm ừ.

Nguyễn Phương Thảo nhìn Lê Hoàng Huy.

Cô gái nào cũng mong có một tình yêu đẹp, cô cũng không ngoại lệ.

Người như Lê Hoàng Huy là người yêu lý tưởng trong lòng nhiều cô gái.

Cho dù cả thế giới nhìn thấy anh đi cùng con chăng nữa thì không hề ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong lòng các cô gái.

Bây giờ cô còn biết rằng anh chưa từng kết hôn, hơn nữa vì Tiểu Bảo anh sẵn sàng để cả thế giới hiểu lầm anh.

Mấy cô gái nhỏ như Tiểu An đã nhiều lần đoán già đoán non về mẹ ruột của Tiểu Bảo, nhưng không ai có thể đoán được rằng Tiểu Bảo không phải là con ruột của anh.

Lê Hoàng Huy thấy Nguyễn Phương Thảo thất thần, anh xua tay trước mặt cô: “Cô phải lòng tôi rồi à?”

“Anh đoán xem.”

“Vậy thì chắc là yêu rồi.”

Nguyễn Phương Thảo: “…”

Sau khi cả hai ăn tối xong, Lê Hoàng Huy bảo tài xế lái xe của anh đến tiệm váy cưới.

Anh lái xe của Nguyễn Phương Thảo đưa cô đến đó.