Chương 11: Cô yêu tôi rồi à?

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nguyễn Phương Thảo không thể nào rời mắt được khỏi khuôn mặt điển trai không góc chết nào của Lê Hoàng Huy.

Một dòng điện ấm áp nhanh chóng từ đáy lòng truyền đến tứ chi, khiến cô đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào.

Lê Hoàng Huy chú ý đến bóng dáng của Nguyễn Phương Thảo, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang lộ ra vẻ kinh ngạc, anh mỉm cười: “Cô yêu tôi rồi à?”

Ngữ điệu của chữ "à” tăng lên một chút, có từ tính và lười biếng, nhưng lại đủ khiến nó trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Nguyễn Phương Thảo nhanh chóng tỉnh táo trở lại: “Thân nhiệt ổn chứ?"

Lê Hoàng Huy di chuyển nhẹ nhàng, cởϊ áσ ngủ của Tiểu Bảo ra, và lấy nhiệt kế đặt dưới nách cậu bé.

Nguyễn Phương Thảo cầm nhiệt kế và đi đến một nơi có ánh sáng tốt hơn để quan sát.

“39,2 độ, tôi cần tiêm hạ sốt và truyền dịch. Cậu bé có bị dị ứng thuốc không?”

“Không.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu và bắt đầu bào chế thuốc.

Trong lúc tiêm, Nguyễn Phương Thảo do dự một lát, sau đó dùng kim đâm vào mu bàn chân của Tiểu Bảo.

Trẻ em thường nghịch ngợm, không thích ngồi im một chỗ nên rất dễ bị thương khi tiêm.

Khoảnh khắc cây kim đâm vào làn da mỏng manh của Tiểu Bảo, cơ thể cậu bé co giật lại, cố gắng vùng vẫy.

Bàn tay to lớn của Lê Hoàng Huy đang đỡ lấy bàn chân nhỏ của cậu bé, đồng thời anh cũng che hai tay của Nguyễn Phương Thảo, thì thào nói: “Ngoan nào, đừng động đậy.”

Quả nhiên, Tiểu Bảo không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn để Nguyễn Phương Thảo cố định mũi kim tiêm.

Lê Hoàng Huy giữ chặt Tiểu Bảo cho đến tiêm mũi đầu tiên xong, sau đó anh đưa cậu bé trở lại giường.

Ngay khi chạm vào giường, Tiểu Bảo vùng vẫy.

Lê Hoàng Huy lại bế cậu bé lên và dùng đôi bàn tay to lớn vỗ về nhẹ nhàng vào cái mông nhỏ của cậu bé.

Nguyễn Phương Thảo thấy Lê Hoàng Huy đã duy trì một tư thế gần một tiếng đồng hồ, và nói: “Hay là để tôi thử xem?”

Sau khi nói xong, Nguyễn Phương Thảo thấy rất hối hận.

Những gì cô nói vừa rồi có chút thân mật.

Ngay khi cô đang do dự giải thích điều gì đó, một thứ mềm mại nhỏ bé đã đặt lên tay cô.

Đó là giày trẻ em của Tiểu Bảo.

Lê Hoàng Huy nói: "Tôi đã giúp cô xin lãnh đạo ở bệnh viện. Hôm nay cô ở chỗ tôi đi. Tôi có cuộc họp quan trọng vào lúc mười giờ, và có cuộc họp nội bộ công ty vào buổi chiều, sớm nhất là sáu giờ chiều mới quay lại. Trong khoảng thời gian đó, cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo nhé.”

“Tôi không biết chăm sóc trẻ em.”

“Có quản gia và bảo mẫu, bọn họ sẽ chỉ cho cô phải làm như thế nào. Tiểu Bảo chỉ cho mình cô và tôi đυ.ng vào người, nhưng bọn họ thì không.”

“Vậy được.”

Lê Hoàng Huy sờ tóc của Nguyễn Phương Thảo: “Cảm ơn."

Nói xong, Lê Hoàng Huy bước nhanh ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn Nguyễn Phương Thảo và Tiểu Bảo ở trong căn phòng lớn.

Nguyễn Phương Thảo cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sưng húp của Tiểu Bảo, trong lòng cô bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.



Chăm sóc Tiểu Bảo đỡ vất vả hơn những đứa trẻ khác khi bị ốm, vì cậu bé dành phần lớn thời gian để ngủ.

Chỉ cần để cậu bé tựa vào lòng, cậu bé có thể yên lặng ngay lập tức.

Nguyễn Phương Thảo rút kim ra sau khi kết thúc ba lần truyền dịch.

Thấy vậy, người quản gia đã mang theo bữa trưa vào: “Cô Thảo, đã đến giờ ăn trưa rồi."

“Ăn ở đây sao?”

“Không sao cả.”

Nguyễn Phương Thảo không có ý định nhấn mạnh điều này, cô nói: “Có cháo không? Ông đem cho Tiểu Bảo một ít cháo. Nếu cậu bé không ăn gì, sức khỏe của cậu bé sẽ hồi phục chậm mất.”

“Tôi đã chuẩn bị xong rồi, làm phiền cô Thảo bón cho cậu chủ nhỏ ăn.”

“Vâng.”

Sau khi quản gia yêu cầu người hầu đặt bữa trưa lên tủ đầu giường, ông đi tìm cho Tiểu Bảo một bộ quần áo mới mặc ở nhà.

Nguyễn Phương Thảo sờ chiếc trán nhỏ của Tiểu Bảo và cảm thấy nhiệt độ không còn cao như trước.

Tiểu Bảo đột nhiên bị đánh thức bởi cử động nhẹ của cô, cậu bé mở mắt.

Đôi mắt đen bóng như bị một tầng sương mù bao phủ, lộ ra một chút ánh sáng mờ ảo.

Sau đó, dường như cậu bé nhìn thấy rõ người đang ôm mình, mắt cậu bé sáng lên.

Trong giây tiếp theo, cậu bé cong lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của mình một cách khó chịu, và vùi cái đầu nhỏ đầy mồ hôi của mình vào vòng tay của Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo bị phản ứng của cậu bé làm cho mềm lòng, rồi cô nghĩ đến cách bản thân mình đối xử với cậu bé trước đây, vậy mà cậu bé vẫn dựa dẫm, nũng nịu như vậy, trong phút chốc, cô muốn lấy dao chém mình quá.

Nguyễn Phương Thảo bất giác nhẹ giọng nói: “Bé con, cháu tỉnh rồi. Cháu có muốn ăn chút cháo không?”

Tiểu Bảo khẽ lắc đầu, cánh tay nhỏ bé mũm mĩm đặt lên cánh tay Nguyễn Phương Thảo một cách yếu ớt.

Nguyễn Phương Thảo vừa dỗ dành Tiểu Bảo vừa bón cho cậu bé ăn.



Lê Hoàng Huy không ngờ khi trở về nhà lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Trên chiếc giường lớn dành cho trẻ em, hai khuôn mặt thanh tú đang nằm trên gối một cách thân mật, không đề phòng.

Tiểu Bảo khéo léo tựa vào cánh tay của Nguyễn Phương Thảo, ngủ như một chú lợn con.

Nguyễn Phương Thảo mặt đối mặt với Tiểu Bảo, và đặt cánh tay còn lại của mình lên bụng cậu bé, ngủ một cách bình yên và hờ hững.

Lê Hoàng Huy bước đến giường, kéo chăn bông lên cho hai người họ.

Nguyễn Phương Thảo bị hành động của anh làm đánh thức, ngay sau đó đã khôi phục lại sự bối rối: “Bây giờ là mấy giờ rồi?"

“6 giờ 30.”

“Muộn như vậy sao? Tôi phải về nhà.”

“Tiểu Bảo sẽ rất buồn nếu thằng bé không nhìn thấy cô lúc tỉnh dậy đấy.”

Nguyễn Phương Thảo đứng dậy, nhớ lại sự nũng nịu của Tiểu Bảo cả ngày nay, cô nói: “Tôi sẽ tới thăm cậu bé vào ngày mai."

Lê Hoàng Huy cũng không ép buộc cô: “Để tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu.”

"Cô đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo cả ngày nay. Nếu tôi không đưa cô về nhà, tôi sẽ thấy có lỗi. Hơn nữa, chỗ này không có xe nào đi qua đâu.”

Nguyễn Phương Thảo nghĩ đến môi trường ở đây, cuối cùng cô cũng không phản đối việc anh đưa về.



Lê Hoàng Huy vẫn thắt dây an toàn cho Nguyễn Phương Thảo như lúc sáng, khiến Nguyễn Phương Thảo thấy không thoải mái, nhưng cô không nói gì.

Bầu không khí trong xe rơi vào im lặng.

Nguyễn Phương Thảo lúc đầu hơi khó chịu, nhưng sau đó cũng mặc kệ.

Họ không nói một lời nào cho đến khi chiếc xe dừng ở tầng dưới nhà của Nguyễn Phương Thảo.

Ngay khi chiếc xe dừng lại, Nguyễn Phương Thảo ngay lập tức xuống xe, sau khi chào tạm biệt, cô bước vào tòa nhà đơn vị mà không hề quay đầu nhìn lại.

Lê Hoàng Huy nhìn bóng dáng đang khuất dần của Nguyễn Phương Thảo, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó khởi động xe rời đi.



Ngay khi Nguyễn Phương Thảo bước vào, cô đã bị mùi thức ăn trong nhà thu hút.

Cô cởi giày và hét lên: “Mẹ ơi, con yêu mẹ! Vì sự khéo léo của mẹ, con có thể yêu mẹ thêm 500 năm nữa!”

“Đừng nịnh nữa, mau rửa tay, rồi ra ăn cơm đi.”

“Vâng ạ.” Nguyễn Phương Thảo vội vàng chạy vào phòng bếp rửa tay, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

Phương Tâm Lan múc đầy cho cô một bát canh: “Lê Hoàng Huy đưa con về à?"

“Hả?” Nguyễn Phương Thảo gần như bị nghẹn bởi lời nói của Phương Tâm Lan.

“Vừa rồi người đưa con về có phải là Lê Hoàng Huy không?”

“Vâng.”

“Con với cậu ta không đơn giản là mối quan hệ nam nữ bình thường đúng không?” Phương Tâm Lan hỏi.

Nguyễn Phương Thảo quay đầu lại và nói với người đàn ông tên Nguyễn Sơn Hà: “Bố, bố quản vợ bố đi nhá.”

Nguyễn Sơn Hà vỗ nhẹ vào tay cô: “Bố mẹ rất muốn biết mối quan hệ thực sự giữa con và Lê Hoàng Huy. Lần trước gặp cậu ta, bố mẹ không hỏi là vì bố với mẹ con cho rằng việc cậu ta đưa con về nhà là một sự tình cờ. Và bố cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của con. Nhưng trong vòng một tuần, cậu ta đã đưa con về hai lần. Bố mẹ cho rằng điều này là bất thường.”

Nghe thấy Nguyễn Sơn Hà nói vậy, Nguyễn Phương Thảo bỗng trở nên nghiêm túc: “Hôm nay con của anh ấy bị bệnh, con tới đó chăm sóc cậu bé giúp anh ấy.”