Chương 10: Tiểu Bảo bị bệnh rồi

Sau khi Lê Hoàng Huy kết thúc buổi hội thảo, việc làm đầu tiên là anh quay trở lại phòng của mình.

Nhưng không có ai trong phòng cả.

Lê Hoàng Huy nhìn chiếc điện thoại trên bàn trà và nở nụ cười bất lực.

Người phụ nữ nhỏ này chạy trốn rồi sao?

Dưới danh nghĩa của vị hôn thê Lê Hoàng Huy, vậy mà cô lại chạy nhanh như vậy.

Lê Hoàng Huy cầm điện thoại lên và nghịch một lát.

Bật màn hình lên, màn hình vẫn lưu lại tấm ảnh mà Nguyễn Phương Thảo đang xem.

Lê Hoàng Huy nhìn bức ảnh, ánh mắt anh dịu lại, lộ ra nụ cười quyết tâm, nhất định anh sẽ có được cô.



Nguyễn Phương Thảo đang ở cổng hội trường đợi Tiêu Xuyên, khi anh ta đến, liền cười nói: “Giáo sư Tiêu, bây giờ chúng ta đến bệnh viện, hay là ăn trưa trước?”

“Về bệnh viện trước đi.” Tiêu Xuyên liếc nhìn Nguyễn Phương Thảo và nói: “Cô và Lê Hoàng Huy, giữa hai người có chuyện gì vậy?

“Anh bắt đầu nhiều chuyện từ lúc nào vậy?”

“Tò mò thôi.”

“Đừng nghe Lê Hoàng Huy nói bậy, tôi và anh ấy có duyên gặp nhau mấy lần thôi.”

Thấy dáng vẻ của cô thờ ơ, Tiêu Xuyên không hỏi nhiều: “Cô nghĩ gì về bài giảng này? Cô thấy nó như thế nào, có chỗ nào cần sửa đổi không?"

“Tôi thường không nghe mấy bài giảng kiểu như vậy, và tôi hoàn toàn là một người ngoài ngành.”

“Đó là bởi vì cô quá khiêm tốn, kỹ năng chuyên môn và kiến thức lý thuyết của cô không kém hơn những người khác đến dự hội nghị ngày hôm nay.”

“Giáo sư, anh đang cố gắng nhờ vả tôi sao?” Nguyễn Phương Thảo ranh mãnh chớp mắt.

“Đúng vậy. Khi cô và Lê Hoàng Huy chính thức kết hôn, tôi không thể nhờ vả được sao? Sau này tôi không phải xin người khác tài trợ nghiên cứu y học.”

“Ôi chao, giáo sư, tại sao trước đây tôi không nghĩ anh lại có khiếu hài hước như vậy.”

“Trước đây, tôi nào có cơ hội để thể hiện chứ.” Tiêu Xuyên mỉm cười.

Nguyễn Phương Thảo cũng cười lại: “Tôi đã xem qua lịch trình làm việc của mình. Hình ảnh, video và các câu hỏi tương tác trong bài giảng, tôi sẽ sắp xếp rồi gửi cho anh vào ngày mai, anh xem có được không?”

“Việc đó không vội, cô chỉ cần gửi trước tuần sau là được.”

“Được.”



Mặc dù Tiêu Xuyên nói rằng anh ta sẽ soạn giáo án xong vào tuần tới, nhưng tối hôm đó Nguyễn Phương Thảo vẫn đánh dấu vào các tài liệu, và gửi cho Tiêu Xuyên ngay khi anh ta đi làm vào ngày hôm sau.

Khi cô bước đến văn phòng, cô sửng sốt trước cảnh tượng bên ngoài văn phòng của mình.

Các hành lang và cửa ra vào của văn phòng chật cứng người.

Kể cả y tá, bác sĩ và cả bệnh nhân cũng chen chúc.

Nguyễn Phương Thảo ho nhẹ một tiếng: “Các cô gái, bây giờ đang là giờ làm việc rồi, chuyên nghiệp một chút được không?”

Đám đông nghe vậy, tách ra ngay lập tức, Tiểu An chen ra khỏi đám đông: “Chị Thảo, có người đang tìm chị.”

“Ai đấy? Có cần các em phải nhiệt liệt chào mừng như vậy không?”

“Chị đến nhìn đi là biết.”

Sự nghi ngờ lóe lên trong lòng Nguyễn Phương Thảo, cô nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, đi thẳng vào văn phòng.

Bên cửa sổ văn phòng, một người đàn ông đang tắm mình trong ánh nắng ban mai, anh đứng quay lưng về phía cô.

Nguyễn Phương Thảo nhận ra ngay người đó là ai mà không cần phải nhìn kỹ.

Ngón tay mảnh khảnh của Lê Hoàng Huy gõ nhẹ vào những tán lá của chậu cây nhỏ bên cạnh, dáng vẻ anh trông rất bình tĩnh và thư thái.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Lê Hoàng Huy quay đầu lại, tao nhã cười nói: “Tôi cần sự giúp đỡ của cô.”

“Đây là bệnh viện, trừ khi anh bị bệnh. Nếu không, tôi không nghĩ chúng ta có điều cần thiết nào đó để gặp nhau.” Nguyễn Phương Thảo lạnh nhạt nói.

“Tình hình của Tiểu Bảo có chút đặc biệt, cần cô đi cùng tôi một chuyến.”

Nguyễn Phương Thảo sửng sốt, trong đầu nhanh chóng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của Tiểu Bảo, cô lo lắng nói: “Cậu bé bị sao vậy?”

Lê Hoàng Huy rất hài lòng biểu hiện này của cô, tiến lên nắm lấy tay cô nói: “Tôi sẽ kể cho cô trên đường đi.”



Dưới con mắt hiếu kỳ của những sinh vật mang giới tính nữ kia trong bệnh viện, Nguyễn Phương Thảo mặc kệ bọn họ, trực tiếp ngồi vào xe của Lê Hoàng Huy.

Sau khi Lê Hoàng Huy thắt dây an toàn cho cô, anh lái xe rời khỏi bệnh viện.

Cho đến khi xe chạy ra khỏi bệnh viện, anh mới cất lời: “Tiểu Bảo đột nhiên bị sốt tối qua, nhưng thằng bé không chịu cho ai đυ.ng vào ngoại trừ tôi. Bác sĩ gia đình cũng không có cách nào xem bệnh cho thằng bé.”

Nguyễn Phương Thảo nghĩ về việc lần trước cô và Tiểu Bảo gặp nhau, lo lắng nói: “Cậu bé có thể không muốn tôi chạm vào người cậu bé cũng nên.”

“Không hẳn như vậy, thằng bé xem ra có vẻ rất thích cô.”

Nguyễn Phương Thảo vừa nghe vừa nhìn Lê Hoàng Huy, cô nhận thấy dường như Lê Hoàng Huy cũng có chút lo lắng.

Mặc dù không thể nhìn rõ điều đó từ biểu cảm khuôn mặt của anh, nhưng Nguyễn Phương Thảo vẫn cảm nhận được.

Trái tim của Nguyễn Phương Thảo đột nhiên run lên: “Tiểu Bảo, tình hình cậu bé thế nào rồi?”

"Mấy ngày trước thằng bé bị thương ở chân, dạo gần đây thì nhiệt độ giảm xuống, vết thương cũng đang từ từ lành lại, vả lại cũng không có ai đến gần cả. Ban đêm bật điều hòa nhiệt độ thấp, thằng bé lúc ngủ hay đá bó chăn bông, khiến chân bị lạnh.”

Nguyễn Phương Thảo lặng lẽ gật đầu.

Sau khi ô tô lao khỏi đường chính, lập tức rẽ vào đường cao tốc.

Nguyễn Phương Thảo đã từng được cấp cứu nhiều lần ở bệnh viện 120, và cô biết khá rõ điều kiện đường xá ở Thành phố Tần, cô biết rằng có một số khu dân cư giàu có và cao cấp sống ở gần đường cao tốc này.

Nhưng khi đến nơi, Nguyễn Phương Thảo không khỏi choáng váng.

Khá nhiều biệt thự nằm ẩn mình giữa núi rừng xanh mát, thi thoảng lộ ra một góc nhà.

Dù thời tiết đã cuối thu, nhưng cây cối trên núi vẫn tươi tốt, tràn trề sức sống trong khi những cây cối khác đã ngả vàng hoặc đổ rạp ở các vùng núi xung quanh.

Xe lượn theo các con đường núi quanh co, khúc khuỷu, cuối cùng dừng lại trước một biệt thự.

Nguyễn Phương Thảo liếc nhìn biệt thự, trong mắt cô lóe lên vẻ kinh ngạc.

Lê Hoàng Huy xuống xe mở cửa cho cô, nhướng mày nhìn cô: “Làm sao vậy?"

“Không có gì. Tiểu Bảo ở đâu?”

“Trên tầng.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu, sau đó đi theo Lê Hoàng Huy lên tầng.

Lê Hoàng Huy đi lên mở cửa phòng bệnh ở tầng hai và để Nguyễn Phương Thảo vào.

Đó là một căn phòng dành cho trẻ em rất rộng, từ cách bố trí và thiết kế căn phòng cho thấy đây là một căn phòng rất đẹp và tinh tế.

Chỉ có điều là đồ chơi, chăn và sách đều vứt bừa bãi khắp phòng, trông thật lộn xộn.

Nguyễn Phương Thảo nhìn thấy Tiểu Bảo đang trên một chiếc giường lớn in hình hoạt hình.

Cậu bé mặt đỏ, nằm lăn lộn trên chăn bông, ngay cả bụng cũng lộ ra.

Nhìn đôi lông mày nhỏ đang nhăn lại của cậu bé, có thể thấy rõ Tiểu Bảo đang cảm thấy khó chịu.

Nguyễn Phương Thảo hỏi: “Anh đã đo nhiệt độ cơ thể có cậu bé chưa?”

“Tôi đo trước lúc đi gặp cô, 39 độ.”

Nguyễn Phương Thảo đã thầm sợ hãi khi nghe thấy điều này, việc một đứa trẻ bị sốt lên đến 39 độ là quá nguy hiểm.

“Ở nhà có thuốc không?”

“Bác sĩ gia đình đã chuẩn bị, nhưng Tiểu Bảo lại không cho ai động vào người.”

Nguyễn Phương Thảo muốn nói rằng nếu Tiểu Bảo không cho ai chạm vào, thì anh có thể tiêm cho cậu bé một mũi là được.

Nhưng những lời đó vừa đến cổ họng đã ngay lập tức bị cô nuốt trở lại.

Việc tiêm cho một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng đối với một người chuyên nghiệp chứ chưa nói đến một trường hợp tương đối đặc biệt như Tiểu Bảo.

“Anh có thể giúp cậu bé đo lại nhiệt độ, tôi sẽ đi xem những loại thuốc đó là gì.”

“Được rồi. Thuốc ở phòng bên cạnh, quản gia sẽ đưa cô đi xem.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Cô kiểm tra thuốc trong hộp thuốc ở phòng bên cạnh thì thấy thuốc do bác sĩ gia đình chuẩn bị rất đầy đủ, vì vậy cô cầm hộp thuốc trở về phòng của Tiểu Bảo.

Trong phòng, Lê Hoàng Huy đang ngồi ở đầu giường, ôm thân thể nhỏ bé của Tiểu Bảo vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, lâu lâu lại dùng bàn tay to chạm vào đôi chân trần của cậu bé đang giơ trên không trung.

Lúc này Lê Hoàng Huy đã cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Tay áo sơ mi cuộn đến khuỷu tay, anh vững vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, dáng vẻ toát lên sự an toàn.