Cạch.
Thanh kiếm bóng loáng sắc bén ánh lên màu xanh dương tựa như đôi mắt của chủ nhân nó được thu hồi vào vỏ kiếm.
Đầu kẻ thù thô bạo cũng lìa khỏi cổ, hắn trừng to đôi mắt kinh ngạc vào người mới hạ mình. Bản thân còn chưa dùng tới sức mạnh, còn chưa dùng đôi tay bóp nát đầu thiếu niên xinh đẹp kia đã bị cú lướt nhẹ qua mà kết thúc màn trình diễn.
Không cảm giác đau đớn, thân thể hắn chẳng cảm nhận được gì trừ một luồng mát mẻ kì lạ như làn nước lướt qua cổ rồi biến mất.
Hắn nhìn thấy cơ thể dần tan biến, chết một cách lãng xẹt vô vị, lại còn chết trên tay của tên Kiếm Sĩ Diệt Quỷ, một nhân loại bình thường bằng xương bằng thịt.
So với loài Quỷ với thể chất mạnh mẽ gấp trăm lần đàn ông vạm vỡ cộng lại và cuộc sống bất tử thì nhân loại trong mắt họ chỉ là kiến hôi, dễ dàng chết đi chỉ một cú vặn nhẹ.
Tuy Quỷ Sát Đội có thể gϊếŧ Quỷ bằng Nhật Luân Kiếm và chiết xuất độc từ hoa tử đằng để xua đuổi hoặc gϊếŧ Quỷ nhưng loài Quỷ bọn họ chưa từng để mắt đến mấy việc cỏn con này.
Các Đại Trụ rất mạnh nhưng lại tầm thường, yếu ớt đến kỳ lạ khi đối diện Thượng Huyền Nguyệt. Điều đó dẫn đến sự kiêu ngạo cho mấy con Quỷ nhỏ yếu. Việc khiến cho Quỷ trở nên kiêu ngạo hơn, coi thường nhân loại và xem thường cả Quỷ Sát Đội chính là sự bất tử.
Quỷ không thể chết, khả năng hồi phục và trường sinh chính là vô hạn. Tàn khốc hơn, càng ăn nhiều người Quỷ ngày càng trở nên mạnh hơn, khó đối phó nhất chính là khi Quỷ có Huyết Quỷ Thuật.
Mà nhân loại tuổi thọ có giới hạn cũng dễ dàng chết đi, thế gian tuy sẽ có trường hợp đặc biệt; những con người bước qua giới hạn sức mạnh, dùng thân thể phàm nhân đánh ngang cơ với Quỷ nhưng không thể chống lại quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử.
Nhật Luân Kiếm có thể hạ Quỷ, ánh sáng mặt trời khiến Quỷ hóa thành tro, hoa tử đằng có thể đuổi Quỷ hoặc gϊếŧ Quỷ. Muốn Quỷ biến mất hoàn toàn phải hạ gục kẻ cầm đầu trước, phải gϊếŧ chết Quỷ Vương Kibutsuji Muzan dù cho các thành viên Quỷ Sát Đội hy sinh từng người một cũng phải kéo tên đó xuống Địa Ngục.
"Tên chết tiệt." Hắn gào lên, hướng sự chán ghét đầy căm thù vào thiếu niên. Nhưng khi nhìn kĩ dung nhan của y, hắn sững sờ, từng tế bào len lỏi tập trung vào hai mắt, vào não.
Đột nhiên vài ký ức xa lạ xuất hiện, một đình viện xa hoa giống thời kỳ Heian hiện ra, hành lang nối liền đình viện và căn phòng. Nắng ấm chạm khắp mọi nơi trừ căn phòng bị màn trẻ màu nâu nhạt che phủ, ngoại trừ cánh cửa ra vào thường xuyên thì căn phòng hầu như chìm vào bóng râm.
Giữa cánh cửa nối liền căn phòng với hành lang và đình viện, một thiếu niên tóc đen rối xù xả ngang lưng đang ngồi dựa vào cửa, y mặc trên người bộ trang phục đơn giản màu xanh dương và khoác lên trên người một chiếc haori hai màu quái lạ không đồng nhất.
Tầm nhìn này không phải của hắn là của kẻ khác, cả ký ức này cũng là của người khác. Vì thiếu niên ngồi đưa lưng nên chỉ nhìn thấy mái tóc đen xỏa tung kia với tấm lưng mệt mỏi.
Khi thiếu niên đó quay đầu lại, ánh nắng chiều vàng chạm nhẹ trên mái tóc đen, làm hiện rõ khuôn mặt giống hệt người trước mặt hắn. Từ dung nhan cho đến cách ăn mặc, từ giọng nói lãnh đạm cho đến đôi mắt xanh u buồn, đều giống hệt người trong ký ức của vị đại nhân kia.
Dù chỉ là thoáng qua nhưng cứ như một cơn gió nhẹ lưu giữ dấu ấn khó phai rồi tan biến. Vị đại nhân kia chắc chắn khó chịu vô cùng khi vụt mất người yêu thích.
Thật kì lạ, rõ ràng là ký ức của người khác, nỗi nhớ bị chôn vùi của đại nhân nhưng bản thân hắn cảm nhận sự lưu luyến khó tả.
Mỗi con Quỷ đều có máu của đại nhân trong người, lâu lâu đại nhân nhớ về thiếu niên đó, một chút ký ức sẽ hiện lên nhưng tất cả lũ Quỷ chưa bao giờ để ý đến.
Đôi khi vài con Quỷ nhận thức được tầm quan trọng của thiếu niên mà Quỷ Vương dành cho y, thoát khỏi sự điều khiển bắt phải lãng quên về hạnh phúc nhỏ nhoi của Quỷ Vương.
Cứ như bị ma quỷ sai khiến, dù tất cả lũ Quỷ nhỏ yếu sợ hãi Quỷ Vương và có thể bị đại nhân hành hạ đến chết bất cứ lúc nào nhưng mà trong lòng nhức nhói ngứa ngáy vô cùng.
Muốn tìm hiểu bí mật nhỏ mà thiếu niên che dấu, chắc có lẽ buồn chán nên muốn hiểu rõ hơn mỹ nhân tóc đen mà đại nhân say đắm.
Ngày qua tháng nọ, từ khi nhận máu từ Quỷ Vương trở thành Quỷ cũng đánh mất đi khái niệm về thời gian. Chẳng biết từ lúc nào họ cũng chìm đắm trong đó, khi đại nhân nhớ về mỹ nhân mang hơi thở tang thương khi nhìn vào hư không kia, bọn họ lại bị say mê bởi đôi mắt xanh đại dương.
Quỷ Vương biết được có kẻ dung nhớ người thuộc về mình liền nổi giận, gϊếŧ vô cớ. Sau một thời gian dái gϊếŧ nản tay, vì mấy tên Quỷ nhỏ yếu còn năng lực lợi dụng nên Quỷ Vương cảnh cáo chặt đứt đầu vài tên chướng mắt hoặc trực tiếp xóa bỏ ký ức để không ai nhớ về bảo bối của mình.
Đó là nỗi nhớ bị cấm của Quỷ Vương.
"Ngươi là?" Hắn thốt lên, chưa kịp nói hết câu liền tan biến, trong giây phút ngắn ngủn hắn nhớ lại cuộc đời con người của mình, chợt rơi nước mắt.
Cả cuộc đời tội lỗi làm Quỷ chấm dứt khi thanh kiếm lướt qua cổ chặt đứt đầu.
Rõ ràng là vũ khí sắc bén vô tình nhưng cả người và chiêu thức tung ra thật sự ôn như vô cùng.