Chương 5

"Có thể." Giyuu gật đầu, tự rót thêm trà cho mình để giải khát. Nhìn Rengoku hừng hực khí thế mà ăn, vừa ăn vừa nói từ ngon thật lớn làm chấn động cả người xung quanh.

Tuy nhiên, lại không có người đến phàn nàn, một phần là do người dân biết bọn họ đến để giúp, phần còn lại do người đối diện y quá tỏa sáng, khiến những người xung quanh không cầm lòng nghĩ đến đây quả nhiên là một người hùng mạnh mẽ nhân hậu.

Nếu Tomioka Giyuu chỉ là một người bình thường thì cũng sẽ nghĩ như vậy.

Giyuu chậm rãi uống từng ngụm trà, nước trong ly mới hết một nửa. Trong khi đó, Rengoku Kyoujurou đã ăn hết bát mì của y từ khi nào không hay và hắn tiếp tục thưởng thức bát mì mới vừa được chủ quán bưng lên.

Sức ăn của Rengoku rất lớn, Giyuu biết việc đó, dù sao cả hai người cùng làm nhiệm vụ chung với nhau, Kyoujurou một lần có thể chén sạch bảy hoặc chín bát có khi nhiều hơn.

Khi hắn ăn tới bát thứ năm, khách hàng trong quán bắt đầu bớt dần vì trời đã chuyển tối. Từ khi làng chài có người mất tích khi trời chập tối, người dân cũng ít ra ngoài vào ban đêm.

Trà chưa uống hết, nhiệm vụ của y lại bắt đầu, Giyuu đứng dậy đặt tiền để trên bàn, nhanh nhẹn rời khỏi quán. Dù đã được trưởng làng dặn trước rằng mọi thứ đều được miễn phí nhưng y lại không muốn ăn không của người khác.

Rengoku Kyoujurou tăng tốc độ ăn của mình, xong xuôi mới làm theo động tác của Giyuu để tiền trên bàn rồi nhanh chóng biến mất không kịp để chủ tiệm mì ngăn cản.

Ông chủ bất đắc dĩ với số tiền thừa trên tay, cất vào cẩn thận rồi dọn dẹp tiệm mới đóng cửa.

Thân ảnh của Giyuu chạy trên ngọn đồi sau làng chài, xung quanh bị cây cối chằng chịt bao phủ, buổi tối đã khó nhìn thấy bầu trời sau những tán lá, ban ngày cũng khó để ánh nắng chiếu vào, nơi này rất thích hợp để Quỷ trú ngụ.

Tuy chỉ ở đây hai ngày nhưng đủ thời gian để y do thám cả làng chài này và những khu vực lân cận xung quanh. Sau làng có ngọn đồi khó để ánh sáng lọt vào, lại có một ngôi đền bỏ hoang từ lâu, người dân lại rất ít lên đây, dù sao sinh hoạt chủ yếu của mọi người đều dựa vào bắt cá để sống.

Số lượt người mất tích đa phần là những thiếu nữ trẻ trung đều đi vào ngọn đồi sau làng rồi biến mất không hay. Vài người trong nhà nhận thức được người thân không trở về cũng vào ngọn đồi tìm kiếm, những người này may mắn thì trở về, không may thì mất tung tích theo những cô gái đó.

Dần dần, từ ngọn đồi lan tới ngôi làng, không có người biến mất trong đồi nữa mà ngay tại làng chài. Sau đó thì người trong làng không dám bước vào ngọn đồi nữa, cũng sợ hãi khi ra ngoài vào ban đêm.

Giyuu dừng chân trước một đền thờ cũ đã bị lãng quên từ lâu, mọi thứ xung quanh đều đổ nát nhưng mái che vẫn giữ kiên cố, không bị xây xát gì chỉ bị dính mạng nhện và rong rêu.

Trời đã tối cũng là lúc Quỷ bắt đầu lộng hành, Giyuu cẩn trọng vào trong ngôi đền.

Không gian trong ngôi đền đều chìm trong bóng tối, đứng ở ngoài quan sát thì ngôi đền không lớn nhưng đủ để một Quỷ ẩn ngụ. Đặc biệt khi tầng kiến trúc trên đầu y, nơi vốn để giữ mái hiên che mưa che gió cho vị Thần trú ngụ lại được thiết kế rất cầu kỳ, như một mê cung trên không.

Trốn ở trển khó mà bị phát hiện, việc này rất nguy hiểm, nhất là khi các thành viên của Đội Sát Quỷ ít khi để ý đến trần nhà.

Đối với mấy con Quỷ hay làm trần nhà làm lợi thế thì một khi bước vào khu vực của chúng, ngoại trừ thiên tài bẩm sinh trong chiến đấu thì những người còn lại lập tức mất mạng, với các Đại Trụ thì không có việc gì khó nhưng nếu gặp Thượng Huyền Nguyệt thì không biết còn xác để trở về hay không.

Ngay từ khi bước qua cổng đền, Tomioka Giyuu luôn đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tư thế và hoàn cảnh, huống chi đã đi sâu vào bên trong.

Bên trong rất tối khó có thể nhìn thấy gì, nếu không phải các kiếm sĩ luôn thường xuyên luyện tập để thích nghi với màn đêm thì giờ có lẽ Giyuu phải chật vật mò mẫm trong bóng tối.

Tách... Tách... Tách...

Tiếng giọt nước nhỏ xuống văng vẳng bên tai Giyuu, trời lại không mưa nhưng âm thanh kia cứ liên tiếp xuất hiện và ngày một rõ hơn. Giyuu cũng nghe thấy tiếng nhai nuốt như của một con thú đang thưởng thức bữa tối.

"Mùi máu." Tomioka Giyuu ngửi được mùi tanh quen thuộc và âm thanh không bao giờ quen thuộc hơn. Y nhanh chóng nhảy lên trần nhà, hướng tới chỗ có âm thanh, một tay vung kiếm muốn chấm dứt tất cả.

Tiếc thay thân thủ đối thủ cực kỳ linh hoạt nên tránh né được một kiếm của y.

"Ngươi là..." Giọng khàn khàn nhai nuốt vang vọng khắp đền thờ. Tuy đang thưởng thức bữa tối nhưng cả người hắn hơi gập lại và luôn trong tư thế của một con thú chuẩn bị tấn công. Một tay của hắn đang cầm một bàn tay bị cắn đứt lìa khỏi cơ thể, máu không ngừng chảy ra từ đó.

Âm thanh hồi nãy y nghe cũng từ những giọt máu cơ thể con người mà ra. Đôi mắt xanh dương trầm xuống, bàn tay cầm chắc thanh kiếm đầy kiên định.

Con Quỷ trước mắt có một cơ thể gầy gò, da có phần xanh xao nhưng hai cánh tay to lớn kia đã bù lại cho thân thể ốm yếu của hắn. Hai cánh tay đầy cơ bắp tràn ngập lực lượng đối lập với cơ thể dường như sắp vỡ vụn, chỉ cần một đấm đủ khiến xương phải gãy.

Hắn buông cánh tay đang ăn dở để rơi tự do xuống đất, cơ thể người bị ăn thì treo lơ lửng trên xà ngang. Cánh tay căng phồng lên trong còn to lớn hơn, bóp nát xà ngang khiến cả hai rơi lơ lửng.

Trong thời gian ngắn ngủi đó, bàn tay hướng tới chỗ y vung một đấm thật mạnh muốn cho y chưa lâm trận mà chết nhưng may là y không lơ là cảnh giác nên né kịp.

"Thợ săn Quỷ!"

Tuy nhiên, Tomioka Giyuu không phải kẻ yếu.