Chương 4

“Rengoku Kyoujurou!” Môi mỏng khép mở gọi tên thiếu niên đang ngồi đối diện coi như lời chào, dù Rengoku Kyoujurou nhỏ hơn bản thân một tuổi và chiều cao của cả hai cũng xấp xỉ nhau nhưng thân hình của hắn vạm vỡ rắn chắc hơn y nhiều, nhìn kiểu gì cũng thấy cao và to lớn hơn.

Rengoku Kyoujurou có mái tóc vàng óng ánh rực rỡ với những phần đuôi tóc phủ thêm màu đỏ, nhìn như những ngọn lửa đang hừng hực cháy. Kết hợp với cặp chân mày đen rậm và đôi mắt màu hoàng kim cùng với nụ cười chân thành nhìn hắn trong rất anh tuấn, còn rất chính trực nữa. Nói thật thì Rengoku Kyoujurou chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô nàng tuổi xuân và các bà mẹ muốn gả con gái mình cho một người con rể nhã nhặn, trung thực.

Hắn được lên chức Trụ cách đây năm tháng, ngoại trừ đồng phục đội thì bên ngoài còn khoác lên chiếc haori trắng với những phần họa tiết ngọn lửa đỏ rực cuối phần vạt áo, hình dáng của băng chân cũng là ngọn lửa. Tính cách cũng nhiệt tình như lửa, ngay cả phương pháp Hô Hấp cũng là lửa; toàn thân từ trên xuống, từ trong ra ngoài chỉ có một từ để mô tả đó là lửa.

Nồng nhiệt mà ấm áp, Rengoku luôn khiến mọi người phải ghé mắt nhìn lại, là người mà ai ai cũng muốn đến gần quen biết. Không làm anh em tốt thì cũng là đồng đội tốt, đồng nghiệp tốt hoặc mối quan hệ sâu xa hơn.

Ác liệt nhất là Tomioka Giyuu không biết nên ứng xử với những người nhiệt tình như Rengoku Kyoujurou như thế nào cho tốt. Đã nhiều năm rồi Giyuu không mở lời nói chuyện, nếu có thì cũng vài đôi lời thì thôi; không như người đối diện diện, từ lúc bước vào quán liền không ngừng nói dù Tomioka Giyuu chẳng đáp lại lời nào.

Rengoku Kyoujurou cười vô cùng chân thành làm Giyuu bất ngờ vội vàng uống nước che đậy sự luống cuống của mình.

Rengoku nhìn thấy động tác nhỏ của Giyuu và nghĩ rằng hành động đó thật đáng yêu, Rengoku cười chói sáng hơn nữa và nhiệt tình nói với Giyuu “Tomioka-san! Tuy thật tình cờ gặp cậu ở đây nhưng nếu Tomioka-san xuất hiện tại làng chài này có nghĩa là ở đây có Quỷ. Ha ha ha, Tomioka-san! Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ đi, đồng đội giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên; ngoài ra, làm việc chung để đồng đội có thể thấu hiểu nhau hơn.”

Một lần nữa bị ồ ập khiến Giyuu hoảng hốt, làm y trở tay không kịp; tuy động tác phản ứng chậm nhưng miệng nhanh hơn não, đồng thời cũng là câu cửa miệng quen thuộc “Không cần.”

Mặt tỉnh bơ uống nước; tuy nhiên, đôi mắt xanh sẫm tựa đại dương trở nên đượm màu u buồn bị đôi lông mi đen dài che mất biểu tình, rất khó để phát hiện. Giyuu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vô cảm, mì bắt đầu nở và Giyuu cầm đũa phải tiếp tục ăn, Giyuu ngửi được mùi hương vẫn còn mùi thơm đặc trưng của món mì, hơi ấm trên tay khi chạm vào bát vẫn còn nóng nhưng lại không nếm ra được hương vị như thế nào, bụng thì dần trở nên đau.

“Tomioka-san! Nếu ăn no thì đừng quá cưỡng ép bản thân.” Rengoku Kyoujurou nhìn Tomioka Giyuu khó chịu gắng gượng cố ăn cho hết bát mì liền ngăn cản. Hắn tuy tiếp xúc với y ít nhưng nhìn ra Giyuu là một người tốt hiền lành, bản thân hắn nhận định y như vậy vì hắn đã quan sát Tomioka Giyuu rất lâu, từ lúc cả hai người gặp mặt nhau lần đầu tiên.

Rengoku cũng biết Giyuu ăn rất ít, hắn dù sao đã từng cùng Giyuu thực hiện nhiệm vụ chung nên cũng biết tính và chút thói xấu của y. Lúc đó, cả hai vẫn chưa lên chức Trụ Cột, vẫn còn là những thành viên bình thường trong Sát Quỷ Đội, ngày thường làm nhiệm vụ cùng những người khác chủ yếu là gϊếŧ những con Quỷ cấp thấp, thu thập thông tin, đi tuần tra, giúp đỡ các Trụ Cột hoặc hỗ trợ Trụ Cột chiến đấu khi gặp Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Bản thân hắn là con trai trưởng của Viêm Trụ Rengoku Shinjurou, ngoại hình và tính cách đều từng rất giống với người cha của mình nên được đồng môn chào đón. Ngoài ra, Rengoku Kyoujurou đã được xem là mạnh ở cái độ tuổi mười bốn khi chưa lên chức Trụ. Hắn được coi như là người thừa kế của Viêm Trụ, cha hắn; dù bây giờ cha hắn đã thay đổi không còn là con người uy nghiêm và chính trực như xưa nhưng vẫn không thay đổi sự tôn kính của hắn dành cho cha mình.

Ban đầu khi Rengoku Kyoujurou thấy Tomioka Giyuu đã bị ấn tượng mạnh bởi nhan sắc của y, hắn bị vẻ đẹp của Giyuu mê hoặc, nói ra thì tưởng trò cười nhưng chủ yếu gia đình nhà Rengoku từ đời này sang đời khác đều thích người có ngoại hình là phải sở hữu mái tóc đen, nét đẹp đậm chất cổ của người phương đông, đường nét trên khuôn mặt phải tinh tế nhu hòa, cả người luôn toát lên khí thế lạnh băng, tính cách lại hiền lành.

Mà Tomioka Giyuu lại có đầy đủ hết các tiêu chí đó, hắn bị Giyuu thu hút giống như người cha tôn kính bị thu hút bởi người mẹ dịu dàng. Nói thu hút vậy thôi nhưng ban đầu Kyoujurou cũng chưa biết mình thích Giyuu như bây giờ, hắn chỉ bị chú ý bởi nét lạnh lùng và năng lực mạnh mẽ của y lúc chiến đấu.

Cứ coi như một vị hậu bối ngưỡng mộ năng lực làm việc của tiền bối, mong ước bản thân cũng mạnh mẽ như vị tiền bối đó nên cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn vị tiền bối mình kính ngưỡng.

Nói chung, đây là dòng trạng thái ban đầu của Rengoku khi làm nhiệm vụ chung với Tomioka Giyuu, mặc dù Tomioka Giyuu lúc đó vẫn chưa lên chức Trụ nhưng khoảng cách bước lên chức Trụ Không xa, chỉ cần Giyuu gϊếŧ thêm hai mươi con Quỷ nữa là có thể lên chức Trụ Cột.

Tuy Giyuu có chút vô cảm với mọi người xung quanh nhưng hắn biết và thấy Tomioka Giyuu đã dịu dàng và ân cần như thế nào khi an ủi một đứa trẻ bị Quỷ bắt cóc sắp bị ăn thịt. Giyuu đã dùng hết các ngôn từ ít ỏi vốn có để dỗ đứa trẻ nín khóc, dùng khăn tay nhẹ nhàng chùi nước mắt đứa nhỏ, ôm vào lòng, bàn tay vỗ đều đặn sau tấm lưng nhỏ bé.

Đứa bé còn nhỏ nên tâm lý cũng không vững mạnh như họ nên đứa trẻ vẫn còn lo lắng sợ hãi, tuy đã ngừng khóc và la hét nhưng vẫn nức nở ôm chặt Tomioka Giyuu như những đứa trẻ bình thường sẽ sợ hãi bóng tối và sấm sét và nhào vào lòng người mẹ tìm kiếm chở che an ủi.

Hồi nhỏ hắn cũng hay như vậy.

Rengoku Kyoujurou nhớ, hắn cũng nằm trong lòng mẹ như đứa trẻ này nằm trong lòng Giyuu, mẹ của hắn đã dịu dàng vừa vỗ lưng hắn vừa thủ thỉ hát ru cho hắn nghe như những gì Giyuu đang làm.

Chỉ là lời ru mà Giyuu hát không biết tên là gì? Tuy nhiên, rất êm tai nên mới khiến cho đứa trẻ còn đang sợ hãi ngủ đi lúc nào không hay. Xong xuôi hết mọi chuyện, Tomioka Giyuu ôm đứa nhỏ trả về an toàn cho cha mẹ đang lo lắng ở nhà.

Kyoujurou mới nhận rõ Giyuu không lạnh nhạt và không thèm quan tâm đến người khác như những gì được các thành viên trong Đội Sát Quỷ đồn. Y rất tốt bụng và dịu dàng, chỉ là quá thẹn thùng thôi nên mới khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng cũng là một người luôn toát ra bầu không khí cô độc bắt buộc mọi người tránh xa khiến hắn không thể đứng nhìn.

Cho nên Rengoku Kyoujurou muốn giúp đỡ Tomioka Giyuu, muốn trở thành đồng đội tốt giúp đỡ lẫn nhau, bạn thân hay huynh đệ tốt cũng được.

Từ lúc đó, Rengoku đã âm thầm quan sát y khi hai người chung nhóm hoặc làm nhiệm vụ cùng nhau, cũng nói đỡ cho Giyuu khi có người khác nói những lời lẽ không tốt về y. Chủ động chào hỏi và bắt chuyện khi có mặt Giyuu, nhưng có vẻ y không thích cho lắm vì lúc nào cũng từ chối hắn, nhưng Rengoku không phải người bỏ cuộc dễ dàng.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu thích con người tên Tomioka Giyuu, thích y thể hiện năng lực mạnh mẽ của mình trong chiến đấu, thích y thẹn thùng lúc mở miệng nói chuyện, thích y khi nghiêm túc lắng nghe hắn nói, thích y chuyên tâm làm việc, thích y lúc giúp đỡ người khác, thích mái tóc đen của y, thích làn da của y, thích cả cái cách y lạnh nhạt nói chuyện, thích cả đôi mắt xinh đẹp của y.

Chỉ là Kyoujurou không thích cái cách Giyuu nhìn mình, dù chỉ là thoáng qua nhưng lúc đó tim Rengoku như bị ai đó bóp mạnh, rất đau. Tuy Giyuu nhìn hắn nhưng giống như không phải nhìn hắn, đôi mắt xanh kia như thông qua hắn để nhìn ai đó nhưng chắc chắn không phải hắn.

Rengoku Kyoujurou rất muốn hỏi nhưng khi thấy đôi mắt xanh vốn không có chút sức sống nào lại hiện lên nét đau buồn, Rengoku lại từ bỏ. Hắn thà để đôi mắt xanh tựa đại dương kia bình lặng như mặt biển, chứ không muốn đôi mắt đó trở nên đau khổ.

Kyoujurou lấy bát mì và đũa của Giyuu hỏi “Bỏ đi thì phí lắm, dẫu gì ta cũng đang rất đói bụng, cho nên Tomioka-san, bát mì này ta có thể ăn được hay không?”