Thật nhạt nhẽo!
Đây là tâm trạng của Tomioka Giyuu hiện giờ, y đang ngồi trong một quán mì nhỏ. Vì quán khá bé nên chỉ đặt được tối đa năm cái bàn, mỗi bàn chỉ có hai cái ghế dài nhưng không có lưng tựa và đủ cho một gia đình bốn người ngồi ăn. Không gian quán đã cũ nhưng không có cảm giác tồi tàn mà mang theo sự cổ điển của năm tháng.
Tuy quán không lớn nhưng lượng khách không ít, hầu hết là những vị khách quen thuộc sống xung quanh. Chủ quán là một người đàn ông lớn tuổi, ông chủ là một người cẩn thận và chu đáo, có kinh nghiệm làm mì và kế thừa công thức gia truyền từ người cha nên tay nghề nấu cũng được người dân xung quanh yêu thích.
Tomioka Giyuu tay cầm đôi đũa dừng lại khi ăn miếng đầu tiên, cả người có chút thất thần. Giyuu không phải không thích mì, y rất thích, cũng không có ý gây chuyện với chủ quán hay chán ghét vị mì do ông làm.
Chỉ là Tomioka Giyuu không nếm được bất cứ vị gì cả, cứ như ăn mì với nước lã.
Giyuu đã quen thuộc với việc bị mất vị giác, khi ăn bất kỳ các món đều không nếm ra được hương vị. Đôi khi, y hơi thất thần một chút và hy vọng một chút nhưng rồi cũng bỏ qua.
Bản thân gần như chết lặng mà tiếp tục ăn, hành sự như máy móc chỉ biết tiếp thu năng lượng để tồn tại vì một lý do nào đó và bóng hình của ai đó.
Cả khuôn mặt trắng bệch đến tái nhợt làm người lo lắng, y chậm rãi ăn bát mì nóng hỏi trên bàn. Không giống các thực khách khác thưởng thức món ăn, thiếu niên đơn bạc và cô độc ngồi chỗ khuất người, cố tình tránh xa thế nhân thu lại một thế giới cho riêng mình.
Giyuu cắn nhẹ môi dưới, nhìn bát mì vẫn còn nhiều món. Không hiểu sao lại bắt đầu ăn không vô, có điều bỏ đi thì quá phung phí lại uổng công sự chu đáo của người nấu.
Đặt đũa xuống chờ cơn no tan đi mới ăn tiếp, có lẽ mì sẽ nở và không còn ngon nhưng Giyuu lại không muốn ông chủ phải thất vọng bởi tài nấu ăn của mình. Vả lại, người không nếm được hương vị ăn gì cũng giống nhau.
Phải nói Tomioka Giyuu quá tốt bụng hay quá ngốc đây!
Đáng tiếc, ở đây không có dịch vụ đóng gói mang về.
Nhiệm vụ lần này của Tomioka Giyuu hơi xa những khu vực y đảm nhận. Một làng chài gần biển, tuy người dân không đông đúc nhưng bình dị, lại quá nhiệt tình khiến Giyuu đỡ tay không kịp, khi lần đầu tiên đến đây Giyuu phải ngỡ ngàng trước sự chào đón của họ.
Khung cảnh ở đây cũng bình yên khiến người thả lỏng, làm y nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ trong quá khứ.
Trong chốc lát, Giyuu lại nhớ về ký ức vui vẻ của mình nhưng nhanh chóng gạt đi. Hiện tại, y đang có trọng trách trên người.
Đáng lẽ khu vực này do Minh Trụ giải quyết nhưng Minh Trụ đã về hưu từ lâu do chân bị tổn thương nên hầu hết các khu vực Minh Trụ đảm nhận đều chia đều cho các Trụ khác đảm nhận.
Tuy có người mất tích, có đau buồn nhưng nhịp sống vẫn tiếp tục chỉ là người dân trong làng bắt đầu trở nên bất an.
Trưởng làng Tamura Minoru là người già đời, thời còn trẻ ông từng đi du ngoạn ở nhiều nơi, tiếp xúc nhiều thứ bên ngoài xã hội nên biết đến sự tồn tại của Quỷ, những con quái vật tàn bạo xuất hiện khi màn đêm buông xuống, lấy thịt người để sống. Bản thân ông cũng từng thoát chết khỏi nanh vuốt của Quỷ, may mắn nhờ Kuwajima Jigorou cứu giúp.
Thật ra con người chẳng khác gì Ác Quỷ, ban đầu ông cũng chẳng quan tâm gì mấy tin tức người dân bị mất tích cho dù làng chài này do bản thân ông quản lý. Dù gia đình có người thân biến mất từng cầu xin lão già này huy động tìm người nhưng đều bị ông bỏ qua.
Nhân quả chẳng tha cho ai, báo ứng không đến sớm cũng muộn. Cháu gái Tamika yêu thương nhà ông đã mất tích năm ngày trời, dù ông có huy động cả làng vẫn không tìm được.
Quá bất lực và trong lúc đau buồn ông chợt nhớ đến Kuwajima Jigorou từng nói “Nếu như trong một ngôi làng, một thành phố hoặc một nơi nào đó có người dân thường xuyên mất tích không rõ lý do rất có thể đều liên quan đến Quỷ.”
Vì từng quen biết với Kuwajima Jigorou, lại được Jigorou cứu sống một lần, lão mang ơn với Jigorou rất nhiều. Đáng lẽ ra là người mang ơn, phải trả ơn người cứu mình; đằng này, lão già như ông phải tự tay viết một bức thư cầu cứu thêm một lần nữa, lại mang ân tình thêm một lần nữa.
Sau khi tìm được Tamika, lão già nhà ông nhất định phải trả ơn cho Kuwajima Jigorou.
Tuy Kuwajima Jigorou không đích thân ra tay vì bị chấn thương ở chân nhưng Jigorou có nói sẽ nhờ một người khác trong Đội Sát Quỷ đến giúp. Đó là một thiếu niên trẻ tuổi sở hữu mái tóc đen với đôi mắt xanh sẫm u buồn, mặt trên người đồng phục màu đen và khoác lên chiếc haori hai màu tang thương. Bên eo mang theo một thanh kiếm, thanh kiếm này chỉ hướng mũi kiếm vào Quỷ, rất ít khi chĩa vào nhân loại.
Thiếu niên đứng trước cổng làng, cô độc đứng yên chờ người ra đón. Có lẽ người dân quá bất an sau những vụ mất tích và muốn được giải quyết càng sớm càng tốt nên rất nhiệt tình chào đón người xa lạ này. Mặc kệ y còn rất trẻ và luôn mang theo một thanh kiếm bên mình.
Họ chuẩn bị chỗ ở tốt nhất, cung cấp mọi thông tin để thiếu niên điều tra. Ngay cả khi đi ăn, các cửa tiệm không lấy tiền mà cho thiếu niên được ăn miễn phí.
Trưởng làng Tamura Minoru ngăn cản dân làng chào đón người, với lý do thiếu niên trên đường từ xa đến sẽ mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Trưởng làng lên tiếng, không ai mà không nghe; vì cũng là chiều tối nên ai nấy đều về nhà mình.
Còn Tamura Minoru chỉ chỗ nghỉ ngơi cho thiếu niên cũng kể rõ sự tình cho Tomioka Giyuu nghe, sau khi hỏi tên để tiện xưng hô liền rời đi.
Từ khi Tomioka Giyuu đặt chân đến đây, Tamura Minoru nhận ra thiếu niên không muốn tiếp xúc với người ngoài nên ông mới ngăn cản người dân trong làng lại gần.
Dù không có thể hiện gì nhiều nhưng Tamura Minoru không dám coi thường thiếu niên tên Tomioka Giyuu. Lúc Kuwajima Jigorou cứu người chỉ cách ông mười tuổi là cùng.
Lúc đó, Jigorou mới mười sáu tuổi nhưng đã thể hiện sự mạnh mẽ của mình và kiên cường chống lại Quỷ, một bên phải chiến đấu với sinh vật không phải người, một bên phải bảo vệ người thường.
Cho nên nhìn Tomioka Giyuu có vẻ trẻ nhưng nếu là người Kuwajima Jigorou giới thiệu thì Tamura Minoru cũng phải tôn trọng không dám coi khinh.
Quay lại hiện tại, Giyuu đang đắn đo với bát mì trên bàn, bụng y đang từ chối tiếp thu thức ăn nhưng trong bát vẫn còn quá nhiều. Giyuu rối rắm xoa bụng, không biết nên xử lý như thế nào, chỉ ngồi im đợi cơn no tan đi rồi ăn tiếp.
Đáng lẽ ngay từ đầu phải nhắc chủ tiệm làm ít thôi giờ thì phải đợi thức ăn tiêu hóa rồi.
“Chủ quán cho một bát mì.” Trước cửa tiệm, một thiếu niên bước vào, âm thanh cực lớn phát ra vang vọng khắp trong tiệm, ngay cả bên ngoài cách xa mấy mét đều có thể nghe thấy.
Sau đó, thiếu niên nhắm tới Tomioka Giyuu đang ngồi khuất bóng đằng sau bên phải cửa tiệm mà đi tới, hắn ngồi xuống, đặt kiếm dựa vào tường mới hướng Giyuu nói “Chào buổi sáng Tomioka Giyuu! Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây.”