Lễ hội tổ chức ở đền thường thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các cư dân ở địa phương.
Nhà nhà từ già trẻ lớn bé đều tập trung lại, háo hức dìu dắt nhau đi lễ hội.
Không những bọn họ, còn có người từ thành phố khác chạy tới tham gia góp vui.
Lượng người đổ về đền Tsukimine vốn đã đông nay còn đông hơn.
Cả đám Daisy vừa qua cổng đền đã bị dòng người tấp nập doạ cho ngợp.
Đông người khó đi, Daisy cả người nhỏ nhắn, nhiều lần bị đẩy ra khỏi đội ngũ.
Cũng may Toya để ý thấy cô nhóc bị chen lấn, lập tức túm lấy cô, đặt cô trước mắt mình để tiện quan sát.
Đại khái ban đầu thứ thu hút nhất vẫn là mấy cửa hàng bán đồ ăn, có thực mới vượt được đạo, các cửa hàng giải trí bị ngó lơ, khá vắng vẻ.
Cũng may mọi người đều đã ăn cơm tối xong mới đi chơi, cả đám đều đầy đủ sinh lực, không bị mùi thức ăn thu hút.
Sakura vừa đi chưa bao lâu đã ham vui, lập tức dừng chân trước một cửa hàng móc bóng nước.
Chỉ 100 xu đã nhận được ba lượt chơi.
Sakura thích một trái bóng xinh đẹp màu đỏ, nhưng móc tới mấy lần đều nhận được kết quả là trái bóng rớt lại mặt nước. Thậm chí lúc trái bóng rớt xuống, nước còn ào một cái, văng lên mặt Sakura như khıêυ khí©h cô nàng.
Sakura giận nghiến răng, thử lại mấy lần, cuối cùng mất kiên nhẫn, hậm hực trừng trái bóng.
Daisy nhìn không nổi nữa, lập tức ngồi vào bên cạnh.
"Cậu thích trái banh đó hả?"
Sakura gật đầu.
Trái banh màu đỏ gần như cùng màu với yukata của cô, nên Sakura vừa nhìn đã để ý đến nó.
Thứ không có được là thứ hấp dẫn nhất.
Ngày hôm nay cô bắt buộc phải có trái bóng nhỏ xấu xa này.
"Cô ơi."
Daisy đưa tiền xu cho người bán hàng, đổi lấy ba lượt chơi.
Trò chơi này đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhạy bén.
Cả hai thứ vừa vặn Daisy đã được huấn luyện hết.
Cô nhắm một mắt lại, nhìn thấy chỗ hở trong dây bóng liền lập tức vung tay. Trái bóng nhanh như thoắt nằm trong móng câu của cô. Daisy chậm rãi nâng nó lên mặt nước.
Sakura nín thở nhìn theo trái bóng, cầu nguyện nó đừng rớt.
Có vẻ như lời cầu nguyện của cô khá linh nghiệm, trái bóng sau một chặng đường cuối cùng yên vị trên lòng bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của Daisy.
Sakura kinh ngạc a lên, không nghĩ tới cô bạn nhỏ thích ăn của nhóm còn có một mặt nhanh nhẹn này, lập tức vỗ tay khen ngợi. "Cậu giỏi quá à."
Yukito ghé vào xem, cũng cười cổ vũ Daisy "Em thật khéo tay."
Daisy được tình địch khen, hơi ngại ngùng cúi đầu, nhưng khoé môi không nhịn được dẫu dẫu lên.
Cô cũng biết mình rất giỏi a!
"Cho cậu." Daisy đưa trái bóng ra.
Sakura kinh ngạc, vui sướиɠ lao lên ôm lấy cô. "Cảm ơn cậu nhiều."
Để báo đáp cô, Sakura cố ý quay đầu lại hỏi anh trai "Daisy thật giỏi phải không anh?"
Nhưng dường như Toya đang tìm ai đó, bộ dáng phân tâm không nghe rõ các cô hỏi gì, hàm hồ ừ một tiếng.
Chút vui sướиɠ vừa nãy của Daisy nháy mắt liền không còn.
Tomoyo thấy thế vội chữa cháy "Hay là chúng ta đi chơi ném vòng đi."
"Phải đó, Tomoyo một chốc cũng cùng chơi đi. Cầm camera hoài sẽ chán đó." Sakura nói
Tomoyo lắc đầu. "Tớ muốn quay phim, quay phim khiến tớ hạnh phúc."
Ghi hình Sakura chơi đùa là một loại vui sướиɠ của cô a.
Thấy cô như vậy, Sakura không khuyên nữa.
Cả đoàn người đi tiếp.
"Các cậu xem ở phía trước." Daisy tinh mắt thấy không xa xuất hiện người quen. Nhưng còn cách bọn họ khoảng cách quá xa, Tomoyo và Sakura không nhìn rõ.
Chờ tới gần mới thấy kia là Yamasaki và Chiharu, hai người mặc yukata sánh đôi đi cùng nhau.
Hai người đi cạnh nhau, cúi đầu nói cười.
Vừa nhìn liền khiến người khác liên tưởng tới một đôi tình nhân tốt đẹp.
Các cô thấy bọn họ, đơn nhiên Chiharu và Yamasaki cũng thấy các cô.
"Daisy, Sakura, Tomoyo, anh Toya, anh Yukito." Chiharu chạy tới chào mọi người.
Chiharu dáng vẻ thanh tú, cùng với tính tình hoạt bát, ngày thường ở lớp không thiếu nam sinh để ý cô. Nhưng Yamasaki cả ngày kè kè bên cạnh Chiharu khiến đám nam sinh chẳng ai dám rục rịch.
Vốn dĩ có nhiều nam sinh ngỏ ý mời cô đi chơi lễ hội, song đều bị Chiharu từ chối, câu trả lời của cô đều thống nhất là tớ phải đi cùng Yamasaki.
Nếu hai người này thật sự không có gì thì để Daisy đến livestream gặm nồi sắt đi.
"Chào mọi người." Yamasaki cũng đi đến.
"Chào hai đứa." Vẫn là Yukito dịu dàng ra mặt chào hỏi. "Mấy đứa cũng thích lễ hội sao?"
"Là Naoko nói cho tụi em đó." Chiharu nhanh nhảu đáp.
Cô nhận thức anh trai này, anh Yukito là bạn thân của Toya, anh trai Sakura.
Hai nam sinh này ngày thường hay ghé qua lớp họ, cũng hiểu biết ít nhiều thành viên trong lớp.
Cũng khá ấn tượng với Naoko, tín đồ cuồng truyện ma.
"Naoko không đi cùng các cậu sao?" Daisy hỏi.
"Cậu ấy phải luyện tập piano."
Chiharu thở dài, thiếu cô nàng lập dị một cách thú vị kia cũng hơi chán. Bỗng cô chú ý quả bóng trên tay Sakura.
"Xinh đẹp quá à. Cậu lấy được ở đâu vậy?"
"Là Daisy móc trúng tặng mình."
"Phải không, Daisy, cậu thật khéo tay." Chiharu đi tới nắn cái má trắng trẻo tròn vo như bánh bao của Daisy.
Thật mềm!
Nếu là con trai, cô tình nguyện quỳ dưới váy cô ấy.
Cả đám tụ tập lại, hết nói về Naoko, lại nói về mấy bài kiểm tra trên lớp.
Đám con gái không thiếu chuyện để nói, quan trọng là cô ấy có muốn cùng bạn nói nhảm hay không.
Tiếng súng vang lên khiến Daisy giật mình, cô nhìn ra đằng sau.
Bởi vì có một thời gian luyện bắn súng nên nhĩ lực của cô so với người bình thường tốt hơn nhiều
"Sao vậy Daisy?" Chiharu để ý Daisy ngoảnh đầu lại, tò mò hỏi.
"Mình nghe thấy tiếng súng."
"Tiếng súng?" Yukito hỏi lại. Anh a lên một tiếng, dường như mới nhớ ra cái gì nói "Ở cách đây vài căn có chỗ bắn súng lấy gấu bông. Các em có muốn đến xem không?"
Cả đám gật đầu.
Đến gần tiệm gấu bông mới phát hiện hoá ra tiếng súng ban nãy là do Li Syaoran bắn.
Một mình cậu lấy được rất nhiều thứ, tất cả đều gom lại một chỗ đặt trên bàn.
Sakura khen ngợi "Một mình cậu bắn trúng nhiều vậy hả?"
Syaoran bị xen vào, mất kiên nhẫn "Thì sao?"
Sakura trợn trắng mắt, người gì mà thiếu kĩ năng giao tiếp vậy trời.
"Một mình lại lấy được nhiều như vậy, cũng thật giỏi." Daisy khen ngợi.
Cô cũng từng thử qua súng nên hiểu rõ.
Kĩ năng bắn súng như này một là phải luyện nhiều năm, hai là có thiên phú sẵn.
Syaoran tai rất thính, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay đầu.
Phát hiện thế mà lại là cô.
Cậu không nói không rằng, ôm một đống thú bông cùng đồ ăn vặt mình cướp được trong lòng, đi tới dâng trước mặt cô, thái độ thành kính như bề tôi dâng đồ vật quý hiếm lên cho nhà vua.
"Cho Daisy hả?"
Syaoran gật đầu.
"Cảm ơn nha." Daisy ôm lấy đống quà vào trong ngực.
Cánh tay cô vươn ra vô tình chạm phải tay của Syaoran, mặt cậu đỏ bừng lên.
Chiharu nhìn nhìn, không nhịn được cũng muốn.
"Yamasaki à, mình cũng muốn. Nếu cậu lấy được nó, mình sẽ tặng cho cậu kẹo mình làm."
Yamasaki a một cái, lại chắp tay cúi đầu.
Chiharu khó hiểu "Làm sao vậy?"
"Mình đang cầu nguyện." Yamasaki vừa nhắm mắt vừa trả lời cô.
"Cầu cái gì?"
"Cầu đừng đau bụng sau khi ăn kẹo của cậu."
Chiharu nổi khùng lên, lao vào túm lấy cổ Yamasaki "Tên thối này, cậu muốn chết hả."
Tomoyo nhìn thấy cảnh này, tủm tỉm cười nói với Sakura "Bọn họ thân quá ha."
Sakura cũng cười ha hả, hai người này suốt ngày cãi nhau lại luôn gắn bó bên nhau, thật thú vị.
"Hôm nay vui nha, cậu được đi chơi với anh Yukito, còn có được trái bóng mình thích rồi. Không ngờ Daisy lại khéo tay như vậy."
"Đúng đó, mình cũng không ngờ Daisy lại lấy được nó."
"Hả?"
Hai người ngẩng đầu.
Thế mà lại là Li Syaoran.
Dường như cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.
Ánh mắt Li nhìn đến trái bóng trên tay Sakura.
Sakura theo bản năng đem giấu sau lưng, quay đầu hỏi nhỏ "Cậu ta nghe thấy tụi mình nói chuyện hả?"
Rõ ràng các cô đã nói khẽ lắm rồi.
Tomoyo lắc đầu không rõ, lại nghĩ ra cái gì, nói tiếp "Có vẻ như chỉ cần để ý ai thì ở đâu cũng nghe được tên của người ấy."
Sakura nghi hoặc, không tin lời Tomoyo.
Li nhìn không giống thích Daisy lắm.
Bất quá cô nàng thử nói một tiếng, dò xét thái độ đối phương "Cái này là Daisy tặng cho mình."
Ánh mắt Li Syaoran trở nên bất thiện, còn mang theo ghen tị.
Sakura giật mình, nói thầm trong lòng.
Lẽ nào...
Đúng thiệt hả?
Truyện chỉ đăng trên W, con khỉ truyện full cùng mấy page ăn cắp khác coi chừng t.Nguyền rủa đứa nào bưng truyện đi bị trĩ, đứa nào đọc ở web ăn cắp bị táo bón.