Chương 75: tôi mong em hạnh phúc

Lễ hội rất đông người, nhưng đôi khi trong đám đông đó, ta có thể gặp phải người quen.

Daisy ôm trong ngực gấu bông Li Syaoran tặng, vai bị người phía sau vỗ một cái.

Cô bé hoang mang xoay đầu, thấy được khuôn mặt đẹp trai ngả ngớn quen thuộc của Tsubaki. Bên cạnh là Azusa hiền lành đang lịch sự chào hỏi mọi người.

"Anh Tsubaki, anh Azusa." Daisy vui vẻ kêu lên.

Azusa dịu dàng xoa đầu cô bé.

"Bạn tặng cho nhóc đấy hả?" Tsubaki vỗ vỗ thú bông được em gái ôm chặt trong lòng. Thấy cô gật đầu, nói ra tên người tặng, anh nhìn về phía Syaoran, lông mày cau lại thành hình chữ xuyên.

Tên nhóc này chẳng phải là thằng ôn con bám sau lưng em gái lúc bọn họ tới đón con bé?

Thích nhóc con nhà bọn họ?

Nghĩ mình là ai vậy, xứng sao?

Tsubaki cúi đầu, ánh mắt tối tăm. Vài giây sau anh tới gần em gái, đôi mắt hồ ly cong lên dụ dỗ.

"Nhóc trả lại đống này cho bạn đi, anh lấy cho nhóc cái đẹp hơn nhiều."

Syaoran nghe được lời này, tức giận đi lên kéo tay cô lại, hung dữ nói với Tsubaki.

"Ai cần của anh? Daisy chỉ thích đồ tôi tặng."

Có lẽ vì tức giận cho nên cậu mới bạo gan như vậy, kéo tới mức cả người cô đều thọt lõm trong lòng Syaoran, lưng cô bé dính sát ngực cậu.

Thân nhiệt Syaoran cao hơn người thường một chút, hơi nóng tỏa ra từ làn da của cậu thiêu đốt lưng Daisy, còn có mùi xà phòng thoang thoảng.

Khuôn mặt Daisy đỏ ửng lên.

Tsubaki chướng mắt cảnh này, lập tức đi tới ôm em gái lên.

"Phải không?" Tsubaki cười khıêυ khí©h cậu, quay đầu hỏi em gái. "Nói, em thích của ai hơn?"

Trong lòng anh chắc mẩm em gái sẽ đứng về phía mình.

Daisy ngậm chặt miệng.

Hai tên trẻ trâu này cô bé đều không muốn.

Chỉ thích của anh Toya.

Bất quá Toya còn đang nhìn bên này, Daisy nỗ lực đóng vai bé ngoan.

Cô bé ngẩng đầu, hai mắt cong như vầng trăng non, dáng vẻ đặc biệt vô tội.

"Đều thích nha."

Syaoran và Tsubaki đồng thời trợn mắt.

Xem ra là không vừa ý với câu trả lời này.

Daisy bĩu môi, không thèm quan tâm nữa.

Cô bé từ trong ngực Tsubaki tuột xuống, tới gần chỗ Sakura, gia nhập thành một hội với hai người.

"Các cậu đang xem gì vậy?"

"Cậu mau xem Daisy, thỏ con đáng yêu quá à."

Daisy ngẩng đầu nhìn về trò chơi ném vòng.

Một trong số các phần thưởng là chú thỏ tai dài, mặc quần yếm màu xanh.

Cô quay đầu, trong mắt mang theo hoài nghi, thẩm mỹ của Sakura thật kì lạ.

Bất quá Daisy cũng mỉm cười.

"Dễ thương ha."

Syaoran và Tsubaki bắt sóng được, chỉ kịp liếc nhau một cái rồi chạy nhào về phía đăng kí, đập tiền mua lượt chơi.

Toya nghe thấy em gái nhà mình khen thỏ con, cũng không chịu thua mà lao tới.

Ba người không ai nhường ai, ném vòng loạn xạ nhưng chẳng cái nào vào cột.

Tomoyo thở dài.

"Xem ra là sẽ lâu lắm đây."

Yukito nghe thế nhìn về hướng ba người, nở nụ cười dịu dàng. "Các em muốn đi dạo không?"

Sakura ơ một tiếng, xem ra là bị vui sướиɠ bất ngờ đập cho ngây người. Hai mắt cô bé sáng lên, cười long lanh nhìn Tomoyo.

Tomoyo khựng lại, sau đó lắc đầu từ chối.

"Mọi người cứ đi đi. Bọn họ thi đấu hay quá, em muốn ở lại xem một chút."

Sakura thấy Tomoyo không đi cùng, lập tức chần chừ, Tomoyo nói khẽ vào tai bạn mình.

"Mau đi đi, cơ hội hiếm có không phải lúc nào cũng được đâu."

Daisy gật đầu tán thành, cũng nói khẽ.

"Phúc lợi bất ngờ anh Yukito dành cho cậu đó."

Xong cô bé lại hướng mặt về phía Yukito.

"Anh với Sakura đi đi, em ở cùng Tomoyo. Em mang đôi guốc này không quen, không tiện đi lại nhiều."

Cô bé không nói dối.

Lần đầu mang nên cảm giác hơi đau.

Nhưng cũng một phần vì tâm tư riêng.

Cô bé không có hảo cảm với Yukito, không muốn tiếp xúc với anh.

Hơn nữa Sakura chắc là muốn có không gian riêng với người mình thích hơn, cô bé không tiện đi theo làm phiền.

Thấy hai người đều khước từ, Sakura lúc này mới yên lòng cùng Yukito xoay người bước đi.

Tomoyo nhìn theo bóng lưng dần khuất của Sakura, cô rũ mắt, che hết mọi cảm xúc phức tạp bên trong. Vài giây sau, cô lại mỉm cười như chẳng có gì.

Cô vô cùng vui mừng nếu người cô yêu sẽ đáp trả tình cảm của mình, nhưng nếu không thì đơn giản chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ rồi.

Có một vài kiểu tình yêu chỉ có thể cất ở trong lòng, không thể nói ra, yêu nhưng không với tới.

Daisy nhìn Tomoyo, không biết an ủi gì thì Azusa đã đi tới, cho cô một que kem socola, cũng đưa cho Tomoyo một cây vị dâu.

Có lẽ bằng tâm tư nhạy cảm, anh hiểu được tình cảm đầu đời của một cô bé, đồng thời cũng trân trọng nó.

Tomoyo nhận lấy, mỉm cười dịu dàng nói cảm ơn.