Chương 39: Tranh cãi (1)

Thục Nghi đi đến bên giá treo đồ, treo chiếc túi lên, cầm lấy một sợi dây thun cột tóc lên, đến bên tủ lấy bộ đồ ngủ định đi vào phòng tắm, tất cả các hành động của cô không để ý sự tồn tại của Đặng Vũ trong phòng, có lẽ cô đã quen với việc xem anh như vô hình.

"Sao hôm nay về trễ?", Đặng Vũ lên tiền ngăn lại hành động của Thục Nghi.

"Tôi có việc nên ra ngoài về trễ một chút.", Thục Nghi dừng lại, đứng trước mặt Đặng Vũ mà trả lời.

"Em đi với ai?"

"Bạn."

"Bạn em là ai?", Đặng Vũ vẫn tiếp tục.

"Bạn của tôi anh không cần biết."

"Em cứng miệng lắm."

Đặng Vũ đứng lên đi đến chỗ Thục Nghi, đưa tay kéo lại gần, bàn tay anh mơn trớn gò má cô, rồi đến đôi môi như anh đào của cô.

"Bạn của em là Phó Tổng Thượng Vũ và "anh trai" Gia Khương sao?"

Đặng Vũ nhếch môi cười trái với sự kinh ngạc trong mắt Thục Nghi, cô cao giọng.

"Anh cho người theo dõi tôi sao?"

Đặng Vũ, anh nghĩ anh là ai chứ, sao có thể tùy tiện cho người theo dõi tôi chứ, anh căn bản là không có quyền xen vào cuộc sống cũng như các mối quan hệ riêng tư của tôi, tôi và anh không có mối quan hệ gì hết.

"Nếu sợ người ta biết trừ phi mình đừng làm."

"Nếu anh đã biết thì tôi nói thẳng, tôi đi cùng họ không làm gì mờ ám và ảnh hưởng đến ai cả, anh muốn nghĩ thì nghĩ."

"Không làm gì mờ ám sao? Tôi đã nói gì với em, em là người phụ nữ của tôi, tôi cấm em qua lại với bọn họ."

"Anh nói chuyện có lý một chút được không? Không sai, tôi là tình nhân của anh nhưng tôi vẫn có cuộc sống riêng của tôi, miễn sao tôi không làm ảnh hưởng đến anh thôi là được, không phải sao?", Thục Nghi ngày càng cao giọng

"Em nên nhớ, từ lúc em chấp thuận làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi thì tất cả mọi thứ của em thuộc về tôi, thời gian của em là của tôi, sự tự do của em là của tôi, hơn hết là cơ thể của em là của tôi, tôi không cho phép người khác động vào người của tôi.", Đặng Vũ càng siết chặt vòng ôm.

Thục Nghi vì đau nên gương mặt nhăn nhó, lấy hai cánh tay chống trước ngực Đặng Vũ với mong muốn được thoát ra nhưng vô ích, cô vẫn đứng trong lòng anh.

"Đặng Vũ, anh đừng có quá đáng."

Đặng Vũ nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em nói xem ai mới là người quá đáng? Tôi tự hỏi từ lúc em làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, tôi có bạc đãi em không? Ba em bị bệnh tôi chuyển ông ấy vào phòng riêng cũng dùng loại thuốc tốt nhất để chữa trị. Còn em thì sao? Ngày nào cũng với gương mặt như thế đối diện với tôi, còn với đám đàn ông ngoài kia thì cười vui hết cỡ, rốt cuộc em coi tôi là gì đây?"

Đặng Vũ nói một câu dài nói ra hết suy nghĩ của anh từ lúc trưa đến giờ. Anh không hiểu trước giờ anh rất giỏi kiềm chế bản thân, không muốn nói với ai về suy nghĩ của mình nhưng đứng trước cô anh lại không thể giữ được bình tĩnh, cứ thế mà nói ra tất cả. Lúc trưa khi thấy cô đi cùng Thế Kiệt anh đã tức giận, rồi đến lúc tối khi đi qua con đường lớn, anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ thì thấy một lần nữa cô lại đi với một người đàn ông khác, vừa chơi vừa cười rất vui vẻ, người đó không ai khác chính là Gia Khương, người có cử chỉ thân mật với Thục Nghi ở tiệc kỷ niệm thành lập Thượng Vũ. Sự tức giận trong anh như dâng trào thêm, thái độ vô tư không nhớ đến thân phận của mình mà đi với họ, anh không thể kiềm chế cơn giận của bản thân.

"Tôi... nếu anh đã hỏi tôi sẽ trả lời anh. Đặng Vũ, chính anh là người khiến tôi thành ra thế này. Anh nói tôi cứng đầu, vui vẻ với người đàn ông khác không phải anh là vì cái gì chứ. Anh có nhớ không, đêm đó tôi đã cầu xin anh như thế nào, khóc có, chống đối có nhưng anh vẫn cứ thế chà đạp tôi. Tôi đã nói tôi không bao giờ nói dối ai, làm lỗi với anh nhưng anh vẫn không tin. Nếu anh đã không tin tưởng tôi vậy thì anh còn giữ tôi làm gì?"

Thục Nghi như không thể kiềm chế, hét lớn, bao nhiêu cảm xúc trong lòng như tuôn ra hết. Đặng Vũ nhìn thấy thái độ của cô, trong lòng có chút kì lạ. Nhưng anh vốn không bao giờ biết nhận lỗi với người khác, ngược lại anh còn nói một câu làm Thục Nghi cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

"Là em giả vờ ngây thơ hay ngây thơ thật đây? Làʍ t̠ìиɦ nhân tất nhiên phải có chuyện đó xảy ra, thân thể của em phải dâng cho tôi là việc rất bình thường. Tôi nói lại lần cuối, nếu em còn đi bên thằng đàn ông nào, tôi sẽ khiến người đó sống không được mà chết cũng không yên."

Đặng Vũ nói xong liền kéo cô về phía giường lớn, Thục Nghi bắt đầu lo sợ sự việc ấy lại tái diễn.

"Anh thật nhẫn tâm, ngay cả em trai của mình cũng không bỏ qua sao?"

Đặng Vũ nghe được hai chữ "em trai" thì cơn tức giận càng tăng thêm, anh gầm lên một tiếng rồi đẩy cô ngã xuống giường, cứ thế mà đè lên thân cô, mạnh bạo hôn lên môi cô, cần cổ trắng, trượt xuống xương quai xanh...

"Tôi sai rồi, tôi đã sai khi chấp thuận lời đề nghị của anh, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.", Thục Nghi cố nén cơn đau, lên tiếng.

Đặng Vũ nghe thế liền dừng lại hành động, nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Em vừa nói gì? Lặp lại một lần nữa xem."

Thục Nghi cũng không sợ hãi, một lần nữa lặp lại câu nói đó rõ ràng hơn, lớn hơn.

"Tôi nói là tôi sai rồi, tôi sai khi chấp thuận lời đề nghị của anh, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi."

Đặng Vũ liền buông Thục Nghi ra, đứng dậy dùng lực đá sập chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên cửa sổ sát sàn, đi về ghế sofa cầm lấy áo vest rồi đi ra ngoài, đóng cửa mạnh, âm thanh đó vang vọng khắp nơi trong phòng...

Thục Nghi ngồi đó, từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống, cô đã làm gì sai? Cô thật sự coi họ là bạn, là anh trai mà, sao anh vẫn không tin cô? Một lúc sau, Thục Nghi nghe tiếng xe ô tô của anh phóng đi, lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy, lần trước cũng chỉ là im lặng nhưng lần này, cô đã nói gì sai sao? Căn phòng lại rơi vào khoảng không gian yên lặng...

Đặng Vũ phóng xe nhanh đi về phía nhà của Lisa Vy. Anh nhấn mạnh chuông của nhà cô ta, cô ta liền nhanh chóng mở cửa ra. Lisa Vy vừa mở cửa thì Đặng Vũ liền tiến tới hôn khắp cô ta, kéo cô ta vào trong rồi đẩy xuống giường. Lisa Vy mừng thầm trong lòng, đã hơn 2 tháng anh không đến đây, lần này chắc chắn cô ta sẽ lấy lại phong độ như cũ. Nhưng khi cởϊ áσ choàng Lisa Vy ra, hôn lên cần cổ rồi xương quai xanh thì bỗng nhiên anh lại dừng lại, đứng lên đi về phía cửa, mở cửa ra rồi bỏ đi để lại tiếng gọi của Lisa Vy.

"Vũ, anh đi đâu vậy, Vũ..."

Khoảng 30 phút sau, Đặng Vũ quay về biệt thự. Anh nhẹ nhàng đi đến cửa phòng mở ra, nhìn thấy Thục Nghi đã nằm trên giường và ngủ. Anh nhếch môi cười nhạt, cô khi không có anh lại ngủ ngon đến thế nhưng còn anh thì sao? Khi động đến Lisa Vy anh chỉ nhớ đến thân thể cô, hương thơm của cô, gương mặt khó chịu của cô, anh điên rồi, thật sự điên rồi. Đặng Vũ đóng cửa lại, đi vào phòng dành cho khách mà ngủ mà không biết rằng trong phòng, Thục Nghi cũng không ngủ được...