Tổng Giám Đốc, Tôi Vô Tội!!!

2/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Có lẽ rất nhiều người tưởng rằng một cô gái có đai đen karate như Triệu Hà thì phải rất mạnh mẽ. Nhưng trái ngược với điều đó, cô lại có tính cách như một chú thỏ con. Liệu rằng cô có mắc mưu của Nam  …
Xem Thêm

Chương 1
- Triệu Hà, cậu có định đi kiếm việc làm chưa?

- Tớ đang định đi nộp hồ sơ phỏng vấn ở công ty Minh Trí

- Khi nào phỏng vấn vậy?

- Chiều nay

- Vậy chúc cậu may mắn nhé

- Cảm ơn

“Tít”

Triệu Hà tắt điện thoại, ngả người xuống sofa, miệng thở dài

Người ta bây giờ có chồng có con, công ăn việc làm ổn định còn cô thì vẫn đơn côi chiếc bóng, việc làm còn chưa có. Lại tiếp tục thở dài, nói cô chưa có việc làm thì nghe còn được nhưng tại sao lại vẫn cô đơn thế này. Mắt to, mũi cao, da trắng vậy mà đã 24 tuổi rồi trong khi chị cô mới 22 tuổi đã có người dắt đi. Cô chợt nhớ kí ức từ năm cấp 3, 1 tên là đàn anh trong trường tỏ tình cô nhưng hỡi ôi, lúc đó Triệu Hà còn chưa biết tình yêu là gì, tỏ tình là chi. Cứ ờ đại cho qua chuyện ai ngờ tên đó được nước làm tới, vòng tay ôm eo cô, Triệu Hà bực mình, tống thẳng 1 cú vào mặt tên dê xồm và từ đó không ai dám chơi với cô nữa trừ Trúc Phương, cô bạn cùng bàn. Chỉ có Trúc Phương mới hiểu tính cách của Triệu Hà nên 2 người rất thân thiết với nhau ngay cả khi ra trường rồi vẫn còn giữ liên lạc

Triệu Hà thở dài 1 hồi đành phải sửa soạn để chuẩn bị. Tắm rửa xong xuôi, cô...nằm kềnh trên giường ngủ. Mới có 12h trưa à. Cô đúng là chúa lười mà. Và thời điểm đã đến, Triệu Hà xách hồ sơ chạy như bay ra khỏi nhà

oOo

Tại công ty Minh Trí...

1 hàng người đang xếp hàng chờ đợi và cô là người đứng chót. Sao số cô xui thế!!! Nhưng trong cái xui cũng có cái hên, chả biết ai là người phỏng vấn mà sau 5 giây có 1 người vô và sau 5 giây người đó bước ra với ánh mắt đầy thất vọng não nề. Với cái kiểu 5 giây 1 người như thế thì thế nào cũng tới lượt mình. Qủa đúng thật, chưa đầy 1 phút sau, 1 hàng mười mấy người chỉ còn mình cô, hơi run nhưng Triệu Hà cũng từ tốn nhẹ nhàng gõ cửa. 1 giọng nói mạnh mẽ đầy nam tính phát ra:

- Vào đi

Run run bước vào, cô tưởng tượng người phỏng vấn là 1 ông già bụng phệ, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cáu kỉnh nên nhiều người không được vào làm ai ngờ, sự thật lại khác xa

1 người vô cùng đẹp trai, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu nhưng hay ánh lên vẻ u buồn. Khuôn mặt làm cô hay tưởng tượng đến nhân vật trong anime. Hậu quả của mấy ngày rảnh rỗi ngồi luyện phim anime đây mà. Nhưng Triệu Hà tự huyễn hoặt bản thân mình trong vài giây cũng phải tỉnh lại. Đời có bao giờ như là mơ đâu. Cô im lặng cầm tập hồ sơ đưa cho anh chàng “anime” đó. Đáng kinh ngạc hơn anh ta chỉ lướt mắt qua tập hồ sơ trong vòng 3 giây rồi hỏi:

- Là con lai?

- Vâng

Triệu Hà có ba là người Mỹ, mẹ là người Việt Nam

- Tháo ra

- Dạ nhưng tháo gì?

- Cô tự hiểu

Triệu Hà run run đưa tay lên đầu tháo mái tóc giả ra rồi lại đưa tay lên mắt tháo kính áp tròng màu đen. Trước khi đi làm cô cẩn thận chuấn bị những thứ này vì nhìn cô chẳng khác những tên ăn chơi là mấy. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Tất cả đều là di truyền từ ba nhưng khiến cô có phần nào không thoải mái. Triệu Hà nhẹ nhàng hỏi, không bất ngờ lắm vì bị anh ta phát hiện được

- Thế thì tóc phải nhuộm ạ?

- Không, cứ để tự nhiên đi

- Dạ

Anh chàng “anime” lại tiếp tục lật lật tập hồ sơ, miệng vu vơ:

- Là con lai thì cô chắc phải được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

- Dạ...vâng

- Giỏi võ chứ?

Sao tên này lại hỏi cô mấy câu này. Bộ hắn muốn thuê vệ sĩ chắc

- Dạ là...đai đen karate

- Được rồi, cô được nhận

- Ơ

Nãy giờ cô và anh ta toàn nói những câu không ăn khớp gì với công việc mà cũng được nhận sao

- Sao? Có í kiến gì?

- À dạ không

Triệu Hà cúi mặt xuống, lí nhí đáp. nhìn cô chẳng khác gì con cừu non ngoan ngoãn, hay vâng lời người khác. Nhưng nói vậy thôi chứ trong lòng Triệu Hà đang nhiều ủy khuất lắm đấy. Tên “anime” này nãy giờ làm cô có cảm tưởng hắn đang ăn hiếp cô, ăn nói thì vô cùng xấc xược. Thấy mà ghét!!!

- Thế bao giờ đi làm ạ?

- Ngày mai

- Vâng

Triệu Hà lặng lẽ về. Dọc đường, điện thoại réo lên

- A lô

- Dạo này con khỏe không?

- Dạ khỏe nhưng có chuyện gì không vậy mẹ?

- Hỏi chơi thôi. Ba mẹ sang Pari chơi. Tháng sau sẽ về. Con liệu mà kiếm cho mẹ 1 đứa cháu đấy

- Dạ con biết rồi

“Tút”

Tắt máy, khuôn mặt đang vui tươi của cô trở nên hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ba mẹ cô chơi ác thật, con cái đang lang thang ở đây mà không lo lại còn rủ nhau sang Pari chơi. Muốn chọc tức cô đây mà đã vậy lại còn bắt cô lấy chồng nữa chứ. Nhưng dù sao lỗi cũng không phải ở họ, ba Triệu Hà rất giàu, có khả năng nuôi cô cả đời nhưng chủ trương dạy con cái của họ lại theo phong cách Mỹ: Con cái khi 18 tuổi phải tự lập, mẹ cô cũng chả có í kiến gì. Còn bà chị khốn nạn kia nữa, ỉ có chồng, quăng bỏ đứa em gái này luôn. Triệu Hà bực mình vừa đi vừa đá mấy cái chai lăn lóc bên đường. Thầm mong sẽ có ông bụt nào ra giúp mình giải tỏa cơn giận. Qủa thật ông bụt có xuất hiện nhưng không phải ông bụt như cô mong muốn

- Bé Triệu Hà ơi! Sao buồn vậy em?

- Người ta lớn rồi không còn là bé nữa. Đề nghị chỉnh lại cách xưng hô đi

- Ôi nhìn bé giận trông đáng yêu quá à!

Bó tay với tên này

Cái anh chàng này là bạn của chị cô, tên là Thái. Giống như cái tên, tính cách anh ta vô cùng biến thái. Cô và hắn tình cờ gặp nhau trong lúc cô đang xử lí bọn giang hồ ngoài đường. Chỉ mới gặp nhau có 1 lần vậy mà tên này cứ bám chặt lấy cô. Nói cô là người trong mộng của hắn. Nghe mà mắc ói nhưng cũng nể hắn là bạn chị cô chứ nếu không cô đã đấm cho hắn 1 cú rồi

Thêm Bình Luận