Anh Kiệt đưa tay đến chặn trước miệng Thái Hưng. - “Tôi không thích câu này. Chắc chắn tôi sẽ làm cậu thay đổi quyết định. Tôi cần cậu.”
Thái Hưng nghe xong cứ như chết lặng, cúi mặt, chậm rãi nói đến. - “Tổng giám đốc Anh Kiệt, tôi rất cảm ơn anh vì đã nhiệt tình mời tôi đến vậy. Tôi cũng không thể nào hứa chắc với anh được.
Cuộc phẫu thuật nào cũng sẽ có rủi ro dù lớn hay nhỏ. Nếu may mắn tôi hồi phục lại thì tôi sẽ đến chỗ anh thử việc trong 3 tháng. Sau thời gian đó sẽ tùy thuộc vào quyết định đi hay ở của tôi. Anh không được can thiệp đến.
Còn nếu như không may sức khỏe tôi không thể phục hồi lại bình thường thì tôi xin từ chối trước ở đây.
Tôi còn một đề nghị nữa. Anh không được nói cho ai biết, đặc biệt là chú Hùng cho đến khi tôi về nước. Anh cũng không được can thiệp vào bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc phẫu thuật của tôi. Tôi có thể lo liệu và chi trả tất cả. Tôi không muốn… được anh thương hại một chút nào. Anh đồng ý chứ?”
Anh Kiệt xoa mạnh hai vai Thái Hưng, nâng cằm đối phương lên đối mắt với mình, nhấn mạnh. - “Tôi đồng ý. Cuộc phẫu thuật của cậu nhất định sẽ thành công. Cậu phải trở thành thư ký của tôi.”
***
Trước giờ, Thái Hưng quen làm việc, hứa hẹn trên hợp đồng. Sau này nếu hai bên có mâu thuẫn thì cũng có cái để đối chứng, cãi lý. Vậy mà hôm nay anh lại đồng ý hứa suông với người đàn ông trước mặt.
Có lẽ anh cảm nhận được ở Anh Kiệt một sự quyết tâm đến cùng; một ánh mắt chứa đầy sự lo lắng cho anh, khiến trái tim anh trở nên rất ấm áp; một chút suy nghĩ lạc đi sang hướng khác bỗng lóe lên. Anh đã nhanh dập tắt nó đi bằng việc đối phó với lý lẽ trăm đường đều luồn lách được của Anh Kiệt.
“Khi lấy kết quả xét nghiệm xong tôi sẽ đưa cậu đến khách sạn tôi đang ở. Từ nay cậu sẽ qua đó nghỉ ngơi cho đến khi phẫu thuật. Mọi chuyện ăn uống, đi lại tôi sẽ lo liệu, cũng sẽ lái xe đưa cậu mỗi khi đến bệnh viện khám. Còn nữa, cậu phải nghe theo những sắp xếp, làm các công việc trong ngày theo lịch trình tôi đặt ra. Tôi…”
Thái Hưng nghe đến ngơ ngác, vội vàng cắt ngang lời Anh Kiệt. - “Khoan, khoan… Anh có nhớ vừa hứa với tôi cái gì không mà còn nói vậy?”
“Cậu nói không được can thiệp vào bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc phẫu thuật của cậu. Giờ cậu đã thực hiện nó chưa? Chưa đúng không? Tôi có can thiệp vào đâu. Tôi chỉ đang giúp cậu chuẩn bị, có được điều kiện sức khỏe thật tốt trước cuộc phẫu thuật thôi.
Cậu đó. Không có quyền cãi. Hồi nãy đã hứa rồi, cậu không được đổi lại hay thêm vào điều mới. Quân tử có nói thì có chịu đi.” - Anh Kiệt khẽ mỉm cười, tự tin trổ tài đàm phán với đối tác khó nhằn trước mặt.
Mỗi khi Thái Hưng muốn nói thì Anh Kiệt lập tức chặn lại, cứ nói rất nhiều điều khiến anh không thể phản pháo lại. Anh thở dài trong lòng, suy nghĩ đắn đo trong 1 phút 30 giây thì bất lực đồng ý.
Vừa hay một nam y tá đi ra gọi Thái Hưng vào lấy kết quả xét nghiệm. Anh đứng lên đi vào ngay. Anh Kiệt phải ở ngoài băng ghế ngồi chờ.
***
Trong văn phòng, Thái Hưng đến ngồi đối diện với ông bác sĩ. Đối phương cho anh xấp giấy trả kết quả mẫu xét nghiệm hôm nay.
Ông bác sĩ nghiêm mặt dặn dò. - “So với tuần trước, đường huyết của cậu đã ổn định hơn rồi, các chức năng nội tạng vẫn hoạt động ổn định. Khối u trong phổi cậu có dấu hiệu tăng kích thước nhưng không có gì quá nguy hiểm đâu.
Cơ thể cậu đang thiếu chất sắt nên mới cứ chóng mặt, choáng váng, tim đập nhanh và hệ miễn dịch suy giảm đấy. Về nhà ăn uống bổ sung cho đầy đủ vào.
Cậu cứ đến đây kiểm tra hằng tuần để theo dõi tình hình. Đến khi tạng về, nếu cậu có đủ điều kiện sức khỏe thì mới có thể tiến hành phẫu thuật được. Nếu không thì phải đợi đợt sau. Một khi đợi rồi thì có thể phải chờ thêm mấy tháng nữa.
Càng kéo dài thời gian chỉ khiến cậu thêm mệt thôi. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình cho thật tốt nhé.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” - Thái Hưng cầm kết quả trong tay, cố gắng mỉm cười rồi chào đối phương để đi ra.
Anh Kiệt thấy Thái Hưng liền đi lại hỏi thăm. Anh “vô tình cầm nhầm” giấy báo kết quả của đối phương trắng trợn.
Thái Hưng cũng không phản ứng gì, theo Anh Kiệt lên xe đi về dãy trọ dọn đồ, trả phòng để sang khách sạn ở.
Trên xe, thấy Thái Hưng cứ ngồi trầm ngâm, Anh Kiệt liền lên tiếng. - “Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu đã là quá tốt rồi, sao cứ rầu rĩ vậy? Cậu xem điều kiện nào đưa ra cũng có lợi cho cậu. Tôi cũng phải làm gì để cho mình được chiến thắng chứ.
Cậu đó, được người ta hỗ trợ nhiệt tình như thế mà còn không biết tận dụng, cứ thích làm một mình là sao vậy? Ngoan ngoãn mà nghe theo tôi đi, sẽ không thiệt cho cậu đâu mà lo.”
Nghe vậy, Thái Hưng quay sang nhìn với đôi mắt ngấn màng nước mỏng. - “Cảm ơn anh, dù là quan tâm hay thương hại tôi, tôi cũng sẽ trân trọng. Tôi rất vui vì gặp được người tốt như anh.”
Anh Kiệt ngạc nhiên nhìn sang. - “Tôi đang làm vì mình, không có thương hại ai hết. Sao thế? Đã có chuyện gì à?”
“Tôi sợ lắm. Nếu như tôi phẫu thuật thất bại thì sao? Tôi… sẽ phải chết ư?” - Đôi mắt Thái Hưng bỗng đỏ lên, giọng nói run run, cố gắng kìm không cho dòng chảy nóng hổi rơi xuống. Anh thật sự bị mấy lời của bác sĩ dọa đến sắp mất hồn rồi.
Anh Kiệt lái xe tấp vô lề đường, sau đó kéo Thái Hưng ôm vào lòng. - “Cậu sẽ phải về công ty tôi làm thư ký cho tôi. Dù như thế nào cậu cũng nhất định sẽ khỏe lại. Có tôi ở đây thì không gì là không thể cả. Ngoan mà nghe theo sắp xếp của tôi thì cậu mới không chết được.” - Anh Kiệt vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm lưng Thái Hưng để trấn an.
Trong một phút xúc động, Thái Hưng đã bày ra bộ dạng thật khó coi của mình trước mặt Anh Kiệt. Khi nghe mấy lời êm dịu bên tai của đối phương, anh mới khôi phục lại tinh thần, từ từ đẩy người ra một bên.
Anh Kiệt mỉm cười nhìn Thái Hưng rồi tiếp tục lái xe đến khách sạn. Cả ngày hôm đó, nói chuyện với nhau nhưng anh cứ cảm thấy Thái Hưng như đang né tránh ánh mắt của mình vậy.
***
Chuyện chọn phòng, chuyển đồ đạc đều là một tay Anh Kiệt sắp xếp. Thái Hưng dọn đến ở chung trong căn phòng hạng sang của khách sạn Maya, cách bệnh viện Hope 10 km. Từ sau hôm đó, anh dành toàn bộ thời gian của mình dành cho Thái Hưng.
Mỗi sáng cùng nhau đi chạy bộ hay đi dạo vài vòng ở công viên đối diện khách sạn. Lên lịch trình và giám sát đối phương thực hiện tuần tự các công việc giúp ích cho việc nâng cao thể chất. Mỗi ngày sẽ thay đổi một thực đơn khác nhau, tự tay đi chợ chọn rau thịt, tự nấu ăn cho Thái Hưng. Cuối tuần sẽ đưa rước tận nơi cậu thư ký tương lai của mình đi xét nghiệm.
Đối với sự quan tâm ân cần, chu đáo như này, Thái Hưng có chút động lòng. Bên cạnh đó là cảm giác khó chịu khi thấy mình như mắc nợ Anh Kiệt. Anh tự hứa với lòng, cầu trời cho phẫu thuật thành công để về làm thư ký thật tốt, trả lại hết những ân tình này.
***
Đã một tháng một tuần ở cùng nhau. Suốt khoảng thời gian này, sức khỏe Thái Hưng luôn được giữa ở mức tốt, đủ điều kiện để làm phẫu thuật. Điều này còn hơn có được tấm vé số trúng độc đắc. Thái Hưng không nói ra nhưng trong lòng vô cùng biết ơn Anh Kiệt.
Ngày mai lúc 10 giờ sáng anh sẽ lên bàn mổ. Đêm nay không ngủ được, trong lòng có chút tâm trạng, hồi hộp, lo lắng, rất nặng lòng.
Anh Kiệt thấy Thái Hưng trầm tư ngồi ngoài ban công một lúc lâu thì rót một ly nước cam đi ra đưa cho đối phương. - “Sao lại ngồi đây lâu như vậy? Vô nhà đi nào.”
Thái Hưng vui vẻ nhận lấy ly nước rồi ra hiệu cho Anh Kiệt ngồi xuống cạnh bên mình. - “Còn sớm mà. Anh ngồi đây với tôi một chút được không?”
Anh Kiệt ngồi bắt chéo chân, cùng Thái Hưng ngắm nhìn cảnh vật ngoài ban công lấp lánh, xinh đẹp vào đêm.
***
“Nếu tôi vẫn còn bệnh, anh có dám thuê một người như tôi không?” - Thái Hưng vẫn nhìn xa xăm phía trước, bình thản nói tới.
Anh Kiệt nghe ra trong giọng nói ấy là cả một bầu trời đầy tâm sự. Anh đã ở cùng, chăm sóc cho đối phương cũng được hơn 4 tháng. Thời gian này cũng đủ để hiểu được tính cách, nỗi lòng của Thái Hưng.
Anh quay sang nhìn, thẳng thắn nói ra. - “Tôi thuê, nhất định sẽ thuê. Nếu không làm thư ký, cậu có thể làm bạn trai tôi.”
Thái Hưng rất ngạc nhiên, vội quay lại nhìn. - “Anh cứ nói đùa. Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Rất cảm ơn anh trong hơn một tháng nay đã giúp tôi rất nhiều.”
“Tôi không nói đùa. Nhìn tôi này. Cậu là người khiến tôi rất ấn tượng ngay từ khi gặp mặt lần đầu. Khi làm việc chung tôi càng thích cách cậu lo thu xếp mọi chuyện rất chu toàn. Khi cậu bệnh ở bên Nhật, tôi càng thích con người thật của cậu. So với một người nghiêm túc thì tôi thích những lúc cậu dựa dẫm, ỷ lại vào tôi hơn.
Hơn tháng nay ở cùng nhau, tôi nghĩ cậu cũng biết được tình cảm của tôi rồi đúng không? Thái Hưng, cậu đồng ý để tôi chăm sóc cậu mỗi ngày nhé.”
Thái Hưng còn chưa kịp phải phản ứng như thế nào thì Anh Kiệt đã ghé sát trước mặt. Anh cứ thế trố mắt, toàn thân như bất động. Khi môi Anh Kiệt vừa chạm tới thì anh cảm nhận được rõ ràng luồng điện xẹt qua tim, qua não nên nhanh chóng đẩy người ra xa. - “Tôi, tôi. Không, anh đang, đang làm gì vậy?
“Ngay lúc này, tôi muốn hôn cậu. Cậu đồng ý chứ?” - Anh Kiệt nhìn Thái Hưng với ánh mắt bạc một màn sương trắng giăng ngang, nghiêm túc hỏi.
“Nếu không nói gì thì tôi cho là đồng ý rồi đấy nhé.” - Đợi câu trả lời từ đối phương lâu quá, Anh Kiệt đưa tay luồn qua sau gáy Thái Hưng, nói khẽ bên tai rồi từ từ đẩy người nằm xuống chiếc ghế dài.
***
Cuộc phẫu thuật của Thái Hưng diễn ra thành công tốt đẹp. Bác sĩ Trần Phúc là người mổ chính. Với kinh nghiệm của mình trong hàng chục năm qua, ông cùng ê-kíp của mình đã tiến hành ca phẫu thuật ghép tạng phổi thành công trong 5 giờ đồng hồ.
Anh Kiệt luôn túc trực ở bên ngoài, ngồi một chỗ với vẻ mặt căng thẳng thường trực. Sau nhiều giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng các bác sĩ cũng đi ra thông báo tin tốt lành cho anh.
Thái Hưng ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tháng. Lá phổi mới nằm trong cơ thể Thái Hưng cũng đã dần thích nghi, được cơ thể chấp nhận cho tồn tại cùng, tiếp nhận nó như một phần trong cơ thể lớn này.
Tuy vậy khả năng hô hấp của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục như trước đây. Anh Kiệt thức dậy thật sớm vào mỗi sáng để nấu ăn và kéo Thái Hưng đi luyện tập hít thở đều đặn như dặn dò của bác sĩ.
Bóng dáng hai người đàn ông ở ban công khách sạn tập các bài tập dưỡng sinh nhẹ nhàng kết hợp với luyện hơi thở vào 5 giờ sáng ngày càng trở nên thân thuộc. Sức khỏe Thái Hưng đã dần quay về như trước đây phần lớn đều nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Anh Kiệt dành cho anh.
“Em khỏe rồi, ngày mai chúng ta đi chơi nhé.” - Thái Hưng ngồi trong lòng Anh Kiệt cùng nhau xem tivi, anh đột nhiên quay người lại mỉm cười với anh bạn trai vừa giàu vừa đẹp trước mặt.