Tuấn Minh đã là sinh viên năm tư. Lúc này anh cần chăm chỉ tích lũy đủ số tín chỉ để ra trường đúng hạn. Lịch học luôn dày đặc, mỗi ngày anh đều học hai buổi từ thứ hai đến thứ bảy. Không chỉ bận rộn với đống bài tập, deadline,… Tuấn Minh còn đến tiệm học mát xa mỗi tối.
6 giờ sáng, anh thức dậy chuẩn bị đi học. Học đến 11 giờ 45 về nhà ăn cơm, nghĩ ngơi được một chút thì 1 giờ chiều đã đến, anh tiếp tục đi đến trường, học cho đến 4 giờ 30 mới về nhà tắm rữa chuẩn bị đến tiệm. Ở tiệm học đến 11 giờ khuya mới được về nhà.
Về đến nhà tiếp tục chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau, có đêm anh thức đến 2, 3 giờ sáng để hoàn thành deadline, chỉ ngủ được một hai tiếng. Hôm sau lại tiếp tục đến trường.
Đi đi về về từ nhà trọ đến trường học sau đó đến cửa tiệm mát xa, rồi từ tiệm mát xa lại về nhà trọ. Cứ thế từng ngày trôi qua, có chút mệt nhưng Tuấn Minh vẫn theo được.
"Không được bệnh! mày phải thật khỏe để làm mọi thứ Tuấn Minh à."
***
Hôm nay là cuối tháng, ngày kết thúc một tháng trời ròng rã học mát xa của anh. Nó như một buổi sát hạch, kiểm tra trình độ tay nghề. Anh đã trông đợi đến ngày này và hôm nay anh rất tự tin. Cái vẻ ngượng ngùng khi nhìn thấy thân hình của người khác thì suốt một tháng này đã dần dần không còn nữa, thay vào đó là sự háo hức vì làm cho người khác thư giản.
‘Mình học cái này cũng có lợi đấy chứ, sau này về mát xa cho cha mẹ cũng được."
Làm nghề này cậu có thể ngắm thân hình người khác thoải mái mà không sợ bị kỳ thị, không chỉ thế còn được chạm vào những múi cơ cuồn cuộn đấy nữa. Từ ngại, sợ, bây giờ anh như phát cuồng vậy, tuy chỉ được ngắm, cao lắm là chạm vào nhưng anh vẫn rất vui. Tuấn Minh rất thích nhìn trai đẹp đặc biệt là những anh chàng có gương mặt lạnh lùng nam tính, thân hình cường tráng khỏe mạnh. Với anh họ rất có sức quyến rũ.
***
Hôm nay tiệm đóng cửa sớm, năm người thợ mát xa đã sẵn sàng. Họ là những người làm lâu năm trong tiệm, hôm nay sẽ là người được Tuấn Minh mát xa.
Mỗi người một phiếu đạt ba trên năm phiếu Tuấn Minh sẽ được ra mát xa cho khách, kết thúc hành trình học tập của mình.
Thành Nhân đi đến, hào hứng động viên Tuấn Minh.
“Cố lên, em nhất định sẽ làm được.”
“Dạ, em sẽ cố hết sức, sẽ không phụ lòng anh đâu.”
Tuấn Minh lôi những gì mình học được trong một tháng qua đem ra dùng hết. Anh cẩn thận xoa tinh dầu lên toàn thân, những vùng như cổ, bã vai được cậu xoa bóp nhiều hơn. Vùng lưng, cánh tay và chân, những vùng này mát xa nhẹ nhàng và dùng lực tay vừa phải. Bàn tay của Tuấn Minh suốt một tháng chăm chỉ luyện tập bây giờ đã to hơn, uyển chuyển hơn, anh kiểm soát lực tay của mình rất tốt.
Không chỉ lo mát xa không mà Tuấn Minh còn quan sát biểu hiện, cảm nhận của người đối diện. Nếu cơ họ căng lên chứng tỏ anh dùng lực hơi mạnh, lúc đó anh sẽ điều chỉnh lại. Cứ vậy toàn thân từ mặt đến từng đầu ngón chân người đó đều được anh mát xa, làm cho thoải mái. Cả năm người đều rất hài lòng với tay nghề của anh.
***
Mọi người ra khỏi phòng với gương mặt rất hài lòng. Tất cả đều thấy mình như trẻ ra vài tuổi, máu huyết lưu thông, năng lượng tràn đầy.
Cả ngày phải mát xa cho người khác hôm nay lại được Tuấn Minh mát xa cho quả thật cảm giác này phải hưởng thụ cho hết.
Thành Nhân là người cuối cùng, bước ra khỏi phòng vung vai xoay qua xoay lại. Anh rất hài lòng với thành quả của mình, đúng là cậu học trò thông minh.
“Cậu được lắm nha. Mới có một tháng mà tay nghề sắp vượt tôi rồi. Cho cậu một phiếu.”
Tuấn Minh gương mặt hớn hở.
“Em cám ơn anh.”
“Đúng đó, anh cũng cho em một phiếu.”
“Cậu cũng được một phiếu từ tôi.”
“Tay nghề tốt như vậy, tôi không tiếc gì cho cậu một phiếu.”
“Thật sự rất sảng khoái, thêm một phiếu nữa.”
***
Tuấn Minh cuối đầu trước từng người, vui vẻ.
“Em cám ơn các anh nhiều ạ.”
Mọi người xung quanh cũng hồi hộp chờ kết quả với Tuấn Minh rồi vui mừng cùng cậu.
“Ây… Cậu thật giỏi, đạt năm trên năm phiếu luôn.”
“Lúc trước tôi chỉ được ba phiếu thôi, vừa đủ để qua ải. Đúng may.”
Văn Thanh vui cười đi đến chỗ Tuấn Minh:
“Chúc mừng cậu, kể từ ngày mai cậu sẽ là nhân viên chính thức. Tôi đánh giá không sai mà. Cậu rất giỏi.”
Tuấn Minh ngại ngùng cúi người cảm ơn mọi người.
“Thôi được rồi, mọi người qua nhập tiệc đi. Tôi ở dưới sảnh cùng mấy người khác chuẩn bị tiệc nướng chúc mừng Tuấn Minh luôn.”
“Đi thôi.”
***
Sức uống của mỗi người ở đây không phải dạng vừa nha, hết chai này lại đến chai khác.
“1, 2, 3 dô… Hôm nay cứ hết mình nha.”
Cứ thế 5, 6 thùng bia đều bị uống sạch.
Đã 12 giờ khuya, ai nấy đều say mèm.
“Hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghĩ ngơi đi.”
“Tạm biệt anh.”
“Về cẩn thận đấy.”
Tuấn Minh hôm nay thật rất vui vẻ, anh cũng uống không ít. Gương mặt đỏ gay nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Giờ này thì xe buýt đã không còn chạy nữa, anh đành lội bộ về nhà.
***
"Sao hôm nay đường cứ cong cong quẹo quẹo dậy?"
Đi được hơn mười phút thì…
"Gâu, gâu, gâu."
Tuấn Minh giẫm phải đuôi của một con chó đang ngủ bên lề đường.
"Mày tránh ra, nhường đường cho ông đi coi."
Con chó càng tức điên hơn, sủa rất ồn ào. Tiếng kèn xe từ xa chạy đến làm con chó hoảng sợ chạy đi.
“Tuấn Minh, sao em lại ở đây?”
“Anh Hùng à? Em... đang... về nhà.”
(Anh Hùng - hàng xóm cùng trọ với Tuấn Minh)
Anh ta đi xuống đỡ Tuấn Minh, dìu cậu lên xe.
“Thôi giờ này lội bộ về biết chừng nào mới tới. Lên xe đi anh chở về.”
***
“Không, em tự mình đi được, anh xem này...”
Nói vậy thôi chứ đi được hai ba bước thì... chân này chéo chân kia, anh ngã sõng soài ra đất.
“Thấy chưa, để anh đưa em về.”
Dứt lời Hùng kéo Tuấn Minh lên xe.
Không hề cảnh giác, Tuấn Minh cứ thế ngồi phía sau ôm anh ta rất chặt. Mắt nhắm mắt mở úp mặt vào tấm lưng ấm áp, to lớn kia tìm chỗ ấm, ngủ một giấc ngon lành.
"Đứa nhỏ này, bình thường thấy chăm học, ngoan ngoãn vậy, sao hôm nay lại bày đặt uống rượu tới tối khuya chứ?"
***