Chương 28: Kết hôn sinh con

Chương 28 Kết hôn sinh con

Sau khi Đường Mạn Mạn mang thai, cô nghén rất nghiêm trọng. Ngọt không ăn, mặn không ăn, cay không ăn, ngửi thấy một chút vị mặn hay mùi dầu mỡ đều nôn lên nôn xuống, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cháo loãng mẹ Đường nấu để chống đói.

Thấy cằm cô càng ngày càng nhọn, Hạ Tranh gấp đến độ khóe miệng thổi ra bong bóng. Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng. . . Liên tục mời mấy lần, thậm chí anh còn gọi điện thoại cho mấy người bạn đã kết hôn sinh con của mình, hỏi thăm bọn họ xem có cách nào giải quyết hay không.

Thấy tin nhắn của Hạ Tranh, Tiểu Tống Triều cười nhạo qua điện thoại: "Thằng nhóc kia, lúc trước tớ kết hôn cậu còn cười nhạo tớ, hừm! cậu chẳng bằng tớ đâu. Tớ nói này người anh em, vợ tớ mang thai, ngày nào tớ cũng ngủ thẳng giấc đến sáng, không hề. . . "

Lời còn chưa dứt, đầu bên kia đã truyền đến tiếng kêu rên, "Vợ, vợ, đừng véo lỗ tai, đau! Đau!"

Hạ Tranh: ". . ." Vẫn là vợ mình tốt nhất, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Lúc này, Đường Mạn Mạn vừa ngoan vừa đáng yêu lại đang phiền muộn, cô mang thai, hôn lễ được xác định vào hai tháng sau, đến lúc đó bụng đã lộ rồi, làm sao mặc áo cưới?

Nhân lúc bụng còn chưa lớn, cô muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ, có điều phản ứng nôn nghén quá mức nghiêm trọng, nói gì Hạ Tranh cũng không đồng ý. Bây giờ anh chăm sóc cô cứ như búp bê, đi ra ngoài sợ gió thổi, đi bộ sợ té ngã, lúc nào cũng hận không thể bế cô, muốn cất cô vào trong túi.

Phản ứng thái quá của anh khiến Đường Mạn Mạn buồn bực không thôi, thế nhưng ngược lại cha mẹ Đường đã có cái nhìn khác về anh.

"Tiểu Tranh là một đứa trẻ tốt, thật lòng yêu thương con, tuy nhà bọn họ dòng dõi cao, nhưng ba mẹ chồng con cũng không làm khó làm dễ con, mẹ và ba con nhìn thấy con như bây giờ, cũng yên lòng."

Nghe mẹ già cằn nhằn liên miên, lòng Đường Mạn Mạn vừa chua vừa ngọt. Khi kết hôn, cô và ba mẹ đã không còn là người một nhà nữa.

"Mẹ," Cô nắm tay mẹ Đường, "Con không nỡ xa mẹ. . ."

"Đứa trẻ ngốc," Mẹ Đường cười cô, "Mẹ và ba con vẫn ở chỗ này, đâu có chạy đi đâu. Hơn nữa, con sẽ có gia đình riêng của mình, có con cái của mình, tâm nguyện lớn nhất của mẹ và ba con chính là mong con được bình an, hạnh phúc mỹ mãn."

Phần bình an này, phần hạnh phúc này, không biết ngoài cha mẹ ra, ai có thể mang lại cho Đường Mạn Mạn.

Cuộc đời có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, có đôi khi có thể gặp đúng người, nhưng có đôi khi chỉ có thể gặp thoáng qua.

Đường Mạn Mạn nghĩ, chuyện may mắn nhất trong cuộc đời có, có lẽ chính là gặp được Hạ Tranh.

Hôn lễ được xác định vào tháng mười hai, không phải trong trang viên Hạ gia, mà là một hải đảo ở tận Nam Thái Bình Dương.

Hạ Tranh đã mua hòn đảo này, nguyên nhân chỉ vì Đường Mạn mạn thuận miệng nói một câu, "Tổ chức hôn lễ ở chỗ này, nhân tiện có thể hưởng tuần trang mật luôn, tiện lợi."

Lúc này, hiển nhiên Hạ đại boss đã quên mất bản thân mình từng không thích hải đảo. Hoa tươi, tiệc tùng. . . Tất cả bố trí đều do một tay anh làm, thậm chí còn đi tìm cả thầy phong thủy xem thời tiết.

Đại khái sự thành tâm của anh cũng khiến ông trời cảm động, hôm diễn ra hôn lễ, trời quang mây tạnh, mát mẻ hợp lòng người.

Đường Mạn Mạn ngồi trực thăng đáp xuống hội trường, hai nhà Hạ Đường tập trung cùng một chỗ, trên mặt đều là nói cười, ngập tràn vui mừng chúc phúc.

Nhưng trong mắt của Đường Mạn Mạn, cô không nhìn thấy gì hết.

Từ hoa hồng được vận chuyển từ Italy bằng đường hàng không, từ cổng hoa cao tận hai mét, từ bánh kem tinh xảo khiến mắt người khác sáng ngời. . . Trong mắt cô, hết thảy đều không quan trọng.

Mà quan trọng nhất chính là ở cuối thảm đỏ, người đàn ông kia đang mỉm cười chăm chú nhìn cô. Cô ngẩng đầu chậm rãi bước tới, khóe môi anh giương càng cao.

Cực kỳ lâu sau đó, Đường Mạn Mạn nhắc chuyện hôn lễ với Hạ Tranh, Hạ Tranh còn cười cô, "Có phải ngày đó em hồi hộp muốn chết không, đi đứng giống như chim cánh cụt."

Đường Mạn Mạn liếc anh: "Không phải em hồi hộp, là trịnh trọng!"

"Được, được, em nói cái gì chính là cái đó."

Đường Mạn Mạn càng thêm tức giận, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cô bật cười thành tiếng. Cô còn chưa nói, Hạ Tranh ngày đó, cười chẳng khác nào một tên ngốc.

Cô chưa từng nhìn thấy anh cười sáng lạn như vậy, tựa như bầu trời ngày đó, gió ngày đó, để lại ấn tượng trong suốt cuộc đời cô.

Cô đi tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Cha sứ nghiêm trang thực hiện nghi thức, con có đồng ý từ nay về sau chỉ yêu vợ mình, bảo vệ cô ấy, bất luận giàu sang hay nghèo khó, bất luận ốm đau hay bệnh tật, mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, mãi mãi trân trọng cô ấy hay không?

Hạ Tranh nghĩ, chẳng có gì ngăn anh không muốn cả.

Sáu tháng sau, tiểu thiếu gia nhà họ Hạ ra đời.

Đường Mạn Mạn chuyển dạ vào rạng sáng, sớm hơn ngày dự sinh vài ngày, Hạ Tranh đã đưa cô vào bệnh viện chờ sinh từ trước, ngày đêm túc trực bên cạnh cô.

Cũng may, đứa trẻ vô cùng biết điều, không để cho mẹ chịu quá nhiều đau khổ, hơn nữa bệnh viện dùng kỹ thuật mới, Đường Mạn Mạn không cảm giác đau đớn bao nhiêu, mơ mơ màng màng thì khỉ con đã ra đời.

Sau khi tỉnh lại, thấy bé con đầy nếp nhăn, cô ghét bỏ: "Sao con lại xấu như vậy?"

Hạ Tranh lại cảm thấy cực kỳ hài lòng, tốt lắm, mẹ thằng bé không thích nó, vậy thì sau này không ai cướp sự chú ý của Mạn Mạn với anh.

Đáng tiếc, chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi, vài ngày sau, khỉ con nẩy nở, nhóc con nhanh chóng trở thành người quyền lực nhất nhà họ Hạ, bảo bối trong lòng Đường Mạn Mạn.

Ông cụ Hạ đã tám mươi mốt tuổi, đã vậy còn cố ý ngồi máy bay tư nhân, được con trai và con dâu hộ tống đến thăm cháu cố.

Ông cụ là người đầu tiên giành quyền đặt tên cho khỉ con, ông cụ mang quyển <> trong thư phòng mình tới rồi mở ra lấy một xấp giấy dày, "Tiểu Tranh, cả Mạn Mạn nữa, hai đứa đến lựa xem tên cháu cố nên dùng chữ gì?"

Ba Hạ lên tiếng trước, "Chữ "Thận" không tệ. Trong <> viết "Thận cẩn dã", trong <> viết "Thận thành dã", ngụ ý tốt đẹp khỏe mạnh."

Mẹ Hạ liếc chồng mình một cái: "Ông nho nhã quá, nghe rườm rà. Theo tôi thì chẳng bằng dùng chữ "Sướиɠ", chỉ cần đứa trẻ vui vẻ sung sướиɠ cả đời, chúng ta đã thỏa mãn."

"Chữ "Húc" thì thế nào ạ?" Đường Mạn Mạn cũng phát biểu ý kiến, "Mặt trời mọc đằng đông, ánh sáng rực rỡ, tràn đầy ý chí mạnh mẽ."

Hạ Tranh muốn chen lời mấy lần, nhưng không phải bị ba Hạ chen vào trước thì cũng bị ông cụ Hạ cắt ngang. Cuối cùng mẹ Hạ còn vô tình đến nỗi xua tay đuổi anh như đuổi ruồi, "Con không có việc gì làm thì đi thay tã cho con trai đi, đừng có lắc lư ở đây nữa."

Hạ Tranh: ". . . "

Tại sao tên của con mình mà chính mình cũng không có quyền lên tiếng?

Lòng Hạ đại boss đầy phiền muộn, trong nhà này từ ông nội, ba mẹ, rồi cả vợ anh nữa, ai cũng không dễ chọc. Anh cảm nhận sâu sắc được địa vị của mình đang trượt không phanh, Hạ Tranh nhận thấy mình phải tìm cách cứu vãn mới được.

Ngay tại lúc bạn học khỉ con, cũng chính là Tiểu Hạ Sướиɠ vừa tròn bốn tháng tuổi, anh đến trạm cứu trợ mèo lang thang, mang về một con mèo.

Con mèo có bộ lông ngắn màu quýt chín, lông ở tứ chi có họa tiết vằn, phần bụng có lông màu trắng, được Hạ Tranh ôm trong lòng, mèo ta cực kỳ không an phận, một hai giãy giụa với ý đồ muốn nhảy xuống, thế nhưng phần cổ bị khống chế, chỉ có thể phí công giương nanh múa vuốt.

Mà trên mu bàn tay Hạ Tranh đã có nhiều hơn hai vết cào sáng loáng, mỗ mèo có bộ lông màu quýt chín vẫn kêu meo meo, Đường Mạn Mạn đang dỗ con trai ngủ, cô cảm thấy cảnh tượng này có hơi quen mắt.

Đúng rồi, trước kia khi Hạ Tranh cho Bánh Pút-đinh ăn, cũng là như thế. . . .

Hạ Tranh vào nhà thì thả mèo xuống. Mỗ mèo đánh hơi bốn phía, ngửi thấy mùi quen thuộc, lập tức chạy đến bên cạnh Đường Mạn Mạn.

"Bánh Pút-đinh?" Đường Mạn Mạn không thể tin nổi, đúng là Bánh Pút-đinh, Hạ Tranh . . . Tại sao lại đưa Bánh pút-đinh về đây?

"Nhân viên trạm cứu trợ mèo lang thang nói với anh con mèo này ngoan ngoãn dễ thương, ngoan chỗ nào?" Hạ Tranh vừa đi tới vừa phàn nàn, "Anh vừa chạm vào nó đã cào anh," Nói xong, anh cố ý chìa mu bàn tay có vết cào ra trước mặt Đường Mạn Mạn, "Xem tay anh này."

Đường Mạn Mạn: ". . ."

Em cảm thấy nó vô cùng ngoan ngoãn dễ thương, nguyên nhân là ở anh. . .

Có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, cô giao khỉ con cho bảo mẫu, sau đó kéo Hạ Tranh ngồi xuống, "Để em lấy hộp thuốc băng bó vết thương cho anh."

Kỳ thật vết cào bé tẹo thế này cần gì băng bó, Đường Mạn Mạn đã nhìn ra tâm tư người nào đó từ lâu. Thấy bà xã tỉ mỉ bôi thuốc cho mình, còn dán băng cá nhân, Hạ đại boss vô cùng hưởng thụ.

Nhân lúc bảo mẫu đến phòng con trai, anh ôm lấy vòng eo nhỏ của Đường Mạn Mạn, "Mạn Mạn, gần đây em chỉ quan tâm con trai, không để ý anh."

Em không để ý anh hồi nào? Đường Mạn Mạn ngây ngốc, không phải ngày hôm qua mới . . .

Người nào đó lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Lần trước em nói em yêu con trai nhất, người em yêu nhất chẳng lẽ không phải anh sao? ID của em có tên là "Tôi mãi mãi yêu Hạ Tranh" đấy."

Đường Mạn Mạn: ". . . "

Lịch sử đen tối đáng hổ thẹn như vậy đừng nhắc lại được không?

Nhắc tới cũng buồn cười, bởi vì bộ truyện đen <> mà Đường Mạn Mạn rơi vào lưới tình người nào đó giăng sẵn, gần đây cô mới biết tác giả bộ truyện đó vốn là người quen của Hạ Tranh đấy.

Theo lời Hạ Tranh nói, tác giả bộ truyện đó là Nguyễn Lộ, vợ của Mộc Dương, trước đó có đến tham gia hôn lễ của hai người bọn họ. Mộc Dương, Nguyễn Lộ và Hạ Tranh quen biết nhau từ nhỏ. Hạ Tranh biết rõ sở thích của Nguyễn Lộ, lúc vừa nhìn thấy Đường Mạn Mạn lén đọc truyện đen, anh cũng biết bản thân mình bị bạn thân đùa bỡn.

Anh nảy sinh hứng thú với Đường Mạn Mạn, mà hứng thú càng ngày càng lớn, cuối cùng là vươn móng vuốt sói về phía Đường Mạn Mạn.

Cho nên, quả nhiên là một quyển sách đen dẫn đến huyết án.

=============

Hường phấn hết sức nói Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 28: Kết hôn sinh con

Vậy là còn 1 chương nữa là hết rồi Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 28: Kết hôn sinh con