Chương 27: Mang thai

Chương 27 Mang thai

Cuộc sống về đêm ở Hải thị rất dài, lúc này đã qua rạng sáng, dưới lầu đèn đuốc vẫn sáng trưng như trước, dòng xe cộ như vải dệt.

Đường Mạn Mạn lọt thỏm trong chiếc áo tắm nam rộng thùng thình, từng tấc da thịt mềm mại bóng loáng đều được đôi tay người đàn ông âu yếm vuốt ve, hoa huyệt ẩn chứa gậy thịt to lớn không ngừng ra vào.

Khác với gió táp mưa rền lúc nãy, bây giờ người đàn ông đã tiết chế hơn, tốc độ không quá nhanh. Gậy thịt vừa thô vừa to nhồi nhét vào đường hành lang, chuyên tâm xỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao bọc thân gậy, cắm vào khó khăn, nhưng khi rút ra lại luyến tiếc mật động ấm nóng ngậm mυ"ŧ xuýt xao.

Đồng thời với động tác đút vào là tiếng nước róc rách truyền ra từ chỗ hai người kết hợp.

Giữa hai chân cô gái nhỏ lầy lội không còn hình dáng, ngoại trừ dâʍ ŧᏂủy̠ liên tục chảy ra bên ngoài, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ lúc trước người đàn ông bắn vào, bây giờ bị chèn ép tràn ra ngoài. Chất lỏng sền sệt như cháo trắng bắn tung tóe lên đùi hai người, mỗi một lần người đàn ông va chạm đều khiến khu rừng rậm phía trên vật nam tính giữa hai chân anh ướt nhẹp, bết lại thành một mảng, thậm chí còn dính lên cả phần bụng săn chắc phẳng lỳ.

Đường Mạn Mạn nhỏ giọng hừ hừ, để Hạ Tranh tùy ý xoa nắn bầu ngực sữa, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, "Bé cưng, thích phong cảnh chỗ này không?"

Phòng này là phòng tốt nhất của khách sạn Văn Hoa, đương nhiên cũng là nơi lý tưởng nhất để ngắm cảnh đêm.

Ban công rộng thênh thang đủ để bọn họ mây mưa triền miên, hoàn toàn không lo có người nhìn thấy. Cho nên chỉ cần tiện tay khoác cho cô chiếc áo tắm, Hạ Tranh đã kéo cô ra ngoài, để cho cô đứng tựa vào lan can, cái mông nhỏ vểnh lên, lộ ra mật động ẩm ướt non mềm mời gọi anh tới tàn phá.

Chẳng qua cái tư thế này nhanh chóng khiến cho cô gái nhỏ chống đỡ không nổi. Hai chân cô không ngừng loạng choạng, muốn bảo người đàn ông dùng bàn tay to ôm eo cô, giúp cô đứng vững. Thân thể mềm mại lung lay kịch liệt, thậm chí hai quả đào mật nặng trĩu còn va đập vào lan can, cô chỉ có thể thút tha thút thít cầu xin tha thứ, ". . . Hức, đừng mà. . . Mạn Mạn, Mạn Mạn chịu không nổi.. . "

Tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© đã hết, đáng tiếc người đàn ông sau lưng lại chẳng hề biết mệt.

Cũng may Hạ Tranh còn biết thương hoa tiếc ngọc, anh đưa tay kéo cô vào lòng, giống như ôm một đứa trẻ rồi ngồi xuống ghế.

Đường Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra, cô tựa vào l*иg ngực anh, cảm nhận gậy thịt to lớn thả chậm tốc độ đâm rút trong đường hành lang, cô nghiêng đầu cọ lên má Hạ Tranh, "Không đẹp bằng ở nhà."

"Vậy thì lần sau ngắm cảnh ở nhà."

"Hừ, lại muốn làm chuyện xấu. . . Cô gái nhỏ bất mãn thì thầm, thế nhưng trên mặt lại chẳng có vẻ gì là tức giận cả.

Cô còn nhớ rõ dáng vẻ Hạ Tranh khi chạy đến cứu mình, xét về vẻ mặt, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hoảng loạn đến thế, mất định hướng đến thế.

"Hạ Tranh," Giơ tay lên, cô ôm lấy cổ người đàn ông rồi nghiêm túc nhìn anh, "Cuối tuần, em dẫn anh về nhà."

Nhà này, đương nhiên không phải là khu nhà cao cấp của Hạ Tranh, cũng không phải phòng thuê nhỏ của Đường Mạn Mạn, mà là cha mẹ Đường.

Hạ Tranh khẽ giật mình, tốc độ đút vào của gậy thịt bất ngờ thả chậm. Thật ra chuyện này anh đã nói bóng nói gió mấy lần, song có lẽ Đường Mạn Mạn sợ ba Đường mẹ Đường lo lắng, dù sao ba mẹ cô cũng cảm thấy cửa hào môn khó vào, cho nên cô đáp lại anh rất mơ hồ.

Bây giờ nghe cô nói thế, trái tim anh vô cùng ấm áp, "Được, ngày mai anh sẽ chuẩn bị."

"Anh muốn chuẩn bị cái gì?"

"Con rể xấu diện kiến ba mẹ vợ, đương nhiên phải chuẩn bị thật nhiều, kẻo bị đuổi ra ngoài mất."

"Anh đâu có xấu," Cô gái nhỏ chép miệng, "Anh vô cùng đẹp trai."

Nếu không phải tại anh đẹp trai như vậy, lúc trước cô sẽ không thèm YY anh trên trang web đen kia đâu, cũng không chú ý tới chàng trai mặc áo khoác tối màu bên ngoài căn nhà cũ ngày xưa, lén theo dõi anh cho mèo ăn, sau đó đặt anh chàng đẹp trai này ở trong lòng.

"Giả sử ba mẹ em đuổi anh," Suy nghĩ một chút, Đường Mạn Mạn nói chắc như đinh đóng cột, "Em sẽ. . . "

"Sẽ thế nào?"

". . . . Em sẽ đi cùng với anh."

Dáng vẻ co ro sợ sệt của cô chọc Hạ Tranh cười thành tiếng, anh ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cô, "Ừm, mặc kệ ở đâu, chúng ta đều ở cùng nhau."

#

Cuối cùng, Hạ Tranh không thể diện kiến cha mẹ vợ thành công, cũng không phải người nào đó cho anh đi tàu bay giấy, mà là Đường Mạn Mạn mang thai, càng bết bát hơn nữa, chuyện này lại bị phát hiện ở nhà họ Đường.

Ngày đó Đường Mạn Mạn trở về nhà cha mẹ với ý muốn đánh tiếng trước, nói mình đã yêu đương, miễn cho đột nhiên Hạ Tranh đến nhà, ông bà sẽ bị hù dọa.

Mẹ Đường nấu một bàn đồ ăn, có món cá hấp mà cô thích ăn nhất, kết quả cô vừa ăn một miếng đã chạy vọt vào toilet nôn lấy nôn để.

Đường Mạn Mạn vẫn còn mơ mơ màng màng, chẳng lẽ ăn hỏng bụng rồi? Nhưng với tư cách là người từng trải, mặt mẹ Đường bỗng biến sắc, bà kéo Đường Mạn Mạn vào phòng, qua mấy lần gặng hỏi, rốt cuộc Đường Mạn Mạn cũng khai hết.

Lần này thì hay rồi, còn chưa kịp tới nhà thăm hỏi đã khiến con gái người ta mang thai. Đừng nói là ba Đường xót con gái không cho Hạ Tranh sắc mặt tốt, ngay cả mẹ vợ càng nhìn con rể càng thấy thích, lúc này mẹ Đường cũng không thèm chào đón Hạ Tranh.

Đáng thương Hạ đại boss hô mưa gọi gió trong công ty, vụ hợp tác làm ăn khó cỡ nào anh chưa từng gặp qua, thế nhưng khi đối mặt với hai người lớn tuổi này, mọi kế sách của anh đều bị vô hiệu hóa.

Song hết lần này đến lần khác, anh vẫn cam tâm tình nguyện, vừa chăm sóc bà xã đang mang thai, vừa nịnh nọt lấy lòng ba mẹ vợ, hơn nữa còn phải gọi điện thông báo cho người nhà, thuận tiện ngăn mẹ Hạ muốn lập tức mua vé máy bay về thăm con dâu.

Mới một tuần lễ mà Hạ Tranh đã gầy thấy rõ.

Lâm Dã âm thầm gào thét, chẳng lẽ gần đây boss và phu nhân cãi nhau? Anh chàng còn phải báo cáo với boss kết quả xử lý mấy người Annie, nếu tâm trạng boss không tốt, chẳng phải anh chàng sẽ treo trên họng súng hay sao?

Vụ việc Đường Mạn Mạn bị hại ở khách sạn nhanh chóng điều tra ra, Hạ Tranh không muốn để Đường Mạn Mạn biết cho nên đã sai cấp dưới giải quyết nhanh gọn.

Đương nhiên ả Annie kia phải chịu trừng phạt, hơn nữa còn là người đầu tiên. Chẳng phải cô ả nghĩ ra cách hèn hạ này sao? Vậy thì cứ ném thẳng ả ta cho đám người kia, về phần đám người kia muốn làm gì ả ta, mặc kệ thôi.

Về phần xí nghiệp An thị, mẹ Hạ chỉ rút vốn đầu tư chứ không bỏ đá xuống giếng. Lần này Hạ Tranh triển khai chân hỏa, chưa tới vài ngày, xí nghiệp An thị đã bị thu mua, cha mẹ Annie và các anh em trong nhà ả ta đều bị đuổi khỏi ban giám đốc.

Đặng Tùng Đào, tuy gã bị Annie lợi dụng, có điều nghĩ đến chuyện tên khốn này từng mơ ước Đường Mạn Mạn, Hạ Tranh đã chán ghét không chịu nổi. Đặng Tùng Đào trực tiếp bị khai tử, ghi vào sổ đen của ngành sản xuất, toàn bộ các công ty đều từ mặt gã, không còn chốn dung thân, Đặng Tùng Đào chỉ có thể chán nản rời khỏi thành phố này.

Còn về phần nhân viên khách sạn thấy tiền sáng mắt kia, xử lý cực kỳ đơn giản, giao thẳng cho cảnh sát. Bỏ thuốc khách hàng, âm mưu làm loạn, tin rằng với thế lực của tập đoàn Hồng Thụy, người nọ sẽ ăn cơm tù mấy năm.

Gọn gàng linh hoạt xử lý xong đám cặn bã, Hạ Tranh mới một lòng một dạ tập trung vào sự nghiệp chăm sóc bà xã.